2 . Sinh nhật của cậu chủ quán

Suỵt, hôm nay là sinh nhật của Dunk . Cậu chủ quán xinh đẹp của quán cà phê Light Coffe
Anh không biết mua gì làm quà cho cậu ấy nên mãi đắn đo cả đêm

Quen biết cậu ấy bấy lâu nay anh chỉ biết cậu ấy thích đàn hát cùng sở thích viết nhạc , hay đơn giản là ngắm nhìn những loài hoa mộc mạt
Anh thích cảm giác nghe được tiếng đang vu vươn nương theo ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ của cậu ấy lắm . Anh từng nghĩ nếu cậu ấy là 1 chàng tiên ở chốn thần tiên thì sẽ hớp hồn biết bao nhiêu người?

Lạc lõng giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn , Archen quên bẵng đi ngày mai là ngày đặc biệt mà thiếp đi
Anh tỉnh dậy trên sofa của mình vào lúc 4 giờ sáng , anh chợt giật mình khi nhớ lại về món quà sinh nhật

Thật ra muốn nói mối quan hệ giữa họ là gì thì rất khó bởi vì chính Joong hay Dunk đều không biết cả 2 là gì của nhau , có thể đơn thuần chỉ là bạn cũng có thể hơn cả thế nhưng Joong muốn nó là hơn cả thế
Và anh muốn dành trọn ngày mai cho Dunk , ngày cậu được sinh ra trên thế giới này 21 năm trước

Suy đi nghĩ lại , anh đã chọn món quà của mình là cây đàn Guitar gỗ màu đen
Có lẽ Dunk sẽ thích điều này , anh vãn thấy nó quá đơn giản dù món quà đã lên đến mấy chục triệu
"Cậu em không vừa ý điều gì sao?"

"Cây đàn nay tôi muốn tặng cho người đó của tôi nhưng tôi vẫn thế nó quá đơn giản"
Anh chủ nghe vậy thì gật gù bảo đúng , thật ra cây đàn không thì anh biết cạu cũng vui rồi nhưng anh thấy nó không ý nghĩa cho lắm

Anh chủ đem ra cho anh 1 chiếc hộp đựng đàn màu đen cùng 1 hộp màu chuyên dụng
"Nếu chú em muốn, có thể vẻ lên hộp đàn này rồi tặng cho người yêu"

"A..không phải.."
Anh định giải thích là không phải người yêu nhưng anh chủ đã ngắt lời anh

"Người đi mua đàn như chú em tui gặp nhiều rồi , đều cãi tui là không phải người yêu nhưng mà chú em nên nhớ , trong đời chỉ gặp 1 lần , không có lần 2 đâu"

Anh thấm ngầm những lời anh chủ tiệm đàn đã nói, suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi tô tô vẽ vẽ và được anh chủ tiệm kể cho nghe những chuyện anh từng trãi qua , anh hiểu được qua mỗi câu chuyện đều là những kinh nghiệm xương máu cuộc đời . Cũng có những lúc anh ấy nói về tình yêu và người vợ đang mang thai của mình , thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh chủ tiệm lòng anh cũng thấy yên bình

Sau khi xong xuôi hết mọi nét vẽ , thứ anh chọn là hoa hướng dương loài hoa mà cậu ưa thích nhất
Anh cũng rất thích loài hoa này , vì nó đẹp y hệt cậu vậy

Cuối cùng anh mua thêm 1 chiếc bao da rồi cảm ơn anh chủ quán , anh vội vàng dời bước khỏi cửa tiệm
Thấy anh vội vội vàng vàng rời đi thì anh James chỉ đơn giản cười 1 cái rồi lắc đầu nhè nhẹ

Anh vội như vậy là vì 6 giờ đã là trễ giờ cậu mở cửa mất rồi , cậu dậy sớm cực kì đến anh cũng không biết được làm sao cậu có thể làm vậy , anh cũng không hỏi cậu bởi vì dưới mắt cậu có quần thâm rất rõ nét
Anh không muốn hỏi vì đôi khi anh biết lí do là cậu nhớ lại những chuyện cũ đã qua rồi khóc 1 mình , anh không muốn nhắc lại những điều đó đâu

Anh chạy hết tốc lực đến quán cà phê nhỏ bằng đôi chân của mình , vừa thở hỗn hển định mở cửa đi vào thì cậu cũng mở cửa ra
Chưa kịp chào cậu thì anh lại thấy đôi mắt sưng nhẹ cùng vẻ u sầu của cậu , anh biết giấc ác mộng thuở nhỏ lại bám riết lấy cậu rồi

"Ch..chào..cậu"

"Chào anh?"
Thấy anh thở không ra hơi thì cậu có chút thắc mắc nhưng cũng cố dìu anh vào trong , thấy anh vác theo cây đàn thì cậu có chút hứng thú nghĩ rằng anh biết chơi đàn

"E..em này"

"Hửm?anh biết chơi đàn sao?"

"Tôi không..nhưng sinh nhật vui vẻ nhé , quà của em.."
Anh e thẹn không biết nói gì cho tốt nhưng anh vẫn muốn nói ra những lời ngọt ngào nhất cõi lòng cho cậu , anh mong Dunk của anh có 1 sinh nhật tuyệt vời

"Nh..nhưng nó đắt lắm.."
Cậu không nghĩ nó rẻ đâu vì cậu thấy có cả hình vẽ ở hộp đựng đàn nữa , theo cậu thấy cây đàn này mắt có khi gần gấp đôi cây đàn của cậu đó

"Em..hôm nay là sinh nhật của em mà , em không muốn nhận quà từ tôi sao?"
Archen bắt được câu hỏi ghim vào tim của cậu mất rồi , cậu rất thích cây đàn này vì nó có hình hoa hướng dương

"Tui..n..nhận"

"Phải vậy chứ! Nào khui quà đi!"
Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa nhỏ gần đó , cầm cây đàn trên tay lòng ngực cậu xôn xao nhảy lộn nhịp lên hết
Mở hộp đàn ra , cậu thấy chiếc đàn màu đen tuyền thì vô cùng thích mắt

"T..tại tôi không biết em thích màu gì hơn nên t..tôi chọn màu đen.."

"Em thích lắm ạ! Cảm ơn anh nhiều!"
Cậu thật sự rất thích , cậu thích lắm
Anh vuốt nhẹ vào thân đàn rồi gảy nhẹ dây đàn 1 cái rồi khẽ cười

"Em hát cho anh nghe nha?"

"Được!"
Archen được cậu đưa ra đề nghị này thì không khỏi ngạc nhiên, lần đầu cậu muốn chủ động hát cho anh nghe đó

Cầm cây đàn trên tay ,cậu nhẹ nhàng khung đàn đầu tiên rồi cất lên 1 bài hát lạ lẫm
Tuy nó không quen thuộc như những bài cậu hay ngân nga nhưng nó lại cực kì hay ,nó mang 1 vẻ u buồn cùng những lời bát hát khó có thể diễn tả được phần cảm xúc biểu cảm của từng câu
"What will happen if one day you leave me? One day you asked me"

"You said you were happy to see me but also sad to see me"

"It's not because you hate me, it's because you love me so much"

"You have your own suffering, right? But in the end I want to say.."

"I..love..you.."

Câu hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc cậu phát hiện ra ánh mắt si mê đang đứng người của anh , cậu bật cười rồi nhẹ nhàng gọi anh
"Anh Joong"

"H..hả? Tôi xin lỗi , em hát hay quá.."
Anh cười ngượng ngùng rồi vội quay đi tránh né ánh mắt của cậu

"Hôm nay..anh có muốn đi chơi không..?"
Dunk thầm nhắm mắt sợ rằng anh sẽ từ chối nhưng anh không hề từ chối , không chỉ vậy anh còn rất vui vẻ

"Được sao!? Đi! Đi chứ!"
Thấy anh vậy cũng cũng vui theo

"Mà..tôi không đem xe.."

"Hmm..em có xe đạp.."

"Đi! Tôi với em chạy xe đạp đi nha!"
Cậu gật đầu 1 cái rồi kéo cậu đi tìm chiếc xe của cậu , chiếc nhỏ không quá nhỏ của cậu khiến anh kịch kì thích thú
Anh chở cậu sau lưng rồi ngân nga theo câu hát của cậu lúc nảy
"It's not because you hate me.."

Thấy anh ngân nga câu hát của mình làm cậu bất ngờ , cậu ngồi im lặng lẽ ngồi nghe mà hóng gió mát từ biển cả tạt vào
Bài hát kết thúc với câu 'i love you' cũng là khi tiếng vỗ tay nhè nhẹ của cậu vang lên , như 1 lời khen

"Em..em nghe sao?"

"Sao lại không, anh hát hay thế mà với lại anh thuộc được hết luôn sao?"

"T..tôi hát thí thôi"

"Anh muốn có lời bài hát đó không?"
Archen lại lần nữa được cậu chủ động , ngày hôm nay là ngày hời nhất của anh

"Có chứ! Bài hát đó tên gì vậy em?"

"No name"

"Không tên? Tại sao lại là không tên?"

"Vì..tôi khai biết đặt tên là gì cho hay nên đặt như vậy sẽ tuyệt hơn"
Cậu vừa nói , ánh mắt hướng về phía biển rồi nhẹ cười
Bờ biển đón chào từng đợt sóng ồ ạt từ biển cả mênh mông mà không chút từ chối , cậu rất thích nhìn ngắm tình cảnh này , nhìn những chú cua hay thỉnh thoảng có vài chú rùa nhỏ lại bị sóng đánh dạt lên bờ
Archen không tâm sự với các bạn là cậu rất thích đi bộ bên bờ biển và thăm thú những chú hải sản dễ thương

Anh tắp vào 1 bờ biển rồi rủ cậu xuống đó chơi
"Nhưng chúng ta đâu có đồ?"

"Tôi chở em về nhà thay!"

"Nhưng xa lắm.."

"Nhà tôi!"
Cậu nghe anh nói vậy cũng không nói gì nữa mà lao vào bãi các vàng nhạt , gió ùa ùa xào xạc làm cậu thích thú mà cười khúc khích
Anh thật sự rất thích cảm giác được nhìn thấy cậu cười vui đến như thế này

Cậu lỡ hắt nước vào mặt anh , anh cũng nhẹ nhàng đáp trả lại
Cả 2 cứ thế chơi đùa trên mặt biển vui vẻ với nhau
Khi cậu đã dần mệt thì anh rủ cậu xây lâu đài cát

"Tui nói cho em biết, tôi xây lâu đài cát rất giỏi đó nha!"

"Xí! Tui giỏi hơn là cái chắc!"

"Được, tui thi xây lâu đài cát với em!"

"Chơi thì chơi!"

Cuối cùng người thắng là cậu , cậu xây 1 lâu đài rất đẹp , rất cao và còn rất đơn giản nhưng nó lại hơn hẳn cái lâu đài cùi mía của anh
Cậu vui vẻ nằm xuống bãi cát rồi cười 1 cái rất tươi anh cũng nằm theo rồi nhìn cậu cười

"Cảm ơn anh"

"Cảm ơn tui á? Không cần đâu , tui thích bên cạnh em lắm"
Joong bình thản ngắm bầu trời dần về chiều , nắng không còn gay gắt nữa mà chỉ còn dìu dịu nhẹ nhàng như đang an ủi cậu , dành 1 ngày tươi đẹp nhất cho cậu để như lời chúc hay nhất

"Vậy sao.."
Cậu nằm đó trầm ngâm không lâu ,cậu kể cho anh nghe 1 thứ

Ngày đó , ngày cậu đang ôm theo 1 chiếc gấu bông hình hoa hướng dương với nụ cười ngây ngô của 1 đứa nhỏ vừa được cha mẹ cho đi chơi . Cậu vẫn còn nhớ hôm đó cậu vui đến thế nào và bi kịch đã đến với cậu ra sao . Chiếc xe lao ầm vào cả gia đình cậu , cậu nhớ lúc đó mẹ đã ôm chặt lấy cậu còn bố đang cố gắng kêu cậu ôm chặt lấy mẹ
Tới lúc cận kề cái chết , họ vẫn lo lắng cho cậu

Kết thúc câu chuyện bằng 1 nụ cười rồi nhằm mắt lại
"Không sao, tôi vẫn nên bỏ nó lại phía sau mà bước tiếp anh nhỉ?"

Thấy nụ cười muông phần bất lực của cậu , anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt
"Em này..em khóc đi..tôi biết em không muốn cười mà"

"Tôi.."

"Em tin tôi nhé? Tôi vẫn luôn ở đây với em mà"
Cậu gục vào người anh thả lỏng cơ thể ra ,lúc này cậu mới biết cậu vẫn còn người ở bên cạnh
Cậu oà khóc thật to , cậu ôm chặt lấy anh để khóc
Cậu khóc như những uất ức nhất , tức tưởi nhất mà cậu đã phải chịu biết bao nhiêu năm qua cho đến bây giờ
Cậu mới dám gục vào 1 người nào đó để khóc thật lớn , khóc hết nổi lòng của mình ra

Anh ôm cậu suốt thời gian 20ph để cậu khóc , bàn tàn vuốt nhẹ lưng trần để an ủi cậu
Cuối cùng cậu chui đầu nhỏ ra nhìn anh , nhìn ánh mắt sưng đỏ lên khiến anh xót xa mà chạm nhẹ vào mí mắt cậu rồi xoa nhẹ

"Nếu hôm nay khóc đã rồi thì về sau em đừng khóc nữa nha?"
Cậu khẽ gật đầu nhưng không nói gì cả

"T..tôi xin bế em lên xe nha..? H..hay em k..không muốn cũng được.."

"Bế em đi"
Anh được đồng ý thì nhẹ ẳm em lên theo dáng công chúa , nhưng hay chưa Archen , anh đi xe đạp và đồ của người đẹp đang ướt có thể bị lạnh

Anh để cậu lên xe rồi lấy cái áo khoác hoodie được chuẩn bị sẳn mặc vào cho cậu
"Cái này..?"

"Cho em..mặc vào không lạnh nhăn hết da xinh của tôi"

"Còn anh?"

"Tôi không sao đâu"
Sợ cậu lo nên anh gồng cơ tay ra khoe cơ bắp cuồn cuộn của mình cho cậu tin

Anh chở cậu đi trên con đường về nhà mình rồi dừng lại ở 1 ngôi nhà nọ , ngôi nhà lớn làm cậu bất ngờ
"Nhà anh đây sao?"

"Đúng đó , vào thôi"
Anh nắm tay cậu kéo vào trong , đi thẳng lên lầu làm cậu nhìn đến choáng ngợp

"Em thay đồ đi , bị bệnh bây giờ, lấy đồ của tôi đỡ nha?"
Cậu khẽ gật đầu rồi 'Dạ' 1 cái làm anh điểu đứng rồi mở tủ đồ ra cho cậu chọn , khổ nỗi đồ của Archen không phải sơ mi thì cũng là đồ vest còn rất to nữa
Cậu chọn cho mình được chiếc sơ mi trắng giản dị cùng chiếc quần thun ống rộng , style này chính thức làm anh điếng hết con tim

Sau khi thay đồ xong anh nắm tay cậu xuống nhà , còn cố tình bịt mắt cậu lại rồi đỡ cậu ngồi vào chiếc sofa màu xám
Khi được mở mắt ra thì anh đã cầm chiếc bánh sinh nhật trước mặt cậu rồi hát câu chúc mừng sinh nhật

"Happy birthdayy Dunkdunk , happy birthday Dunkdunk"
Cậu không thể nào hạnh phúc hơn mà cười lên

"Ước đi nào cậu bé"
Con ước sẽ được hạnh phúc cùng anh ấy đến suốt đời

Cậu thổi nhẹ cây nến khiến nó vụt tắt , sau khi nến tắt cậu nhào tới ôm anh thật chặt rồi bật khóc

"Em hứa không khóc với tôi rồi mà nhỉ? Nín nào tôi mới thương chứ!"

Cậu không khóc vì buồn đâu , cậu khóc vì vui đó
Cậu gật đầu rồi cười với anh 1 cái , 1 nụ cười hạnh phúc thật sự

"Cắt bánh nha?"
Anh đưa cho cậu chiếc dao nhựa rồi để cậu cắt bánh , chiếc bánh hình hoa hướng dương với dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật Dunkdunk' được cậu cắt ra gọn gàng

Miếng đầu tiên cậu chọn dành cho anh , anh cũng vui vẻ nhận lấy rồi ăn ngon lành
Cậu cũng thử 1 miếng, bánh kem vị dâu làm cậu rất thích mà ăn liên tục
"Nước ép đây!"

Anh rõ biết cậu không uống được rượu nên chỉ đãi cậu nước ép để cậu uống không bị nghẹn , nhìn miếng bánh kem đã vơi hết làm anh bật cười rồi lấy tiếp miếng khác cho cậu ăn
"Em thích bánh kem dâu lắm sao?"

"D..dạ ải..em..ưm ích..ắm"
(Dạ phải em thích lắm)
Cậu ăn ngon miệng như vậy thì anh cũng an lòng , anh đang suy nghĩ có nê rủ đứa nhỏ này ngủ lại hay không vì trời sắp mưa

"Em ơi"

"Dạ?"

"T..tối nay em ngủ ở đây nha?"

"C..có phiền anh hông á.."

"Hông có hông có , trời mưa rồi em ngủ ở đây nha!"

"Ò..!"
Tại chủ nhà mời nhiệt tình quá cậu mới ở lại đó nha

Anh soạn thêm mềnh gối nhưng vẫn để trên giường, cậu đi tới cầm lấy rồi định đi chỗ khác
"Em đi đâu đó?"

"Sofa?"

"Ngủ với tôi đi, trời mưa sẽ lạnh lắm đó! Tôi sẽ sưởi ấm cho em..còn nếu em ngủ ở đó..có khi sẽ có bạn ghé thăm.."

"H..hả..?"
Cậu đã có tính sợ ma rất cao , anh lại biết rất rõ điều đó nên đã nắm lấy chỗ đó mà đưa ra lời 'mời' với cậu
Không có lí do để từ chối nên cậu đã phải lên giường để ôm anh ngủ, trời đổ sấm sét làm cậu giật mình , anh ôm lấy cậu mà xoa đầu
"Ngoan ngủ đi , tôi bảo vệ em"

"Anh ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"
Archen mạnh dạn hôn lên má em 1 cái rồi mới ôm em , tưởng rằng em không để ý nhưng em lại trường lên hôn lên má anh 1 cái lại rồi dùi đầu vào người anh ôm cứng ngắt
Joong thầm cười , có vẻ crush cũng thích anh đó nha







"Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày anh rời xa em? Một ngày anh hỏi em"

"Anh nói anh vui khi gặp em nhưng cũng buồn khi gặp em"

"Không phải vì anh ghét em mà là vì anh yêu em rất nhiều"

"Anh có nỗi khổ của riêng mình phải không? Nhưng cuối cùng em muốn nói.."

"Em Yêu Anh.."












Archen cơ hỗi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip