✨ CHƯƠNG 6: LÁ THƯ KHÔNG NGƯỜI GỬI
Sáng hôm đó, Hạ đến quán như thường lệ. Trên bàn có một phong thư màu nâu, không ghi người gửi. Chỉ để: "Gửi Hạ – đừng mở nếu chưa sẵn sàng."
Cô mở thư. Bên trong là một đoạn văn ngắn, viết tay:
"Có những ký ức không chết. Chúng chỉ chờ được gọi tên. Em có nhớ căn phòng cuối hành lang không? Đừng vào đó. Nếu em còn muốn giữ lại ánh sáng".
Nét chữ giống hệt Khôi. Hạ run tay. Cô chưa từng kể với ai về căn phòng cuối hành lang – nơi cô từng thấy ông chủ bước vào, nhưng chưa bao giờ mở cửa.
Đêm đó, Hạ mơ thấy mình đứng trước căn phòng ấy. Cửa mở hé. Bên trong là một chiếc bàn gỗ, một cuốn sổ, và một bóng người ngồi quay lưng lại. Cô bước vào, gọi: "Khôi?"
Người đó quay lại – nhưng không có mặt. Chỉ là một khoảng trống đen ngòm. Hạ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát.
Sáng hôm sau, cô quyết định mở cửa căn phòng. Ông chủ không có ở quán. Căn phòng cuối hành lang không khóa. Nhưng nó không mở ra bằng tay – mà bằng ký ức.
Hạ đứng trước cánh cửa gỗ cũ, lòng bàn tay lạnh toát. Cô đã từng mơ thấy nơi này, từng nghe tiếng gọi từ bên trong. Nhưng giờ đây, khi ánh sáng ban ngày phủ lên khung cửa, nó lại im lặng đến rợn người.
Cô đẩy cửa. Nó mở ra dễ dàng, như thể đã chờ cô từ lâu.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, phủ đầy bụi. Không có cửa sổ. Chỉ có một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế, và hàng chục cuốn sổ xếp ngay ngắn trên kệ. Mỗi cuốn đều giống nhau: bìa da nâu, không đề tên, không số trang.
Hạ bước vào, đóng cửa lại. Không khí trong phòng đặc quánh, như thể thời gian ở đây không trôi.
Cô lấy một cuốn sổ bất kỳ, mở ra. Trang đầu tiên là một đoạn văn:
"Hạ bước vào quán, mang theo một câu hỏi chưa lời đáp. Cô không biết rằng mình đã từng chết – ít nhất là trong ký ức của một người."
Cô giật mình. Đoạn văn giống hệt giấc mơ cô từng có. Cô lật tiếp – trang thứ hai trống rỗng. Trang thứ ba lại có chữ:
"Ông chủ quán không phải là Khôi. Nhưng cũng không phải là Khánh. Anh ta là ký ức còn sót lại – một bản thể được viết ra để giữ em lại."
Hạ đóng cuốn sổ, tim đập mạnh. Cô lấy cuốn thứ hai. Trang đầu tiên:
"Có những người không còn tồn tại, nhưng vẫn viết tiếp câu chuyện của mình – bằng tay người khác."
Cô đọc thêm ba cuốn nữa. Mỗi cuốn đều viết về cô – nhưng mỗi lần đọc lại, nội dung thay đổi. Có lần, cô là người yêu Khôi. Có lần, cô là em gái Khánh. Có lần, cô là một nhân vật trong truyện ngắn chưa hoàn thành.
Cô bắt đầu hoảng loạn. Những cuốn sổ này... đang viết lại chính cô.
Cánh cửa phòng bất ngờ đóng sầm. Đèn vụt tắt. Cô lao đến cửa, cố mở – nhưng không được. Trong bóng tối, cô nghe tiếng thì thầm:
"Em đã sẵn sàng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip