ghét
Lại một mùa giải bóng rổ nữa sắp sửa diễn ra.
khác với mọi năm, các đội được quyền giao lưu với nhau vài trận đầu, đến trận thứ 3-4 mới tính là loại. Lần này đội nào thua 2 trận là cook luôn. Đã vậy, việc thất bại ngay trận đầu dáng đòn tâm lý nặng nề lên cả đội, dẫn đến khả năng thua ở trận sau nhiều hơn thắng. Nên ai cũng mong bản thân chiến thắng.
Trớ trêu thay, đối thủ đầu tiên họ gặp là á quân năm ngoái, cái đội mà đánh giá theo sức mạnh thì là rất khó nhai. Không chỉ vậy, chúng còn có không ít thủ đoạn, kết hợp cùng cách trả thù bẩn tưởi đáng khinh. Đội nào gặp chúng, 1 là thua thảm bại, 2 là thắng nhưng mất hết sức lực. Để vừa thắng đội bóng rổ trường P, vừa giữ đủ sức để rèn luyện, leader- Jaehyuk cần vẽ hết mấy kiểu chơi bẩn của họ mà điều ra lối chơi, điều này đau đầu đét, vì vậy mà gôn đần cần dành full Chủ nhật để tìm kiếm thông tin, tất nhiên không làm 1 mình mà còn có cả đội cùng làm. Nhưng mà anh vẫn là nhiều nhất.
Chú khỉ cả tuần làm việc mà cuối tuần còn không được dẫn đi chơi cũng cáu không chịu được, vừa thương Ny, cũng thương cả hạnh phúc của mình khiến Siwoo chíu khọ nằm ăn vạ xoay qua lại trên giường. Những người sống tình cảm khổ thế này ư. Là người sống bám người thương, siu mò vội qua phòng ktx của Ny ngay sát vách mà đu lên.
Giờ thì Siwoo chính thức là một con khỉ lì lì đè lên "cành cây" Jaehyuk. Người này chắc cũng quen, thay vì đẩy ra lại lấy ghế kê ngay sát bên mình, sợ em đu mỏi. Vậy mà Siwoo cũng có mỏi đâu, cậu cứ bám trên lưng Jaehyuk dù đội trưởng có làm gì chăng nữa cũng bám không rời.
Chắc tại Jaehyuk làm việc quá chú tâm, cộng thêm cả việc anh làm có chút chán, quay ra quay vào khỉ nhỏ đã ngủ mẹ rồi. Khoé môi nhếch lên đôi chút, Jaehyuk bế người thương đến chiếc giường êm ái có ga trải giường hình chuối mà 2 người vừa mua tuần trước, còn bản thân vùi đầu vào bàn làm nhanh cho xong.
Cuối cùng, cái việc làm chán iar ngốn cún vàng đến gần chục tiếng đã xong. Gửi file kế hoạch lên nhóm, dự là tuần tới sẽ khá căng. Ngước lên, kim giờ đã chạy đến số 7. Nhìn lại ánh sáng xanh từ điện thoại, đáng ra giờ này phải chén chú chén anh đến 9-10 giờ. Vậy mà ae lại bỏ cún vàng tội nghiệp để ăn tối cùng mập mờ, cùng Ny( khéo ăn nhau) với vân vân mây mây lí do: kỷ nhiệm thời gian bên nhau, sinh nhật, hay thậm chí là kỷ niệm thời gian làm bạn,.... Thở dài một hơi, Jaehyuk thầm cảm ơn khỉ bám người đã giải cứu mình khỏi sự cô đơn. Đến sát bên giường nơi khỉ con đang say giấc,
đã đến lúc bù đắp rồi.
Chẳng biết mấy giờ, khi Siwoo choàng tỉnh, trước mắt mình lúc này đầy ắp những món ăn nhà mà đối với cậu là cực phẩm. Tia thấy cún vàng nhà mình còn đang bê thêm đồ đến, là canh kim chi, thứ cậu ăn cả tuần không ngưng cũng được. Không hiểu sao tự nhiên lại ăn cơm nhà, nhưng Siwoo chọn tận hưởng. Vì sao á? Vì tài nấu ăn của người nằm trên chắc chắn là không tệ, cộng thêm nhx chiếc đồ ăn no.1 trong lòng cậu thì đá cả bàn này là dư sức
Nhìn ngắm em người iu hết húp bát canh nóng hổi, đến ngậm 2,3 miếng cơm cuộn to như cái bánh xe bò đến mức 2 má căng phồng như sóc.
Jaehyuk chợt nhớ đến dòng ký ức từ bao lâu về trước, khoảng thời gian 2 đứa còn bằng mặt mà không bằng lòng, Siwoo cũng ăn nhồm nhoàm thứ đồ Jaehyuk nấu như vậy .
Phải,
hai đứa này chính là từ ghét rồi mới chuyển qua thương.
Quay ngược lại 5 năm về trước
cái thời Jaehyuk mới chập chững bước chân lên trường cấp 3 có tiếng ở Incheon, nơi anh được nuôi nấng.Cái giai đoạng 15-16 tuổi trẩu tre cũng là khoảng thời gian gây ra các hành vi thường khiến người ta chỉ muốn xóa sạch ký ức bản thân mỗi khi nhớ về. Park Jaehyuk cũng không ngoại lệ. Là đứa trẻ được thầy cô quý vì học giỏi, lại được cả ông bô chiều ý.
Con cún tưởng chừng vô hại lại là cái đứa nắm đầu cả trường.
. Mấy tên học giỏi thường đi đôi với cái bộ não khôn lỏi . Để che dấu hành vi bắt nạt, gã tìm kiếm mọi góc khuất của camera, khảo sát thị trường trước khi đem kẻ xấu số ra phán quyết để chắc chắn không có ai, những cuộc "hành hình " thường diến ra có tên là cuộc đấu tập đôi với sự hò reo cũng những kẻ ngồi quanh tạo thành vòng tròn. Tất nhiên, 1 trong hai là nạn nhân, người còn lại, rõ là gã điển trai cùng cặp kính gọng tròn, trên danh dự thì là đấu tay đôi, thực tế thì ai cũng biết
Nó là cuộc tra tấn mạnh về tinh thần, thể xác thì nhìn qua là không thấy. Xin được nhắc lại, bộ óc của người tài cũng chứa trí tuệ lũ khôn lỏi
Liệu Jaehyuk đã bao giờ nghĩ hành vi của mình sẽ bị đem ra ánh sáng không? Chắc chắn không,
còn vì sao gã tự tin đến vậy. Chẳng phải người chống lưng vẫn luôn là ông bố già giàu có đó? Ông luôn chở che con trai ông vẫn than là trời đánh, xem ra cũng thương con. Dẫu vậy, còn nguyên nhân nữa khiến tên cẩn thận như gã chắc chắn sẽ không bị phản bội.
Hơn nửa "tội nhân" là sâu bọ bép xép, chưa kịp đâm sau lưng đã bị gã xiên xuyên ngực nhát đau điếng mà chẳng thể kêu với ai. Gã tàn nhẫn thật đấy, nhưng chịu thôi, tự mình làm thì tự mình chịu.
những tưởng cuộc đời gã sẽ mãi như thế, cho đến khi lớp chọn khối 11 năm ấy có ngoại lệ, học sinh chuyển trường. Không ai khác là Siwoo, cậu theo cha về Incheon, rời khỏi thành phố cảng Busan quê mình. Lớp giỏi học sinh cũng cần giỏi, đằng này còn là chuyển trường thì chắc chắn năng lực không tầm thường. Gã gai mắt cái dáng vẻ nhỏ con nhắc bài bạn, chán ghét thân ảnh mảnh mai rạng rỡ trước đám đông, nó từng chỉ thuộc về gã, nay ánh hào quang ấy phải xẻ đôi , chia cho 2 người. Đã vậy, các dự án đều là làm cùng nhau, không có góc để gã tỏ thái độ, buộc gã phải diễn vai diễn mình không thích. Vì thế mà gã đố kị, lần đầu bắt nạt học sinh được mọi ngươi yêu quý. Chẳng ngờ, Son Siwoo là cáo, chẳng phải cừu non cún vàng lầm tưởng, cậu thoát khỏi từng đợt tấn công đại não mà cuốn lấy trí óc người kia.
Hè lớp 11, đánh dấu bước đầu cáo trẻ hành nghề, từ đề xuất nhà trường cho học hè để 3 tháng liền được tiếp xúc cùng đầu gấu, đến việc lượng dự án họ phải làm cùng nhau tăng đột bién, tất cả đều là Siwoo tạo ra để gã và mình thân thiết, để gã gỡ bỏ phần nào lớp phòng bị. Rồi vào ngày nắng đẹp, no.1 và no.2 ra quán cà phê để bàn việc, giả là ở trường đang rất ồn nên tên gôn đần kia mới lết đến đây. Giữa chừng, có cơn mưa nặng hạt ghé qua, khiến quán cà phê ngoài trời buộc phải tạm dừng hoạt động. May mắn cho khỉ con là nhà Jaehyuk gần nơi này, vậy là họ chạy ù qua để trú. Jaehyuk sống riêng, nên nhà gã không to cũng chẳng nhỏ, nơi này ấm cúng và rất dễ chịu, khác hoàn toàn với con người gã. Đang cảm thán thì vỡ kế hoạch, bụng Siwoo đột nhiên phá bĩnh, kêu ọt ọt 1 cách đáng thương. Những tiếng trêu chọc vang lên từ người kia, khỉ con chính thức mất thế thượng phong.
Xem như cũng có chút tinh tế, Jaehyuk rủ Siwoo vào bếp làm đồ chống đói, bụng gã cũng đang kêu cứu vì những lần bỏ bữa rồi.
Kết quả là hôm ấy khỉ con làm được hẳn 2 việc 1 lúc, vừa làm xong dự án nhà trường giao, lại vừa tiến thêm bước lớn đến trái tim tên đầu gấu. Đồ ăn khứa kính cận này căn bản là ngon bá cháy, cậu ăn mà cứ khen tới tấp, khen không ngừng nghỉ mà chẳng để ý đến người đối diện đang nhìn cậu với ánh mắt chưa từng có tiền lệ.
Sau sự kiện đầy bất ngờ, cún vàng dần đổi thay, chả ai thấy gã 1-2 ngày lại đánh nhau nữa. Có chăng thì là vài câu độc địa, hay dăm ba hôm đánh nhau. Cơ bản là vì cậu đầu gấu năm nào đã biến mẹ thành máy làm đồ ăn cho cậu hồ ly mất rồi.
Cuối năm lớp 12, Park Jaehuyk, học sinh lớp 12A
Cãi vã với bạn học dẫn đến cả hai vào viện.
" aissss, đồ điên này! Đánh nhau lm đ j trong khi còn có 1 tháng thi tốt nghiệp z, mcó biết nghĩ đến tương lai của m không hả. Không biết suy nghĩ gì hết, may mà không bị thương quá nặng, không thì m và thằng chó kia ở lại lớp hết!" Siwoo vừa gọt táo cho cái thằng đang nằm viện với cái chân băng bó vừa sấy cho khô người.
Jaehuyk nhìn khỉ con khuôn mặt nhăn nhó vì bực bội, có vẻ lần này cậu thật sự tức giận mất rồi.Cũng đúng thôi, nếu hắn đánh thêm cho thằng kia 1 đòn chốt hạ thì không những bị cấm thi mà gia đình còn phải bồi thường khoản lớn hơn thế này nhiều.
Mắt thấy tiểu hồ ly sắp gọt xong táo và đang muốn gọt luôn cả mình, bản năng sinh tồn bắt hắn buông ra lời dỗ ngọt
" Thoi mà Siu iu, cũng tại thằng đó tí thì động thủ với bạn, nóng quá nên tớ múc nó luôn, cho tớ nốt lần này, lần sau tớ không thế nữa"
Chà, chiêu này hiểu quả phết, chẳng trách sao hắn có 1 bài dùng hoài, loài khỉ xót người yêu đã dịu đi dôi chút, vậy mà miệng xinh không giây hồi chiêu vẫn cứ là băn liên hồi
" à, ra là tại t nên m với nó mới đánh nhau. Ra là tại t nên cả hai thằng chúng m mới nằm viện. Giờ t mới biết là tại t m mới phải đền tiền nằm viện cho nó. T CẢM ƠN MÀY NHÉ"
Cái nghiến răng, gằn giọng bỗng khiến lời cảm ơn đáng sợ hơn bao giờ hết. Ngay thời điểm này, người lo lắng không phải là Siwoo mà là chú cún vàng đang lo sợ cho tính mạng bản thân mình. Đầu gấu chũng chỉ đến thế.
___________________
Dòng suy nghĩ của Park Jaehyuk ngắm em người yêu ( sắp đính hôn) bị gián đoạn bởi hàng loạt tin nhắn đang nhảy loạn xạ trên điện thoại
Mở điện thoại lên, đọc 1 vài con chữ trong khung chat và xoay con ngươi 1 vòng đầy vẻ chán nản, hắn là bị bọn trong CLB Chơi bóng (rổ) bóc phốt không trượt phát nào. Đời đội trưởng sao mà khổ thế này
" ái zà, tội nghiệp quá anh đội trưởng đội bóng rổ ơi, tin nhắn nhảy nhanh thế này hẳn bọn nó phải ghét anh lắm nhỉ?" Chung dòng suy nghĩ, Siwoo mắt dán chặt lên điện thoại đọc từng dòng lũ đồng niên thân gửi người trước mặt, 1 bên khóe môi nhếch lên cùng 2 cái má phồng vì ngậm đồ ăn nhìn rất gợi đòn.
Thôi thì giải quyết cái đông tin nhắn này vẫn quan trọng hơn đôi chút, về cơ bản thì "nguyên liệu "này không muốn bị outmeta.
Siwoo liếc qua quan sát sắc mặt chú cún nơi đối diện. Giao diện nhóm chat hiện lên qua tròng kính cùng biểu cảm rất khó coi chứng tỏ hắn đang khó chịu vô cùng. Nhìn xuống cái mỏ giựt giựt, ngay dưới là đôi tay nổi cả gân, khỉ con chắc kèo 2s nữa hắn sẽ gửi lên tin nhắn dài hơn cái sớ cùng đơn kiện vì danh dự bị xúc phạm. Thôi thì buổi tối thư giãn của 2 người đã bị biến thành cuộc chiến võ mồm không hồi kết mất rồi, đành chúc anh người yêu nhiều văn chứ son siu biết sao bây giờ, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip