Chap 20 : Kinh hãi
Biểu Lạc Nhiên nghe vậy, cũng không có ý định nhảy xuống nữa, ngoan ngoãn nằm im, chợt nhớ ra chuyện tảng đá vội nói
" Lúc nữ chính lăn xuống đụng trúng cục đá, tôi cũng mang một cục đá bự hơn kê ngay đầu mình, có gì anh cứ quấn băng khắp đầu tôi, sau đó bảo tôi mất trí nhớ là được ! "
Thạch Triết nhìn cô, chỉ có thể lắc đầu cười, anh biết cô ngoài đời thực tuổi tác nhất định không phải ở độ tuổi học sinh, ít nhất là sinh viên, nhưng đây rõ ràng vẫn là một đứa trẻ !
Biểu Lạc Nhiên nhìn nụ cười của anh, biết đã thỏa hiệp được, an tâm thả lỏng người, nhắm mắt, không tự chủ được ngủ luôn trên đường về.
Lúc Thạch Triết đem Biểu Lạc Nhiên về tới, Tống Minh Hạo đang lo lắng cho Lâm Uyển Đình bên kia, ba bốn vị bác sĩ đều bị gọi đến, vây quanh nữ chính. Thạch Triết nhàn nhạt lướt mắt qua, vừa vặn Tống Minh Hạo quay đầu chạm đến, nhìn thấy Biểu Lạc Nhiên, cũng nhanh chóng chạy qua, nhưng Thạch Triết ý tứ để lại một ánh mắt, quay người đi thẳng vào lều y tế khác, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, thấy hơi thở vẫn đều đặn, nhất định cũng rất mệt mỏi rồi. Thạch Triết ra ngoài, thấy Tống Minh Hạo vừa đi tới, liền chặn lại
" Bạn học Tống xin mời chờ ở bên ngoài, đừng chậm trễ việc tôi cứu người, người được cậu lo hơn hẳn là bạn học Lâm bên kia mới đúng ! "
Nói xong, chưa kịp để Tống Minh Hạo phản kháng, liền quay sang bảo Mộc Na Na và y tá không để ai được phép vào làm phiền.
Thạch Triết bước vào trong, không ai biết tình trạng Biểu Lạc Nhiên như thế nào, chỉ biết anh liên tục gọi người mang băng gạc và mấy đồ sơ cứu mang vào. Dù sao cũng chỉ là một nữ phụ, tâm điểm hiện giờ là nữ chính, người người vây quanh, nên Thạch Triết dễ dàng liên hệ với bạn mình gọi xe cứu thương đến, lúc mọi người chạy ra thì xe cứu thương đã mang Biểu Lạc Nhiên đi mất.
Mấy học sinh đều thì thào bàn tán
" Hình như An Sơ Vận cũng bị thương rồi, hơn nữa hình như rất nặng, lúc nãy tớ thấy bông băng liên tục mang vào"
" Lâm Uyển Đình ở đây còn chưa đến mức vội vàng gọi xe cấp cứu đưa đi như vậy, e là..."
Tống Minh Hạo cũng không có tâm trí để ý, chỉ dán mắt vào Lâm Uyển Đình. Lộ Thi cũng dán chân bên cạnh. Chỉ có Mộc Na Na lóng ngóng gọi taxi chạy theo xe cấp cứu đến bệnh viện.
Lần này ra ngoài tổn thương đến hai học sinh, hoạt động phút cuối phải dừng lại, hơn ba tiếng đồng hồ dưới sự tra tấn của Tống Minh Hạo bắt kiểm tra kỹ càng từng xét nghiệm thì kết luận : Lâm Uyển Đình ngã xuống bùn lầy, chỉ bị xầy xước một ít, trán có thể để lại sẹo, thần kinh chắc hẳn hoảng hốt nên chưa tỉnh ngay, truyền ít nước biển qua một ngày theo dõi không có vấn đề gì thì có thể về nhà tịnh dưỡng.
Mấy học sinh sáng hôm sau đều được nhà trường giao về nhà, chỉ có mấy người Tống Minh Hạo, Lộ Thi, Mộc Na Na, Thạch Triết, và Biểu Lạc Nhiên chưa thể về, đồng thời nghe tin con cưng của An Gia bị té ngã đến mức phải cấp cứu thì mấy vị hiệu trưởng hiệu phó lật đật chạy đến túc trực cùng Mộc Na Na. Phải nửa ngày sau bố mẹ cô mới hay tin chạy đến.
Lâm Uyển Đình tỉnh trước, Lộ Thi hỏi cô cả tiếng đồng hồ mới biết hai người đang đứng nói chuyện thì cô trượt chân ngã.
Lời Lâm Uyển Đình nói là sự thật, nhưng qua tai Lộ Thi thì lại thành Lâm Uyển Đình thiện lương không nói ra sự thật, hùng hổ muốn đòi lại công bằng cho cô. Tống Minh Hạo nhất thời không biết tình trạng Biểu Lạc Nhiên nguy kịch, bộ não nam chính phát triển theo hướng "tại nữ phụ ! tất cả là tại nữ phụ", đợi một ngày Lâm Uyển Đình nghỉ ngơi, cả ba mới tính tìm đến Biểu Lạc Nhiên tính sổ, thì biết cô đã nhập viện cấp cứu.
Nhất thời tất cả nhân vật cả bộ truyện đều tụ họp nơi phòng hồi sức của Biểu Lạc Nhiên.
Thạch Triết lấy lí do Biểu Lạc Nhiên vẫn đang cần nghỉ ngơi thêm một chút, không cho ai làm phiền. Sau đó cẩn thận nhờ bạn trình diễn một màn báo cáo, bản thân tự tay băng bó đầu cho cô, còn bị cô nói băng xấu, anh chỉ có thể dở khóc dở cười.
Sau khi được phép của bác sĩ kiêm bạn của Thạch Triết, thì bố mẹ và Mộc Na Na được phép vào thăm, anh cố ý cản Tống Minh Hạo, Lâm Uyển Đình thấy Tống Minh Hạo có vẻ lo lắng quan tâm cho Biểu Lạc Nhiên, cũng không nhịn được thấy khó chịu, theo Lộ Thi bỏ về trước, Tống Minh Hạo chạy theo nữ chính.
Lúc ông bà An bước vào phòng, chỉ thấy con gái mình cả người trầy xước, đầu băng bó chật vật, bờ môi xám ngoét, trên mặt có vài vết bầm, ánh mắt lạ lẫm nhìn mình.
Bà An đau lòng nhỏ nước mắt
" Vận nhi ! "
Biểu Lạc Nhiên có chút không đành lòng, cô dùng ánh mắt xa lạ nhìn họ, về khoản này cô tuyệt đối tự tin, bởi vì cô vốn không phải An Sơ Vận, cô ngập ngừng chuyển ánh mắt sang khó hiểu, lại như ráng nghĩ ra một thứ gì đó, hỏi
" Bà là ?"
Bà An kinh ngạc mở to mắt, ông An vội nắm lấy tay bác sĩ nghi hoặc hỏi
" Bác sĩ, đây là ?"
Bác sĩ thở dài, ra vẻ tiếc nuối
" Vị tiểu thư này đây là quá kinh sợ, hơn nữa đầu còn va chạm với tảng đá, lại đưa đến cấp cứu muộn một chút, tuy không thương tổn nặng nề bên trong, nhưng kết hợp với kinh hãi, khiến dây thần kinh tổn thương, đây có lẽ là tạm thời không nhớ được mọi chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip