Chương 2: Cưới gả rất phiền phức.

Editor: @dulcienn

Nhiều khi Tống Trường Ninh từng nghĩ tới việc nói cho mọi người biết việc mình được sống lại, vậy thì nàng không cần một mình tự vác gánh nặng này nữa, nhưng sau khi nghĩ kỹ càng, nàng không thể nói được, cũng không có người có thể nói.

Đầu tiên hai người thân nhất của Tống Trường Ninh là Trưởng Công chúa Lâm An và Tống Thanh Viễn.

Trưởng Công chúa Lâm An là nữ nhi được Tiên hoàng yêu thương nhất, sau khi gả đi lại được phu quân xem như châu báu, thêm vào đó lại có Hoàng huynh là Hoàng Đế chống lưng. Trừ việc phò mã mất sớm, cuộc đời của nàng vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, vậy nên cũng tạo cho nàng một tính cách quá mức ngây thơ, bằng không thì cũng sẽ không kết thù với nhiều người như vậy.

Tống Trường Ninh rất hiểu mẫu thân của mình, nếu nói cho nàng biết chuyện bản thân được sống lại, ngoại trừ việc sốt ruột bực tức thì cũng chẳng có tác dụng gì, còn có khả năng sẽ tạo thêm phiền phức.

Tiếp đó là Tống Thanh Viễn, Tống Thanh Viễn và Tống Trường Ninh là huynh muội ruột thịt, theo lý thuyết Tống Trường Ninh không nói cho Lâm An thì cũng nên nói cho Tống Thanh Viễn, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng Tống Trường Ninh vẫn quyết định sẽ giấu đi, lấy một cách khác để nhắc nhở Tống Thanh Viễn.

Nếu trừ ra mẫu thân và huynh trưởng thì còn lại người của Tống gia và Hoàng Đế. Bởi vì Tống lão phu nhân không thích Lâm An và Tống Trường Ninh, cho nên mối quan hệ giữa nàng và Tống gia rất xa lạ, mà Hoàng Đế thì lại càng không thể nói ra được.

Không thể nói cho người khác, vậy nên Tống Trường Ninh chỉ có thể dựa vào chính mình để bảo vệ cả nhà. Nhưng Tống Trường Ninh cũng hiểu được một điều, để cho nàng đi cưỡi ngựa bắn tên còn được, chứ nói đến chuyện âm mưu tính kế, có khi lại giúp người đó thành công ấy chứ.

Bản thân nàng không ổn, Tống Trường Ninh liền nghĩ tới việc tìm người giúp đỡ. Kiếp trước Thái tử đã tra ra được chân tướng người đứng sau, chắc chắn chính là người phù hợp nhất, huống chi sau này hắn còn đăng cơ trở thành Hoàng Đế.

Tục ngữ có câu, một đời vua một đời thần, tuy rằng nhà bọn họ gia thế hiển hách, nhưng nếu có thể có mối quan hệ tốt với Hoàng Đế tương lai thì địa vị sẽ càng được củng cố, mẫu thân và nàng lại có thể tiếp tục kiêu ngạo… Tiếp tục sống không bị gò bó, câu nệ.

Tống Trường Ninh mím môi nghĩ ngợi, nàng có chỗ nghĩ mãi không ra, Hoàng cữu cữu của nàng nếu không sủng ái Thái tử vậy vì sao lại chủ động nhường ngôi cho hắn?

Tống Trường Ninh ưu sầu thở dài một tiếng, nếu không phải Hoàng cữu cữu lạnh nhạt với Thái tử, thì nàng với Thái tử cũng sẽ không xa cách như thế.

Bây giờ đã là nước tới chân mới nhảy, cũng không biết dùng cách gì mới phù hợp đây.

Nàng còn có một cái giường ngọc rất ấm, nếu không thì đưa cho Thái tử cũng được. Dù sao thân thể của nàng và mẫu thân cũng rất tốt, không dễ bị lạnh, không cần thiết phải dùng giường ngọc.

Bám vào ngọc bội trên người Thái tử nhiều năm, Tống Trường Ninh biết rất rõ, Thái tử cũng không phải là người khiêm tốn như mọi người thường nghĩ, nếu muốn lấy lòng hắn, chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng.

Cuối cùng Tống Trường Ninh cũng không đi tặng giường ngọc nữa. Không phải do nàng luyến tiếc, mà là nó quá lớn, không có phương tiện để vận chuyển.

Một biểu muội như nàng mà lại gióng trống khua chiêng tặng giường cho Thái tử, trai chưa cưới gái chưa gả, chẳng lẽ nàng lại không muốn lấy chồng nữa.

•••

Sinh thần thứ hai mươi hai của Cố Trường Việt, Đông Cung đã truyền thông báo từ sớm rằng sẽ không mở tiệc, nhưng người tặng lễ vẫn không hề giảm bớt.

Hoàng Đế không xem trọng Cố Trường Việt, tất nhiên sẽ không mở tiệc cho hắn, nhưng lễ vật nên ban thưởng cũng không hề ít.

Nghe được nữ quan đến bẩm Hoàng Đế đang dùng bữa cùng các đại thần ở trước đình, không thể đến Khôn Ninh Cung đón sinh thần cùng Cố Trường Việt, trên mặt của vị Hoàng Hậu đoan trang ưu nhã không có chút bất ngờ, nàng nói với Cố Trường Việt, “Phụ hoàng của con vẫn luôn như vậy.”

Cố Trường Việt cười nhạt, “Phụ hoàng chính vụ bận rộn, nhi thần hiểu rõ.”

Hoàng Hậu gật đầu, tâm trạng cực kì vui vẻ dùng bữa tối ấm áp cùng nhi tử.

Dùng xong cơm tối, sau khi trò chuyện cùng Hoàng Hậu một lúc Cố Trường Việt mới trở về Đông Cung. Đại thái giám của Đông Cung là Lưu Đồng mang một cuốn sổ con đi vào, “Điện hạ, đây là những lễ vật hôm nay nhận được.”

Cố Trường Việt không nhận lấy cuốn sổ, nhàn nhạt nói, “Cất vào nhà kho đi.”

Lưu Đồng nghe xong lại không nhúc nhích, Cố Trường Việt nhướng mi, “Còn có việc?”

“Điện hạ thánh minh.” Lưu Đồng cung kính hạ mình, không dám có một chút bất kính, “Hôm nay phủ Trưởng Công chúa Lâm An cũng đưa lễ tới.”

“Hửm?” Tặng lễ mà thôi, mặc dù hắn và Trưởng Công chúa Lâm An không thân thiết, nhưng cũng là họ hàng thân thích, cô cô tặng lễ sinh thần cháu trai không phải rất bình thường sao?

Lưu Đồng nhỏ giọng nói, “Trong phần lễ có một cây san hô đá quý.”

Chuyện này lại khiến Cố Trường Việt bất ngờ một chút, “Cái cây đó của Tống Trường Ninh?”

Lưu Đồng nói, “Có lẽ là vậy.”

Cây san hô đá quý không phải là đồ hiếm lạ, nhưng cái cây san hô này của Tống Trường Ninh trên bề mặt tất cả đều là đá quý, không phải là thứ mà những cây đá quý khác có thể so sánh được. Đây là cống phẩm của một quốc gia bại trận, lúc vừa nhìn thấy nó thì trong hậu cung từ các phi tần đến công chúa ai mà chẳng muốn có được? Vậy mà bây giờ lại đưa tới chỗ này để tặng hắn?

Thứ này mà cũng bỏ được?

Cố Trường Việt nhướng mày, khóe miệng tươi cười nghiền ngẫm, trong giây lát lại biến mất không thấy nữa, hắn hỏi, “Năm đó bổn cung làm lễ đội mũ (tròn hai mươi) thì phủ Trưởng Công chúa Lâm An đã tặng lễ gì?”

Thân là đại thái giám của Đông Cung, Lưu Đồng làm việc vô cùng tỉ mỉ, đã sớm chuẩn bị xong câu trả lời, Cố Trường Việt vừa hỏi hắn đáp ngay lập tức, “Là một bức tượng ngọc Phật cầu bình an.”

Ha!

Cố Trường Việt nhẹ giọng cười, Lưu Đồng đánh giá biểu cảm của Cố Trường Việt, cẩn thận nói, “Cây san hô đá quý này có phải trả lại hay không?”

Lưu Đồng nghi ngờ phủ Trưởng Công chúa Lâm An đã đưa nhầm lễ rồi, Trưởng Công chúa Lâm An sao có thể tặng một lễ vật quý giá như vậy cho Thái tử cơ chứ.

Sau khi mấy hộp lễ vật được đưa tới, chỉ khi nhìn vào danh sách quà tặng thì hắn mới biết đây là thứ gì.

“Trả về?” Cố Trường Việt kinh ngạc nhìn Lưu Đồng, một đôi mắt phượng cười như không cười, hỏi ngược lại, “Vì sao lại muốn trả về?”

Lưu Đồng nghẹn họng nói không ra lời, một cái cây quý giá như vậy, không chủ động trả về thì chẳng lẽ phải đợi đối phương tới đòi à?

Đối phương vì mặt mũi nhất định sẽ không tự mình đến đòi lại, dựa vào vinh sủng của Trưởng Công chúa Lâm An và Quận chúa Trường Ninh, nói không chừng sẽ là Hoàng Đế tự mình tới đòi lại. Đến lúc đó tin này bị truyền ra, mọi người lại sẽ cảm thấy Hoàng Đế không xem Thái tử ra gì.

“Chuyển cây san hô đến tẩm điện của bổn cung đi.” Cố Trường Việt hứng thú bừng bừng nói, “Nghe nói những viên đá quý trên cây san hô mỹ lệ đến mức dị thường, bổn cung vẫn chưa từng thấy qua đâu!”

Lưu Đồng: …

Sao hắn có thể quên được, Thái tử nhà hắn có sở thích rất khác biệt so với các công tử bình thường—— Thái tử thích những thứ sáng lấp lánh.

Cây san hô đá quý đó vô cùng lộng lẫy bắt mắt, Thái tử sao lại có thể trả lại cơ chứ.

Ánh sáng trong đầu Lưu Đồng chợt lóe, phủ Trưởng Công chúa Lâm An sao lại đột nhiên tặng cho Thái tử một vật trân quý như vậy, còn là thứ mà Thái tử cực kỳ yêu thích. Chẳng lẽ họ muốn lấy lòng Thái tử nên mới làm như vậy?

Ý niệm ấy chỉ thoáng lóe qua trong đầu sau đó đã bị Lưu Đồng phủ định. Chớ nói chi với những thứ Thái tử yêu thích thì chỉ mấy kẻ hầu cận thân cận bên cạnh mới mơ hồ phát hiện ra. Lấy thân phận của Trưởng Công chúa, há lại cần phải hạ mình lấy lòng Thái tử?

Ngược lại, e rằng Thái tử còn phải đi lấy lòng nàng ta ấy chứ!

Khi mưu sĩ Đông Cung - Đoạn tiên sinh nghe tin phủ Trưởng công chúa Lâm An gửi tặng hậu lễ, liền vội vã cầu kiến Cố Trường Việt.

Sau khi được truyền vào, Đoạn tiên sinh nín thở bước vào điện. Trên bệ cao, một cây san hô đỏ thắm được bày ngay ngắn, trên cành treo đầy đá quý, đỏ, vàng, lục, lam. Dưới ánh đèn chiếu rọi, tỏa sáng rực rỡ khiến người ta khó lòng rời mắt. Còn Thái tử điện hạ, người vốn ở trong lòng Đoạn tiên sinh luôn là bậc anh minh thần võ, giờ phút này lại tựa như đứa trẻ, dùng ngón tay khẽ chạm lên những viên ngọc quý, khóe môi cong nhẹ, vừa nhìn đã biết đối với món hậu lễ này vô cùng yêu thích.

Ai mà chẳng có đôi ba sở thích riêng? Thái tử dù tài giỏi, rốt cuộc vẫn là người trần mắt thịt.

Đoạn tiên sinh âm thầm tự an ủi bản thân, rồi nghiêm sắc mặt nói: “Điện hạ, Trưởng công chúa Lâm An bỗng dưng tặng vật quý trọng như vậy, chẳng lẽ là muốn thông qua món lễ này để biểu đạt rằng nàng đã quyết định đứng về phía điện hạ?”

Tâm trạng của Đoạn mưu sĩ có hơi kích động. Con nối dõi của Tiên hoàng không nhiều không ít, nhưng người cùng mẫu thân với đương kim Thánh Thượng chỉ có duy nhất một người là Công chúa Lâm An. Đối với muội muội ruột thịt duy nhất này, bệ hạ luôn chiều chuộng đến tận trời. Ngay cả nữ nhi của nàng là Quận chúa Trường Ninh cũng được quan tâm hơn cả Thái tử là con ruột của Hoàng Đế.

Nếu Trưởng Công chúa Lâm An chịu đứng về phía ngài, bọn họ sẽ không cần lo lắng Hoàng Đế sẽ phế Thái tử nữa.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Cố Trường Việt nhàn nhạt nói: “Thứ này là do Trường Ninh đưa tới, chẳng liên quan gì đến cô cô Lâm An.”

“Quận chúa Trường Ninh?” Đoạn tiên sinh kinh ngạc nhìn sang Lưu Đồng. Lưu Đồng liền hạ giọng, giải thích lại chuyện cây san hô vốn dĩ thuộc về Tống Trường Ninh.

Đoạn tiên sinh càng thêm mờ mịt: “Quận chúa sao lại đột nhiên tặng cho điện hạ món hậu lễ quý giá như vậy?”

Lưu Đồng cũng ngơ ngác, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Ai mà biết được.”

Trong điện trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng châu ngọc va chạm lẫn nhau phát ra âm thanh thanh thúy khi Thái tử khẽ lay động cành san hô.

Đoạn tiên sinh bị ánh sáng phản chiếu từ ngọc quý làm lóa mắt, chợt vỗ đùi một cái, buột miệng thốt ra, giọng nói lớn đến mức thị vệ ngoài điện cũng nghe rõ ràng:

“Chẳng lẽ…Quận chúa Trường Ninh để ý điện hạ?”

Lời vừa dứt, ngoài điện liền vang lên tiếng con vẹt Cố Trường Việt nuôi: “Để ý điện hạ, để ý điện hạ…”

Đoạn tiên sinh: “…”

Ngoài điện vang tiếng chim, trong điện lại càng tĩnh lặng, đến mức kim rơi cũng nghe rõ.

Cố Trường Việt thu tay, mỉm cười nhàn nhã nhìn hắn: “Ngươi vừa nói gì?”

Ngay cả con vẹt ngoài hành lang còn nghe được thì sao Thái tử lại không nghe được. Đoạn tiên sinh cứng người, lông tơ toàn thân dựng đứng, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát. Hắn lập tức lắc đầu, cười gượng: “Không… không có gì, điện hạ.”

Trong lòng lại tự trách mình nghĩ nhiều. Quận chúa Trường Ninh sao có thể vô cớ yêu thích Thái tử cho được?

Đoạn tiên sinh thở dài một hơi, song vẫn không khỏi tiếc nuối. Nếu Quận chúa Trường Ninh thật sự thích Thái tử thì tốt biết bao, như vậy thì ngài ấy hẳn sẽ không bị phế. Tuy có mang danh dựa vào nữ nhân, nhưng anh hùng há hỏi xuất thân?

Nghĩ vậy, hắn ta lén liếc nhìn Thái tử một cái.
Thái tử điện hạ quả thật phong tư tuấn dật, khí chất trầm ổn. Nhưng Quận chúa Trường Ninh dung nhan lại giống hệt Tống phò mã khi còn trẻ, mỹ mạo tuyệt luân, thiên hạ khó ai sánh được.
Muốn dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ nàng thì quả là chuyện không thể.

Cố Trường Việt cảm nhận được ánh nhìn đánh giá của hắn ta, nhìn qua liền biết đối phương đang suy nghĩ gì, lại không khỏi có chút buồn cười.

Từng có người khuyên hắn cưới Tống Trường Ninh làm Thái tử phi, nhưng hắn dứt khoát cự tuyệt.

Loại nữ tử tùy hứng như thế, cưới về chỉ thêm phiền toái, nào có lợi lộc gì. Hắn không cần một Hoàng Hậu chỉ biết cúi đầu phục tùng, càng không muốn cưới một nữ nhân bắt hắn phải cung phụng đến suốt đời.

Ánh mắt Cố Trường Việt dừng trên cây san hô. Tống Trường Ninh… uống nhầm thuốc sao?

Hắn gỡ xuống một viên ngọc to bằng ngón tay, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhẹ tựa gió xuân.

Nếu quả thật là như vậy thì hắn cũng không ngại nàng uống nhầm thêm vài lần. Lễ vật như này, hắn cũng không ngại nhận thêm.

•••

Cố Trường Việt không hiểu nổi hành động của Tống Trường Ninh. Cũng giống hắn, Công chúa Lâm An khi biết chuyện, cũng khó hiểu chẳng kém. Mãi đến khi đồ vật đã được đưa đi, nàng mới biết chuyện này.

“Sao con lại tặng lễ vật trân quý như vậy?” Buổi tối, khi hai mẹ con cùng dùng bữa, Lâm An hỏi.

Tống Trường Ninh thản nhiên đáp: “Không vì điều gì cả. Con vốn không ưa thứ ấy. So với để bám bụi trong phủ, chi bằng tặng cho Thái tử, coi như để hắn nhớ kỹ chút tình nghĩa giữa chúng ta.”

“Thật vậy sao?”

“Nếu không thì là gì?”

Tống Trường Ninh nhún vai, ánh mắt trong trẻo: “Chẳng lẽ người còn tưởng con coi trọng Thái tử?”

•••

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Trường Việt: “Không cưới! Tuyệt đối không cưới! Cưới gả rất là phiền phức!”

Sau này: …Nàng thơm quá!!!

Th7, 11/10/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip