✨ CHƯƠNG 1: TỜ GIẤY TRẮNG
Quán cà phê nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ ở Đà Lạt. Không biển hiệu, không nhạc, không wifi. Chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa gỗ, mùi hoa cúc khô thoáng trong không khí, và vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Người ta gọi nó là "quán không tên" – như thể chính sự vô danh ấy khiến nó trở thành nơi ai cũng có thể là chính mình.
Hạ đến quán vào một chiều mưa. Cơn mưa Đà Lạt không ào ạt, như tiếng thở dài của thành phố. Cô vừa nghỉ việc, vừa chia tay, vừa mất đi người thân. Mọi thứ trong cô như một căn phòng trống – lạnh, tối và không còn gì để níu lại. Đôi mắt cô rã rời, không còn nước mắt để rơi. Nhưng chính sự khô cạn ấy lại khiến cô thấy mình đang tan ra từng mảnh.
Cô không gọi nước. Chủ quán – một người đàn ông trung niên với ánh mắt dịu dàng – chỉ đặt trước mặt cô một tờ giấy trắng và cây bút.
"Viết đi, nếu em muốn. Hoặc chỉ cần ngồi đây cũng được."
Giọng ông trầm, không hỏi han, không thương hại. Chỉ như một lời mời – nhẹ như sương, nhưng đủ để khiến cô ngồi lại.
Hạ bắt đầu viết. Những dòng đầu tiên run rẩy, những dòng sau đó là nước mắt. Cô viết về mẹ – người từng dạy cô cách pha trà hoa cúc, nhưng đã rời đi trong một buổi sáng không ai kịp nói lời tạm biệt. Cô viết về người yêu cũ – người từng hứa sẽ cùng cô đi hết những con dốc Đà Lạt, nhưng lại rẽ sang một lối khác. Cô viết về giấc mơ làm họa sĩ bị bỏ quên – những bức tranh chưa kịp vẽ, những màu sắc chưa kịp sống.
Cô viết đến khi trời tạnh mưa. Ánh sáng cuối ngày len qua khung cửa, chiếu lên tờ giấy đầy chữ – như thể chính nó cũng đang đọc câu chuyện của cô.
Trước khi rời đi, chủ quán đưa cho cô một tờ giấy khác – là bài thơ của một người khách từng ngồi đúng chỗ đó:
"Có những nỗi buồn không cần ai hiểu, Chỉ cần một nơi để nó được tồn tại."
Hạ đọc xong, im lặng. Cô gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi. Không phải vì muốn giữ, mà vì sợ quên.
Từ hôm đó, Hạ quay lại quán vào mỗi cuối tuần. Cô không còn viết về nỗi đau nữa, mà viết về những điều nhỏ bé khiến cô mỉm cười: một bông hoa dại mọc bên vệ đường, một đứa trẻ cười toe toét khi được mẹ mua kem, một người lạ lặng lẽ che ô cho cô dưới mưa. Những điều ấy, cô từng lướt qua, nhưng giờ đây, cô giữ lại – như những mảnh ghép nhỏ của một bức tranh đang hồi sinh.
Có lần, cô hỏi chủ quán:
"Chú có đọc những gì khách viết không?"
Ông lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Không cần đọc. Chỉ cần biết rằng họ đã viết."
Câu trả lời khiến cô thấy lòng mình nhẹ đi. Như thể nỗi buồn không cần được phân tích, chỉ cần được thừa nhận.
Một chiều nọ, khi Hạ đang viết, một cô gái trẻ bước vào quán, ngồi xuống bàn bên cạnh. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Hạ thấy mình trong ánh mắt ấy – lạc lõng, nhưng đang tìm đường. Cô lặng lẽ đẩy cây bút về phía cô gái. Không lời, không hỏi. Chỉ là một sự tiếp nối.
Cô gái viết. Rồi khóc. Rồi mỉm cười.
Hạ nhận ra: quán không tên không chỉ là nơi để viết, mà là nơi để được viết lại.
"Em đã vẽ lại nơi này."
"Không phải vẽ lại. Là giữ lại."
Ông gật đầu, như thể hiểu điều cô không nói ra.
Quán không tên trở thành nơi cô bắt đầu lại – không cần ai cứu, chỉ cần một chỗ để được là chính mình. Và đôi khi, chỉ cần một tờ giấy trắng – là đủ để bắt đầu một chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip