Giáng sinh tình yêu
Aether luôn tự hỏi: Tại sao nhân loại ở bất kỳ thế giới nào cũng mang một đặc điểm chung: sự tự mãn.
Họ tự cho rằng thế giới có quy luật đúng sai, hoặc đơn giản hơn, kẻ mạnh chính là luật. Những kẻ yếu ảo tưởng rằng mình thông minh, trong khi những kẻ mạnh ảo tưởng rằng mình là bất bại. Thế nhưng, đối với những sinh vật tầng cao, mọi nỗ lực đó chỉ như một trò tiêu khiển.
Sau sa số năm tồn tại, Aether đã học được một điều: Nhân loại chỉ nhận ra giới hạn của mình khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Không phải qua lời khuyên hay sự thuyết phục, mà qua sự tàn bạo đẫm máu. Aether từng là kẻ trực tiếp thực hiện những cuộc diệt chủng đó—những hành động mà các tồn tại cấp cao thực hiện chỉ vì... sự nhàm chán.
Đừng cố hiểu những thực thể tầng cao là gì. Khi chúng cảnh báo rằng "đừng tìm hiểu nữa", đó chính là lúc sự kiên nhẫn của chúng chạm đáy. Khi gặp thứ gì đó áp đảo đến mức tuyệt đối, nhân loại không còn niềm tin, không hy vọng, không sức mạnh tập thể—chỉ có sự hủy diệt.
Trong hành trình qua các thế giới, Aether đã chứng kiến và tiêu diệt hàng tỷ con người. Không phải vì thù hận, mà vì bản chất phản bội và ngạo mạn của họ. Những kẻ yếu ớt luôn tự nghĩ mình khác biệt, nhưng sự thật thì:
"Nhân loại chỉ là một con số nhỏ trong vô tận."
Aether cùng Lumine trong chuyến hành trình giữa các thế giới đã hủy diệt tổng cộng 130 thế giới, 300 nền văn minh và xóa sổ hơn 1 ngàn tỉ người dưới hoạt động hủy diệt của họ. Teyvat có lẽ là may mắn vì không chịu thảm cảnh tương tự.
"Tất nhiên chúng cũng chưa phải là hết cứu." Aether nhìn về phía ánh hoàng hôn dần tắt ở chân trời. "Nhưng có vẻ để thay đổi, sẽ cần nhiều thời gian."
Cùng lúc này, Snezhnaya đang tràn ngập không khí giáng sinh đến gần. Các công trình lớn từ băng tuyết được làm nên bởi nhiều thợ thủ công có tiếng. Nghe nói năm nào cũng vậy, tất cả đều sẽ lựa từ các công trình này để chọn ra công trình đẹp nhất.
"Cái này là gì đây Tsaritsa?"
"Uhm...Thực ra đây là thời điểm sắp đến Giáng sinh trong năm, anh không biết à?" Tsaritsa vừa nói vừa tạo ra một bức tượng điêu khắc băng nhỏ trong bàn tay mình và giơ lên. "Các nghệ nhân sẽ điêu khắc băng để làm ra các tác phẩm kiểu này. Nó sẽ rất vui đấy."
"Nhưng mà phần thưởng cuộc thi năm nào cũng chán ngắt." Sandrone lên tiếng mỉa mai.
Cả 3 người đi qua mỗi con đường. Không khí lễ hội cũng không tệ.
Đột nhiên Sandrone nắm lấy tay của Aether, cô ấy định nói gì đó nhưng cứ chần chừ mãi. Anh nhìn sang Tsaritsa, có vẻ Băng thần hiểu ý đồ của Sandrone, nhưng cô ấy lại không chịu nói thay.
"Huh? Các em muốn nói gì sao?"
"Uhm...~Thực ra..."
"Bọn em chỉ muốn hỏi một câu đơn giản thôi. Đã đến lúc để chúng ta kết hôn rồi. Bọn em đều đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi đấy...Nhưng mãi anh vẫn không lên tiếng." Tsaritsa hơi đỏ mặt. "Vậy...~Ý kiến của anh thế nào? Anh có đồng ý không?"
"Cái này...Thực ra."
Aether lẩm bẩm trong miệng không rõ, nhưng anh ấy tạo ra 2 chiếc hộp ngay trên tay mình. 2 chiếc hộp màu đen bạc sáng bóng.
"Dù có hơi đường đột, thực ra anh đã chuẩn bị chúng từ rất lâu cho các em, nhưng...các em không nói gì. Bây giờ tâm tư đều đã rõ rồi."
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là 2 chiếc nhẫn tuyệt đẹp, một cái màu xanh nhạt và một cái màu đen tuyền.
"Liệu các em có thể kết hôn với anh chứ?"
Sandrone và Tsaritsa hơi ngơ ngác một lúc, nhưng nhanh chóng nhận ra những sự việc đang xảy ra. Họ tưởng bản thân đã chờ đợi lâu lắm rồi chỉ để Aether nói câu này, nhưng ai ngờ Aether còn chờ họ nói câu này lâu hơn cả.
Cả 2 người phụ nữ đưatay ra và nói với nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng ban mai.
"Bọn em chấp nhận lời cầu hôn của anh, Nhà lữ hành."
Khi 2 chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay của họ, một luồng năng lượng kinh khủng phát ra từ nó. Kể cả Cây thế giới của Teyvat cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn không thể dự đoán được những chuyện đang xảy ra.
Cùng lúc này, phía Đế Chế đã xác nhận thêm một bảng thông tin lớn. Toàn thể người dân của Đế Chế đều đã biết đến sự xuất hiện của 2 người Sandrone và Tsaritsa với tư cách là phu nhân chưa chính thức của Aether - tức là Đế Vương.
...
Cả 3 người ghé vào một cửa hàng lớn để mua quà. Aether mua cho Sandrone một cái mũ quá khổ để cô ấy đội lên là nó sẽ trùm hẳn lên mặt của cô. Còn với Tsaritsa thì anh mua rất rất nhiều quả cầu thủy tinh tuyết. Aether cũng mua thêm vài món về, tặng giáng sinh cho những người còn lại.
"Anh đã về rồi! Xem này, bọn em cùng trang trí cây thông này đấy, đẹp chứ?"
Yoimiya rất vui vẻ, cô ấy hòa đồng khá nhanh ở Snezhnaya sau khi rời bỏ Inazuma cùng Sara.
"Ừ, nhưng nó có hơi cao quá không?" Aether đáp lại.
"Em thì không nghĩ vậy, nó vừa vặn đấy chứ?" Columbina lên tiếng, mỉm cười.
Nhà lữ hành lấy ra vài chục hộp quà, đặt chúng xuống dưới dất.
"Cùng anh trang trí phần còn lại nào."
Sau đó mọi người cùng nhau gắn quà lên cây thông, Tsaritsa tạo thêm chút tuyết phủ lên mỗi hộp quà cho có hiệu ứng.
Trang trí đã xong, Aether đặt khá nhiều thứ kì lạ lên trên cây thông, không rõ nó có tác dụng gì nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị.
Columbina nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Sandrone thì cười thầm trước mặt cô.
"Hì hì, không ngờ cô lại muộn như vậy đấy Sandrone."
"Cô...nói thế là có ý gì, Columbina?"
Columbina giơ chiếc nhẫn màu đỏ sẫm trên tay cô ấy ra, lập tức chiếc nhẫn của Sandrone cũng phản ứng theo. Chắc là chúng đều làm từ cùng một vật liệu và có chung một nguồn sức mạnh, nhưng phản ứng của chúng khá khác nhau.
"Cô...cô cũng!!! Không thể nào!?"
Columbina chỉ cười nhạt một tiếng rồi lại trở về như bình thường.
Đêm nay người dân Snezhnaya lại quây quanh quảng trường rất đông, họ ăn mừng, có lẽ cũng cho một năm sắp qua đi.
"Này Columbina." Aether nhắc tên cô.
"Ừm...sao thế, anh có chuyện gì à?"
"Em nghĩ chúng ta nên kết hôn được chưa? Bởi vì anh cảm thấy các em đang chờ đợi, nhưng không dám nói. Huh?"
Chỉ thấy Columbina siết chặt anh trong vòng tay của cô ấy, cô ấy dường như sắp khóc.
"Columbina...Đừng khóc, xin em...chỉ cần...đừng trở nên buồn bã vì những thứ nhỏ nhặt. Anh thề rằng sẽ cùng các em mãi mãi...đi theo con đường mà chúng ta đã chọn. Chỉ...như vậy thôi."
"Vâng...kể cả khi có bất đồng đi nữa, nó cũng chỉ là tạm thời. Vậy nên..."
"Đừng rời xa nhau nữa nhé."
Giáng sinh hôm đó đã dẫn bọn họ đến một quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình, mãi mãi ở bên nhau, tình yêu sẽ hàn gắn họ lại.
Chap kế tiếp: Kết hôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip