Chương 34.2. Gặp nạn


Giang Mễ và Hương Mễ đồng thời xuống xe, cũng đồng dạng chỉ nhìn thấy bóng lưng tiểu thư nhà mình dần dần biến mất. Hai người nhìn nhau, phải làm sao đây? Trở về Lạp gia? Hương Mễ căn nhắc sau đó dặn dò xa phu: "Đến phủ trưởng công chúa." Chỉ có trưởng công chúa mới có thể có được tin tức nhanh nhất của Lạp tiểu thư, trở về Lạp gia chỉ có thể khổ sở đợi chờ.

Bỏ lại phản ứng của mọi người, nói về Lạp Lệ Sa đuổi theo mấy gã hắc y nhân không rõ lai lịch ra khỏi thành. Lúc này cửa thành đã đóng, mấy tên hắc y nhân này theo thang nhảy lên thành tường rồi từ thành tường nhảy xuống. Cảnh này khiến Lạp Lệ Sa kinh hồn bạt vía bởi vì bọn họ đang giữ Phác Thái Anh, nàng đuổi theo bọn họ nhảy khỏi tường thành, chạy đến một ngọn núi.

Lạp Lệ Sa cũng rất nhanh cho nên mấy người phía trước không thể cắt đuôi nàng, ngược lại bị nàng càng đuổi càng kéo gần khoảng cách. Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không nghe thấy tiếng của Phác Thái Anh, điều này khiến nàng lo lắng. Phác Thái Anh cũng không phải hiền lành không lên tiếng mà trong tình huống này Phác Thái Anh đã mất ý đi thức. Trong núi đường sá gập ghềnh, nàng có thể đuổi theo hoàn toàn dựa vào hai lục lạc trên đầu Phác Thái Anh. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, trong núi yên tĩnh, tiếng lục lạc lanh lảnh phát ra càng rõ ràng.

Hắc y nhân cũng đã cố gắng chia nhau ra chạy để làm nhiễu loạn Lạp Lệ Sa nhưng Lạp Lệ Sa chỉ đuổi sát sau lưng tên hắc y nhân mang theo Phác Thái Anh, những tên khác có chạy đi đâu mặc họ, nàng chỉ muốn cứu Phác Thái Anh.

Hắc y nhân tự biết không thể bỏ Phác Thái Anh cho nên lưu lại ba người cản phía sau, tên hắc y nhân cõng Phác Thái Anh tiếp tục chạy trốn. Trong thời khắc nguy cấp này Lạp Lệ Sa không còn tâm tư cùng ba tên này dằn co, nàng đưa tay qua hông rút Thanh Y kiếm ra khỏi vỏ.

Không hề có lời xã giao, thậm chí ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không. Lạp Lệ Sa đông cứng nhuyễn kiếm với băng bao phủ, hàn băng chân khí lưu động trên thân kiếm. Hắc y nhân liếc nhìn nhau đồng loạt rút trường kiếm tấn công, cuộc chiến chỉ xảy ra hơn mười chiêu, chiêu thức của Lạp Lệ Sa qua mức quỷ dị giống như ma quỷ cùng với gương mặt xinh đẹp vô song không hề có cảm xúc kia, cho dù dùng kiếm đâm vào người đối phương cũng không hề có chút biểu cảm. Ba người ngã xuống, máu đỏ nhuộm đầy người Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không chút do dự bay người đuổi theo hướng đào tẩu của tên hắc y nhân cuối cùng.

Đi không bao xa thì phía trước là vực sâu. Hắc y nhân cõng Phác Thái Anh đứng ở bên vách đá, nhìn Lạp Lệ Sa từng bước tiến sát.

"Thả nàng, ta cho ngươi đi." Lạp Lệ Sa nói.

Thời khắc này ánh trăng xuyên qua tầng mây lộ ra, chiếu sáng đỉnh núi. Hắc y nhân nhìn Lạp Lệ Sa ở trước mặt, bộ y phục xanh nhạt đã nhuộm máu, ngay cả trên gương mặt cũng có vết máu bắn lên. Nhưng chính dáng vẻ chật vật này vẫn không làm người ta quên đi vẻ đẹp của nữ tử trước mặt này. Đối với Lạp Lệ Sa là điều trái ngược hoàn toàn, cả người đẫm máu, giống như yêu nghiệt thích máu trong núi, hung dãn nhưng cực kỳ xinh đẹp.

"Ngươi bước tới một bước nữa ta sẽ ném quận chúa xuống." Hắc y nhân cũng không rảnh rỗi ngắm mỹ nhân, hắn lên tiếng uy hϊếp đồng thời lui về sau.

"Ngươi cũng không muốn gϊếŧ quận chúa, có ta ở đây ngươi không bắt nàng đi được đâu. Chi bằng trả nàng cho ta, đổi một mạng của ngươi." Lạp Lệ Sa từng bước dẫn dụ, bước chân từng bước tới gần.

"Không được tới đây!" Hắc y nhân hét lên.

Đến cuối cùng Lạp Lệ Sa không dám tiến đến quá gần, nàng phải đảm bảo an toàn cho Phác Thái Anh.

Hai người cứ giằng co, Lạp Lệ Sa cố tìm nhược điểm của hắc y nhân, hắc y nhân thì tìm cơ hội đào tẩu. Giằng co kéo dài một khoảng thời gian, cho đến khi...

"Xảy ra chuyện gì?" Phác Thái Anh trên lưng hắc y nhân tỉnh lại, trước đó nàng bị điểm huyệt nhưng người ra tay không nặng cho nên lúc này huyệt đạo đã mở, nàng liền tỉnh lại. Phác Thái Anh chớp mắt nhìn xung quanh, tình huống gì đây? Mới vừa rồi bỗng dưng xuất hiện mấy gã hắc y nhân, sau đó nàng không còn biết gì, lúc này nàng lại nhìn thấy Lạp Lệ Sa.

"Sa tỷ tỷ, mau cứu muội!" Phác Thái Anh tỉnh lại không hề 'ngoan ngoãn' như trước, nàng ở trên lưng hắc y nhân vừa đánh vừa cắn, ra sức giằng co.

"Anh Anh, đừng nhúc nhích!" Trái tim của Lạp Lệ Sa muốn nhảy ra ngoài, cả Phác Thái Anh và hắc y nhân đều ở vách đá, phía sau là vực sâu vạn trượng.

Hắc y nhân cũng đang ra sức đứng vững, đáng tiếc Lạp Lệ Sa nói lời này đã quá trễ, Phác Thái Anh giằng co gây ra áp lực không nhỏ, hắc y nhân không đứng vững cho nên cả hai đều rơi xuống núi.

"Aaa!" Tiếng hét của Phác Thái Anh dần biến mất bên vách đá. Ngay cả thời gian sợ Lạp Lệ Sa cũng không có nàng chạy tới vách đá cùng nhảy xuống.

Bên tai là tiếng gió rít gào, gió lướt qua người rất đau, cả quá trình rơi xuống diễn ra cực nhanh, Lạp Lệ Sa chợt nhìn thấy một thân ảnh hồng nhạt, chẳng biết tại sao lại rơi trước mặt nàng, nàng chẳng kịp nghĩ nhiều ngay lập tức đưa tay ra đón, chính là Phác Thái Anh. Chỉ là với trọng lượng của hai người khiến cho quá trình rơi càng diễn ra nhanh hơn. "Ôm chặt ta!" trong lúc rơi xuống cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng bắt được sợi dây leo. Nó đủ cứng nhưng lại không chịu được sức nặng của hai người cho nên trong chốc lát đã bị đứt. Lạp Lệ Sa không nản lòng, nàng bắt lấy sợi dây bên cạnh, dây tiếp tục đứt, cứ lặp đi lặp lại cho đến lần thứ bảy thứ tám rốt cuộc nàng cũng bắt được cây mây già nhiều năm, cực kỳ cứng cáp, hơn nữa sau vài lần bắt rồi rơi thì tốc độ đã giảm đi không ít, lần này xem như trụ vững.

"Anh Anh, muội sao rồi?" Sau khi tạm thời an toàn, Lạp Lệ Sa vội vàng cúi đầu nhìn Phác Thái Anh đang ôm mình.

Trước đó Phác Thái Anh đã sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, lúc này cảm giác không còn rơi nữa nàng mới mở mắt ra, nhưng nơi này là giữa vách núi, ánh trăng không chiếu tới, bốn bề tối đen, không thể nhìn rõ bất kì thứ gì: "Muội... muội vẫn ổn." Phác Thái Anh thật sự bị kinh hãi, giọng run run.

"Ngoan, không sao." Nghe Phác Thái Anh nói không sao rốt cuộc Lạp Lệ Sa cũng thoáng yên tâm. Bất quá nhìn thấy hai người bị treo ở giữa, trên không chạm trời dưới không chạm đất, là đường cùng: "Ôm chặt ta, ngàn vạn lần đừng buông tay."

"Dạ." Phác Thái Anh bình thường đã thích treo trên người Lạp Lệ Sa cho nên lúc này hoàn toàn không có áp lực.

Nội lực của Lạp Lệ Sa cao, thị lực cũng tốt hơn người thường. Ở nơi này Phác Thái Anh không nhìn thấy gì nhưng nàng miễn cưỡng vẫn thấy được chút ít. Nàng quan sát một hồi vẫn không tìm được chỗ đặt chân, đến điểm cuối cùng nàng chuyển qua một cây khác tiếp tục rơi xuống, cũng may nơi nay cây cối nhiều, bay qua bay lại không cần lo không có chỗ bám, cứ như vậy rơi xuống cho đến khi Lạp Lệ Sa nhìn thấy một sơn động trên vách đá, nàng nắm lấy sợi dây đung đưa đến đó. Trước tiên đưa Phác Thái Anh vào trong sơn động sau đó xoay một vòng bay người vào trong sơn động.

Sơn động này không nhỏ chứa hai người cũng dư sức, chỉ là tối đen, hôm nay hai người lại dự tiệc, trên người không mang theo đồ vật gì có thể nhóm lửa.

"Sa tỷ tỷ, tỷ có bị thương không?" Phác Thái Anh không bị thương tổn gì, chỉ là kinh sợ, lúc này sau khi đã tạm an toàn nàng vội vàng sờ khắp người Lạp Lệ Sa để kiểm tra xem Lạp Lệ Sa có bị thương hay không.

"Không có." Lạp Lệ Sa vừa dứt lời bàn tay đã bị Phác Thái Anh nắm.

"Trên tay tỷ toàn là máu!" Đôi mắt to tròn trong bóng đêm lóe lên lệ quang: "Có phải đau lắm không? Sa tỷ tỷ đừng gạt muội nữa, được không?"

Lạp Lệ Sa thoát khỏi Phác Thái Anh, giấu tay sau lưng: "Vết thương nhỏ thôi, vừa rồi nắm dây tạo thành, muội đừng chuyện bé xé to. Anh Anh, ta là người tập võ chút vết thương có sá là gì." Ở nơi này trên dây đều là gai nhọn, vừa rồi Lạp Lệ Sa nắm lấy để giảm lực rơi xuống nên tay bị đâm ít nhiều mà bản thân cũng không hay biết. Vết thương có ghê sợ hơn cũng không cảm thấy đau.

"Xin lỗi tỷ." Phác Thái Anh hít hít mũi, "Lại là tại muội, mỗi lần Sa tỷ tỷ bị thương đều tại vì muội."

Nghe giọng này Lạp Lệ Sa đã chắc con sóc nhỏ đã khóc bù lu bù loa. Ánh sáng quá mờ nàng không thể nhìn rõ mặt Phác Thái Anh, trên tay lại toàn là máu cũng không tiện thi triển đại chiêu vuốt lông mèo, chỉ đành an ủi:

"Anh Anh, ta là tỷ tỷ của muội, có thể cứu được muội ta rất vui vẻ. Còn về vết thương nhỏ này, ta nhắc lại lần nữa đối với một người luyện võ từ nhỏ như ta mà nói chẳng là gì. Muội không cần tự trách. Nào, cười cho Sa tỷ tỷ xem nào."

Phác Thái Anh cắn môi, nàng không nhìn ra được cảm xúc của Lạp Lệ Sa nhưng lại đoán nhất định Lạp Lệ Sa nén đau để dỗ dành nàng. Nàng không cần Sa tỷ tỷ dỗ dành, nàng muốn chăm sóc Sa tỷ tỷ.

"Sa tỷ tỷ chắc mệt lắm rồi. Tỷ nằm trên đùi muội nghỉ một lúc đi, muội chăm sóc tỷ."

Quả thật Lạp Lệ Sa rất mệt. Nàng đã hai lần vì Phác Thái Anh áp chế Viêm Độc nên tiêu hao hết nội lực, sau khi khôi phục thì không còn ảnh hưởng gì nhưng lần này gặp nạn nàng mới cảm giác chân khí không thể tiếp tục suy yếu. Nàng dựa lên vách đá gập ghềnh thử nhìn ra bên ngoài thăm dò: "Đại Mễ, Tiểu Mễ có lẽ đã báo tin cho Trưởng công chúa, nhưng muốn họ tìm đến đây thì không biết phải chờ bao lâu, cho nên chúng ta không thể trông cậy vào viện binh, chờ trời sáng, ta tìm đường dẫn muội xuống. Muội yên tâm có ta ở đây sẽ bảo đảm an toàn cho muội."

Phác Thái Anh nhào vào lòng Lạp Lệ Sa: "Sa tỷ tỷ, chỉ cần có thể ở bên tỷ, Anh Anh có chết cũng không sợ." Nàng ngửa đầu, chóp mũi chạm vào cằm của Lạp Lệ Sa, sau đó đưa tay vòng qua cổ Lạp Lệ Sa, áp đôi môi của mình lên gò má của Lạp Lệ Sa.

"Anh Anh..." Lạp Lệ Sa định nói Phác Thái Anh không được làm càn trong tình huống này, không ngờ vừa mở miệng thì đôi môi đã bị đôi môi của Phác Thái Anh chặn lại, không thể phát ra bất kỳ tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip