✨ CHƯƠNG 2: NGƯỜI GIỮ NHỮNG CÂU CHUYỆN

Một buổi chiều đầu đông, Hạ đến quán sớm hơn thường lệ. Đà Lạt se lạnh, sương giăng mờ cả lối đi. Những bước chân của cô lặng lẽ như thể không muốn làm phiền không gian đang thở bằng hơi sương. Quán vẫn như mọi khi – yên tĩnh, dịu dàng, và có mùi hoa cúc khô thoáng trong không khí. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khiến cô thấy mình đang bước vào một nơi không chỉ là quán cà phê, mà là một căn phòng ký ức.

Chủ quán đang lau một chiếc kệ gỗ cũ ở góc phòng. Động tác chậm rãi, như thể từng thớ gỗ đều mang ký ức. Phía sau kệ là một cuốn sổ bìa da, đã sờn mép, không có tiêu đề. Ông đặt nó lên bàn, không nói gì.

"Em có thể đọc, nếu muốn", ông nói, giọng trầm và lặng như sương.

Hạ mở cuốn sổ. Trang đầu tiên là dòng chữ viết tay:

"Những câu chuyện không ai giữ – tôi giữ."

Cô lật từng trang. Mỗi trang là một mảnh đời:

Một người đàn ông mất vợ, viết về giấc mơ gặp lại cô trong quán này. Anh tin rằng linh hồn cô vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi họ từng hẹn hò. Mỗi lần đến, anh đều gọi hai ly trà hoa cúc, đặt một ly trước mặt trống.

Một cô gái trẻ từng muốn kết thúc cuộc sống, nhưng sau một lần viết, đã quyết định đi học lại. Cô để lại một bức thư cảm ơn "người giữ quán", nói rằng: "Chú không nói gì, nhưng ánh mắt chú khiến cháu thấy mình vẫn còn được nhìn thấy."

Một đứa trẻ mồ côi, để lại bức vẽ về "ngôi nhà có ánh sáng" – là quán này, nơi em được tặng ly cacao nóng và một cái ôm. Trong tranh, em vẽ mình ngồi giữa những người không có mặt, nhưng ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên em như một lời thừa nhận.

Hạ đọc đến một trang đặc biệt – không có chữ, chỉ có một bức ảnh cũ: một người phụ nữ đứng trước quán, tay cầm ly trà hoa cúc, ánh mắt buồn nhưng dịu dàng.

"Bà ấy từng là chủ quán," ông nói.

"Và là người đầu tiên đặt tờ giấy trắng lên bàn".

Hạ im lặng. Có điều gì đó trong ánh mắt ông – vừa tiếc nuối, vừa giữ gìn. Như thể ông đang kể một câu chuyện mà không cần lời.

"Tôi chỉ tiếp nối thôi. Mỗi người đến đây đều để lại một phần mình. Tôi không hỏi, không giữ, chỉ lặng lẽ cất vào sổ".

Hạ nhìn quanh quán. Bỗng dưng, mọi thứ như có linh hồn – chiếc bàn, khung cửa, ly trà, và cả những khoảng lặng. Cô cảm thấy mình đang ngồi giữa những câu chuyện chưa từng được kể, nhưng vẫn hiện diện.

"Vậy... ông giữ tất cả những câu chuyện này ư ?"

"Không phải để giữ. Mà để không ai quên".

Hạ khẽ chạm tay vào trang giấy. Cô cảm thấy như đang chạm vào ký ức của những người xa lạ – nhưng quen thuộc đến lạ kỳ. Cô không biết vì sao mình xúc động đến thế. Có lẽ vì cô cũng từng mong có ai đó giữ lại câu chuyện của mình, khi cô không còn đủ sức để kể.

Cô hỏi:

"Có ai từng quay lại để đọc lại câu chuyện của mình không?"

Ông gật đầu.

"Có. Nhưng không phải để nhớ. Mà để tha thứ".

Câu trả lời khiến Hạ thấy lòng mình chùng xuống. Tha thứ – không phải cho người khác, mà cho chính mình. Tha thứ vì đã từng yếu đuối, từng bỏ cuộc, từng im lặng khi cần lên tiếng.

Cô ngồi lại lâu hơn mọi khi. Không viết, không đọc. Chỉ lặng lẽ nhìn những trang giấy, như thể đang trò chuyện với những người chưa từng gặp.

Trước khi rời đi, cô hỏi:

"Chú có bao giờ viết vào cuốn sổ không?"

Ông cười nhẹ:

"Không. Người giữ câu chuyện thì không được phép kể chuyện của mình."

Hạ không hỏi nữa. Nhưng trong lòng cô, một câu hỏi khác vừa được sinh ra: Ai sẽ giữ câu chuyện của người giữ quán?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chương1