Ramen (??•)

Ramen: một món mì Nhật Bản làm từ sợi mì Trung Quốc kèm với thịt ( thỉnh thoảng ) nước dùng làm từ cá, thường có hương vị với nước tương hoặc miso, và sử dụng các lớp phủ như thịt lợn thái mỏng (叉焼, xá xíu), nori (rong biển sấy khô), menma, và hành lá.
( Tôi quên tên món ramen bữa cô giáo ăn rồi nên...)

(??•): Lan man, ngang, sến.

Thiều Quang Yến Nhật
( Thiều Bảo Trâm x Dương Hoàng Yến )

___________________________________

"Mẹ, mọi người hỏi ai là ba của con"

"Mình gà mái nuôi con=))))"

"À ra ngta là mẹ đơn thân. Ơ nhưng mà ai đã tạo ra..."

"Ông bố mì"

"Thảo nào bắt ăn mì cả đời=))))"

2 giờ 30 phút

Sau khi tắt live và bàn xong về fanmeeting sắp tới của gia đình lộm cộm, mọi người dọn dẹp và chuẩn bị đi về.

"Mọi người đi cẩn thận nha, có gì kêu bác tài lái chậm chậm xíu, mà chị Ngọc với Hậu gọi xe hả? Còn Yến thì sao, trợ lý lái hả?"

"Hả, à thì..."

*Ding dong*

Bỗng có tiếng chuông của chen vào câu trả lời của Yến. Gil đi ra mở cửa, trước mắt Gil là hình ảnh cô nàng Thiều Bảo Trâm. Trâm mặc một chiếc quần jean đen phối với chiếc áo thun cổ lọ cùng màu. Em đeo kính râm đen, áo khoác vắt hở ở tay. Nhưng tại sao Trâm lại ở đây vào giờ này nhỉ?

"Á em chào anh Gilllll"

"Ủa Trâm hả, sao biết đường qua đây dạ"

"Hề hề, em tới đón chị Yến ạ, chị Yến ơiiii"

Trâm dựa lưng vào mép cửa, gọi vọng vào trong.

Chị Ngọc và Hậu thấy em đến liền tủm ỉm cười với nhau, huých nhẹ vô người nhau nói nhỏ:

"Kìa, ông bố mì đến rồi kìa, có nên gọi mẹ mì dậy không"

"Ủa mà ông bố mì em thấy cũng giống với miêu tả ha chị, thế này bảo sao cứ ậm ừ mãi thôi"

Trâm gọi nhưng không nghe thấy tiếng Yến yêu trả lời liền theo chân Gil vào nhà. Yến cuộn tròn người nằm ngủ, tay ôm gấu bông. Bây giờ nhìn nàng y hệt mấy em mèo bông dễ thương trên mạng mà em mới lướt thấy vào sáng nay.

"Ủa Trâm hả, có cần chị gọi Yến dậy cho không em?"

Chị Ngọc giả vở bất ngờ khi thấy Trâm, tay cầm nốt bịch bánh tráng ngồi ăn, giọng nói có chút trêu ghẹo.

"Em chào chị Ngọc ạ, thôi chị Ngọc cứ để đấy em tự gọi chị Yến dậy cho ạ"

"Nay chị Yến mệt lắm á chị Trâm, chị mau mau bế mẹ em về nhà nghỉ nha"

Hậu Hoàng ngồi cạnh chị Ngọc, tay huých nhẹ vào người chị trêu ghẹo.

"Hả, à ừ"

Trâm gật đầu nhẹ, em tò mò tại sao Hậu lại gọi chị Yến là mẹ nhỉ mà chẳng hiểu sao chỉ vì một lời chọc ghẹo của Hậu không đầu đuôi cũng khiến đôi má ửng hồng. Mà thôi, đưa chị Yến về trước đã. Trâm bước lại gần nơi nàng đang ngủ, gọi nhẹ:

"Chị Yến ơi, chị Yến, chị Yến dậy về nhà với Trâm, chị Yến nhá?"

Trâm quỳ xuống, hai tay vỗ nhẹ người Yến như sợ chỉ cần em đụng mạnh một chút nàng sẽ vỡ tan ngay trước mắt em.

Yến khẽ cau mày, đôi mắt chầm chậm mở ra giống mèo con. Trước mắt nàng là hình bóng nãy giờ em chờ đợi - Thiều Bảo Trâm. Không nói không rằng, Yến ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ôm lấy cổ Trâm. Giọng ngáy ngủ, thì thầm nói nhỏ vào tai em:

"Trâm...đưa chị về nhà"

"Dạ, em đưa chị Yến về nhé, chị Yến đứng dậy rồi em đưa chị Yến về nè"

Trâm xoa xoa đầu nàng, tay em vỗ nhẹ sau lưng Yến.

"Trời đất ơi nhìn kìa, hồi nãy còn to tiếng quát mình ăn mì đi, giờ lại nhõng nhẽo với bố mì. Haizzzz, tôi thật là bất hạnh mà"

Hậu thấy cảnh tình tứ giữa "bố mẹ mì" liền mở chế độ diễn xuất, tay đưa giấy lên mắt chấm chấm vài cài, cả người dựa vào chị Ngọc.

"Thôi em về nha mọi người, ủa mà chị Ngọc với Hậu có xe chưa á, để em chở về luôn cho đỡ phải đợi"

Trâm đỡ nàng đứng dậy, loay hoay tìm túi giúp nàng rồi đứng đợi em bé nhà mình xử lý chút công việc.

"Hả, thôi hai đứa về trước đi, chị còn ngồi bàn với Hậu chán, mà xe chị cũng có rồi, đỗ ngay dưới kìa. Về đi nhá, không phải đợi bọn chị đâu"

"Đúng rồi chị ơi, chị đưa chị Yến về trước đi, em còn ngồi nói chuyện với chị Ngọc dài dài"

"Vậy em xin phép cả nhà ạ, chị Yến ơi, xong chưa ra chào mọi người rồi về nè chị"

Trâm đứng dựa vào bếp, một tay cầm túi xách, tay còn lại cầm chiếc áo khoác của mình.

"Đây, vậy chào mọi người nhá, em về trước, byeeee"

Yến theo chân Trâm bước ra ngoài, nàng còn quay lại vẫy tay mấy cái rồi mới chịu bước tiếp.

Trong thang máy, một lớn một nhỏ đứng dựa vào nhau, Trâm khoác chiếc áo của mình lên người Yến, đưa tay ra sau giữ lấy vai nàng.

Yến mệt mỏi, dựa lưng vào người em thở đều. Trâm đưa tay ra ôm lấy eo nàng, đầu dụi dụi vào tóc hít lấy mùi hương quen thuộc.

Suốt khoảng thời gian di chuyển xuống tầng 1, không một ai cất lời, chỉ có tiếng chuyển động của thang máy và tiếng thở đều của hai người.

Bỗng gần xuống tầng trết, Bảo Trâm lên tiếng, em nói thì thầm như sợ Yến sẽ giật mình mà trách em:

"Chị Yến ơi, chị Yến mệt lắm đúng không ạ? Chị Yến mệt thì chị Yến cho Trâm bế chị nhá?"

Em dụi đầu vào hõm cổ nàng, thì thầm nói.

Đôi mắt Yến lim dim bỗng giật mình mở to, nàng quay lại nhìn em. Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo con mới ngủ dậy.

"Thôi...Trâm...chị ngại lắm ạ, với cả nhỡ ai thấy thì sao, không nên đâu. Mà chị nặng nữa, giờ này Trâm bế..."

*Ting*

Yến chưa nói hết câu thang máy đã vang lên, cửa mở ra. Không nói không rằng, Trâm liền hạ thấp người mình xuống, đưa hai tay vòng qua eo, bế nàng lên.

Bất ngờ bị mất trọng lực, Yến hốt hoảng đưa hai tay ôm chặt lấy người em, hai chân vòng ra sau bám chặt.

"Trâm...Trâm thả chị xuống đi, chị ngại lắm..."

"Yến có gì đâu mà ngại ạ? Người yêu em mệt thì em bế thôi, với cả Yến nhẹ lắm Yến yên tâm nhá, Yến có thế nào em cũng bế được hết ạ. Mà giờ này cũng không còn ai thấy đâu ạ. Yến cứ ôm em mà ngủ nhé, tí nữa em gọi Yến dậy"

Trâm đưa tay lên vỗ nhẹ lưng, trấn an nàng.

Thấy có vẻ không cãi lại cái mỏ xinh của Trâm nữa, Yến thở dài một cái rồi tách người mình ra khỏi người em một chút, hai tay giữ lấy khuôn mặt trắng xinh của em.

*Chụt*

"Dạ, vậy Trâm bế chị nhé, nào về tới nhà gọi chị dậy nha, chị cảm ơn Trâm"

Yến hôn nhẹ lên môi em, nói liền ôm lấy cổ, gương mặt xinh đẹp pha chút mệt mỏi của nàng gục xuống vai Trâm. Nàng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm, hương thơm, sự nuông chiều của em.

Trâm vì chiếc hôn chóng vánh của chị mà làm cho sững người, tai em đỏ lên, đôi môi mím lại. Tim em từ bao giờ đã đập nhanh như vậy nhỉ?

Thình thịch, thình thịch, thình thịch

Mặc dù trong đầu đã cố giữ lấy bình tĩnh vậy mà sao con tim lại bán đứng em vậy cơ chứ? Giờ chị Yến mà biết em đang ngượng kiểu gì cũng sẽ trêu chọc em cho mà xem.

Em bước nhanh về phía xe ô tô đang đỗ ở góc tường, mở cửa ra, em nhẹ nhàng đặt nàng xuống, chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho nàng. Chiếc túi của chị em nhẹ nhàng để bên cạnh tay côn rồi chạy về phía bên tay lái.

___________________________________

Về đến bãi đỗ xe, Trâm nhẹ nhàng tháo chiếc dây an toàn ra, em quay sang nhìn chị mèo bông đang nằm ngủ gọn ở bên cạnh.

Mái tóc vàng óng, nước da trắng mịn, chút ánh sáng yếu từ những chiếc đèn bên ngoài hắt vào trong càng làm nổi bật gương mặt đang say giấc nồng kia.

*Ực*

Trâm nuốt khan một tiếng ở cổ họng, em nhẹ nhàng lại gần, định bụng sẽ hôn trộm chị một cái rồi lên nhà.

Chỉ còn vài cm nữa là đôi môi sẽ hạ cánh lên bức tranh đang ngủ mà em yêu.

Bỗng

Một cái chạm, nhẹ nhàng, có chút lạnh đến rừ đầu ngón tay.

Ngón tay chị đang đặt ở giữa trán nàng, đôi mắt mở hờ, đôi môi khẽ nhếch lên cười.

"Lên nhà rồi làm gì thì làm, cún ngốc ạ"

Khỏi phải nói, bây giờ mặt Trâm đang phát hoả lắm rồi đây. Ai đời đi ăn trộm mà bị bắt gặp luôn cơ chứ. Em cúi mặt xuống lí nhí đáp:

"Dạ...chị Yến..."

Nói rồi em vươn tay tháo dây an toàn ra cho chị, tay cầm lấy túi xách đi vòng về phía bên kia.

Mở cửa ra, em nhẹ nhàng vòng tay ra sau người, bế chị lên rồi đóng cửa xe lại.

Cũng may bây giờ đã hơn 3 giờ sáng nên em mới có thể đường hoàng bế chị Yến đi lên nhà như này - đã thế còn bế kiểu công chúa nữa chứ. Đừng ai hỏi Trâm mặt đất là gì, vì Trâm không biết đâu!

Trâm vui lắm, em cười tít cả mắt, những bước chân vì thế mà bước nhanh hơn.

*Cạch*

Tiếng cửa nhà vang lên, bước vào trong nhà, em nhẹ nhàng đặt chiếc túi của chị lên bàn rồi bế chị đi về hướng phòng ngủ.

Em nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên người chị xuống, đưa tay kéo chiếc chăn lên đắp cho chị.

Trâm cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nàng.

"Giờ về đến nhà rồi em xin phép chiếm tiện nghi xíu nhé, chị Yến ngủ ngon, ngủ ngoan"

Trâm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, em thay cho mình một chiếc váy ngủ.

"Ơ Yến chưa ngủ ạ? Yến khó chịu chỗ nào hay mơ thấy gì vậy ạ, em thương Yến nè"

Trâm quay lại phòng thấy chị mèo bông đã ngồi dậy từ bao giờ, hai tay ôm lấy gấu bông, tựa cằm lên đó. Đôi mắt nàng lim dim nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.

"Chị không thấy Trâm...chị không ngủ được... Trâm, ôm em"

Yến dơ hai tay lên, nũng nịu đòi em cún khờ đứng trước mặt mình ôm.

Trâm thấy nàng làm nũng liền cúi xuống ôm nàng, hôn nhẹ lên má.

"Đây em ôm chị Yến nhá, chị Yến giờ chưa ngủ thì mình thay đồ xíu xiuuuu thôi được không chi? Thay cho thoải mái rồi vào Trâm ôm chị ngủ nhá?"

"Cũng được nhưng mà Trâm thay cho em cơ"

Yến ôm chặt lấy người em làm nũng, đầu dụi dụi vào bụng em như mèo nhỏ đang núp vào trong bộ lông trắng của con cún samoyed.

Còn Trâm? Em bất ngờ trước sự bạo dạn của Yến vào hôm nay, xong em cũng chỉ bất lực cười khờ, đưa tay lên xoa đầu nàng, em vuốt nhẹ mái tóc chị.

"Dạ vâng, vậy Yến xinh bỏ em ra xíu em kaays đồ thay cho Yến xinh nhá?"

"Trâm đi nhanh, không em buồn"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ưm...Trâm...lạnh...chị lạnh mà...cho chị mặc đồ vào đi..."

"Yến ngoan nào, Yến không ngồi yên sao mà em làm được chứ...rõ là ấm với nhiều nước như này cơ mà...có mà Yến quậy không cho em làm nhanh ý"

Trâm đưa tay lên đẩy nhẹ trán nàng rồi tay cầm khăn ấm lau người nàng.

"Ưm...Trâm...nhanh cho chị..."

"Chị Yến...em mới lau lưng thôi mà đã làm gì đâuuuuuuuuu, chị đừng vu oan giá hoạ em bằng giọng nói chết tiệt kia nữa, em sẽ mất kiểm soát thật đấy..."

Trâm không nói thế, em chỉ nghĩ trong đầu thôi. Em sau khi lau lưng xong, bây giờ là kusc khó khăn nhất. Lau đằng trước.

"Chị...chị Yến ơi chị Yến lau người dăngd trước dùm em nhá..."

Trâm nhắm mắt, đưa khăn về phía chị. Thấy con cún khờ đang nhắm mắt, vài lần hé ra để kiểm tra xem nàng ổn không.

Yến phì cười một tiếng. Không nói không rằng, tay nàng cầm lấy bàn tay đang cầm chiếc khăn của em lên, đặt vào khoảng tròn đầy phía trên bên trái.

Trâm cảm nhận được thứ mềm mềm to tròn mà bình thường xôi thịt em hay rờ tới đang được đặt ở trên tay em, em trố mắt ra nhìn nàng, mặt đỏ lên.

Yến thấy phản ứng của em đã đủ thoả mãn, nàng liền nằm phịch xuống giường đi ngủ, bỏ lại một con cún khờ đang nhuộm đỏ cả khuôn mặt bên cạnh.

"Chị Yến...ranh ma thật đấy"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mà em thấy cũng giống ha chị, bố mì mà chị Yến miêu tả ấy, y chang chị Trâm còn gì"

"Ừ ha, nào là miếng giống Hậu, có mái, cũng cao, đẹp trai, nhậu giỏi. Ủa mà Trâm nhậu có giỏi không, chị thấy nó ít uống lắm mà ta?"

"Em không biết nữa, em cũng thấy chỉ ít uống, chắc hai cổ có dịp đọ tửu lượng rồi..."

___________________________________

"Ra đây là lí do các bạn tìm danh tính bố mì à?"

Mà đoán trúng rồi còn gì nữa, bố mì đang ôm mẹ mì ngủ nè.

Bố mì Thiều Bảo Trâm.

-Hết-

___________________________________

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm tiệm vào nửa đêm. Hi vọng món mì thanh đạm này sẽ giúp bụng quý khách đỡ đói. Còn vị nào muốn ăn mì cay thì để hôm sau tôi tập nấu nha.

Giờ thì chúc quý khách ngủ ngon.

Tôi lo cho cô giáo quá nay tôi mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip