✨ CHƯƠNG 5: NGƯỜI BIẾT CHUYỆN
Hạ đến một tiệm sách cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Chủ tiệm là một người phụ nữ lớn tuổi, tên bà là Lan. Bà từng là bạn thân của mẹ Khôi, và từng gặp Hạ một lần – khi cô và Khôi đến Đà Lạt năm đó.
"Cháu là Hạ phải không?" – bà Lan hỏi, giọng run run. "Khôi từng kể về cháu. Nó thương cháu lắm".
Hạ sững người. Cô ngồi xuống, tay run nhẹ.
"Bà ơi... Khôi còn sống không?"
Bà Lan im lặng một lúc lâu. Rồi bà lấy ra một bức ảnh cũ – chụp Khôi đứng trước quán cà phê không tên. Nhưng trong ảnh, Khôi đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi – chính là ông chủ quán hiện tại.
"Tai nạn năm đó... Khôi mất trí nhớ. Người ta nói nó chết, nhưng bà không tin. Người trong ảnh là anh trai Khôi – Khánh. Nhưng Khánh mất từ lâu rồi."
Hạ nhìn kỹ bức ảnh. Người đàn ông trong ảnh giống ông chủ quán – nhưng trẻ hơn. Cô không thể phân biệt được đó là Khôi hay Khánh.
"Nếu Khôi còn sống... thì người ở quán kia là ai?"
Bà Lan thở dài.
"Có những người sống sót, nhưng không còn là chính mình."
Chiều hôm đó, Hạ quay lại quán. Ông chủ đang lau bàn, ánh mắt vẫn bình thản.
"Hôm nay em đi đâu?" – ông hỏi.
"Gặp một người từng quen Khôi."
"Và em có câu trả lời chưa?"
Hạ lắc đầu. Cô đặt bức ảnh lên bàn.
"Người trong ảnh là chú... hay là Khôi?"
Ông nhìn ảnh, rồi nói:
"Có những ký ức không nằm trong ảnh. Mà nằm trong người nhìn nó."
Hạ ngồi một mình trong quán, nhìn ra sương mù Đà Lạt. Cô không biết mình đang đối diện với Khôi, Khánh... hay một người khác. Nhưng cô biết, có điều gì đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip