Chương 4


[Thời điểm 13 năm trước]

 Lý Anh Hùng học lớp 12A1 - lớp chọn của trường. Từ khi vào lớp 10 tới nay, cậu luôn ở lớp A1, trong lớp còn giữ chức lớp phó học tập. Vào những năm ấy vẫn còn chia ra thi Đại học theo khối A, A1, B, C, D, Lý Anh Hùng muốn làm bác sĩ, đương nhiên là cậu chuyên về khối B - gồm môn Toán Hóa Sinh. Lý Anh Hùng cũng không vì thế mà học lệch, diểm lúc nào cũng trong top 10 của lớp. Học giỏi nhưng bị mát mát là những gì bạn học năm đó nói về Lý Anh Hùng. Thường chiều thứ Bảy, lớp 12 phải ở lại để học thêm. Ai đăng ký khối nào sẽ vào lớp khối đó. Lý Anh Hùng chọn khối B nên vào phòng học dành cho học sinh khối B.

2 tiết đầu là môn hóa học của cô Bùi Thị Bình, cô giáo nổi tiếng dữ và khó tính nhất trường. Cả lớp hôm nay vào sớm nên ngồi tám chuyện, một bạn nữ trong lớp đưa máy lên rủ cả đám bàn cuối cùng selfie vài tấm. Lý Anh Hùng nhìn hình, tặc lưỡi:

_ Này, tóc mái mình bị rối rồi, đợi mình chỉnh lại tóc tý rồi chụp lại nha.

Cả đám cũng không ý kiến, cùng đợi Anh Hùng. Lý Anh Hùng ngại mọi người  nhìn, quay đầu xuống dưới lấy tay chỉnh tóc cho ngay ngắn nên khôn biết được tình hình xung quanh. Lúc này cô Bình đã vào lớp, cả lớp không một tiếng động im thin thít vì sợ. Cô Bình cũng không nói gì, lấy giáo án ra trong im lặng.

 Lý Anh Hùng không biết gì cả, chỉnh tóc xong thì quay ngược lại hét lên:

_ Ồ hố  mọi người ơi, Hùng đã trở lại rồi đây.

Cô Bình ngước mắt lên, hai cặp mắt cham nhau, cả lớp lạnh ngắt.

Ngày hôm đó Lý Anh Hùng bị phạt đứng ngoài lớp, đưa hai tay lên trời, đôi mắt tràn đầy oán hận. Không một ai nhắc nhở Lý Anh Hùng là cô đã vào lớp hết, không một ai, lòng người sao lại tàn ác như vậy?

 Đoàn Anh Lạc hôm nay cũng ở lại trường, nếu lớp 12 là học chuyên ngành thì lớp 10 vả 11 sẽ phải ở lại học phụ đạo cho môn mình học yếu. Mỗi học kỳ giáo viên sẽ gửi danh sách những học sinh cần phụ đạo cho trường, Đoàn Anh Lạc học môn Vật Lý không giỏi lắm nên tất nhiên là cậu nằm trong danh sách phụ đạo.

_ Anh Hùng, sao anh đứng đây? - Anh Lạc đi vệ sinh ngang qua lớp 12 khối B liền dừng lại khi thấy người quen.

Lý Anh Hùng vẫn uất hận, liếc vào trong lớp:

_ Sau này mày lên lớp 11, nếu mà bà cô đó dạy mày thì mày chuyển lớp đi. 

Nghe tiếng đập bàn trong lớp, Anh Lạc không kịp chào Anh Hùng mà chạy đi luôn. Lý Anh Hùng vẫn uất hận.

_____

  Một ngày thứ Năm bình thường như bao ngày, Vũ Anh Tuấn xuống lớp của Anh Lạc và Hoàng Trực để chơi chung với 2 đứa em. Hoàng Trực đang hào hứng xem thứ 7 này sẽ làm gì trong khi Anh Lạc thở dài, nhưng Hoàng Trực thật thảnh thơi nhưng điểm lúc nào cũng nằm trong top của lớp, không biết mùi phụ đạo là gì, nếu thật sự có cố gắng, năm sau còn có thể được chuyển lên 11A1 trong khi cậu có nguy cơ xuống 11A5 hoặc 11A6.

 Đang nói chuyện vui vẻ thì một bạn cùng lớp bước đến, đưa cho cả ba một hộp bánh ngọt:

_ Có 1 bạn nữ bên lớp 10A8 nói là đưa cho 3 người. Bạn đó đưa xong rồi đi rồi.

Hoàng Trực nghe đến 10A8, liền vỗ tay:

_ Chắc chắn là Mỹ Hoa rồi. Mỹ Hoa 10A8 lần trước đó.

Thật ra đây là một chuyện khá dễ đoán, 10A8 mà còn là nữ thì 3 người chỉ quen mỗi Mỹ Hoa. Anh Lạc vuốt cằm:

_ Này, có khi nào Mỹ Hoa thích ai trong 4 đứa mình không. Nhưng ngại nên phải làm bánh cho cả nhóm. Mày nghĩ sao Trực?

Hoàng Trực tự nhiên cầm miếng bánh bỏ vào miệng:

_ Chắc chắn là Anh Tuấn nhà chúng ta chứ không ai cả.

Chưa đợi ai hỏi tại sao, Hoàng Trực tiếp tục:

_ Này nhé, chắc chắn không phải là thích anh Hùng rồi. Ổng ít khi xuống đây. Thường có tình cảm với ai thì rất muốn nhìn thấy người đó, lớp anh Hùng cũng không phải là khó kiếm. Với lại nếu như ngại và sợ lộ liễu quá, thì Mỹ Hoa đã đợi lúc anh Hùng xuống đây chơi rồi hẳn đưa, bánh này để tầm 5 ngày cũng không sợ bị hư đâu mà cần đưa gấp. Còn nữa, chắc chắn không phải 2 đứa tụi mình, tại có lần Mỹ Hoa đi ngang qua đây thấy có mỗi tao với mày, Mỹ Hoa có vẻ không vui. Chúc mừng anh, Anh Tuấn à.

 Vũ Anh Tuấn cười trừ, anh biết chứ, nhưng anh chưa muốn yêu. Anh vẫn muốn theo đuổi đam mê, nhưng nó xa vời quá. Nhưng mà nếu làm một người bình thường không phải nghệ sĩ, anh sẽ phát điên vì chán, vì đó là ước mơ từ thuở bé của anh. Không bàn luận về Mỹ Hoa, Vũ Anh Tuấn chỉ hỏi bâng quơ một câu:

_ Cơ hội để anh có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng là bao nhiêu phần trăm nhỉ?

Anh Lạc thấu hiểu xoa nhẹ vai anh, cậu cũng về nhà xem lại cuộc thi năm đó và con đường sự nghiệp của anh sau này rồi. Thật khó khăn... Vũ Anh Tuấn tiếp tục:

_ Từ bé anh đã đam mê âm nhạc rồi. Anh đi học đàn, học hát, anh tham gia các buổi văn nghê, anh tham gia các cuộc thi âm nhạc, anh tham gia Be A Star. Ước mơ của anh là được đứng trên sân khấu, được hát những bài hát anh tự sáng tác. Haizzz. Mà ước mơ của hai đứa là gì đấy?

Đoàn Anh Lạc nhún vai:

_ Em á? Cũng không có gì. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, lấy vợ, sinh con, ổn định cuộc sống. Gia đình thì không phải lo tài chính, không cần giàu có, đủ ăn là được, có chút của để dành, hạnh phúc bên nhau.

Hoàng Trực với đôi mắt hừng hực sức sống, cũng tâm sự:

_ Còn em thì em từ cấp 2 đã ước mơ được làm luật sư rồi. 

Nghe tới đây Anh Lạc ôm lấy Anh Tuấn:

_ Ôi anh ơi anh xem kìa. Hoàng Trực nhìn nó vậy mà nó còn ước làm luật sư thì việc gì anh phải từ bỏ ước mơ quay lại sân khấu của anh hả anh ơi. Em nói này, giữa việc 10 năm nữa Hoàng Trực là luật sư và anh là ca sĩ hạng A ấy, thì vế sau có vẻ khả quan hơn.

_ ĐOÀN ... ANH ... LẠC... MÀY .... CHẾT ... CHẮC ... RỒI!

Anh Tuấn lại đeo tai nghe, mặc kệ hai đứa em lao vào đấm nhau. 

 Hoàng Trực như nhớ ra điều gì, liên lay người Anh Tuấn:

_ Anh trai yêu quý của em, nhưng mà anh vẫn muốn làm ca sĩ mà phải không? Anh biết fangirl là thê nào mà? Tốt nhất anh đừng nên có bạn gái nếu như muốn phát triển sự nghiệp. Em thì không theo dõi ca sĩ với diễn viên nên em cũng không nẳm rõ lắm. Nhưng mà em có du Esport, anh có tin không, tuyển thủ công khai bạn gái không sao, nhưng công khai bạn gái xong mà thua thì chỉ có ăn chửi thôi. Nên thường họ cũng hay giấu bạn gái để có thua bị chửi thì một mình họ bị chửi là xuống trình, già rồi các thứ chứ không để bị chửi là lo yêu đương không lo tập luyện. 

Vũ Anh Tuấn chỉ gật đầu coi như đã biết. Anh biết chứ, đây là cái nghề mà phải chọn lựa giữa tình yêu hoặc sự nghiệp, ít ai có được cả hai. Anh tin là mình cũng không may mắn đến thế để có được cả hai cùng lúc, trong khi hiện tại anh còn chưa có gì.

_____

 Cuộc sống đúng là không ai nói trước được điều gì. Đúng là người Mỹ Hoa thích là Vũ Anh Tuấn. Cô tỏ tình anh chỉ với một cái bánh tự làm, thật ra Anh Tuấn cũng đã để ý Mỹ Hoa từ ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Thời gian trôi qua, anh càng khẳng định hơn là anh có tình cảm với cô. Tương lai thế nào anh không biết, ước mơ có được thực hiện không anh cũng không biết, tình cảm này kéo dài bao lâu anh càng không biết. Cứ sống cho hiện tại, tận hưởng tuổi học trò.

 Từ ngày Vũ Anh Tuấn có bạn gái, thời gian rảnh là anh lại dành cho bạn gái của mình, thời gian dành cho những người bạn thân của anh dần ít hẳn.

_ Dạo này chẳng thấy thằng Tuấn đâu hết nhỉ? Đúng là có bồ quên bạn. - Lý Anh Hùng vừa đưa chai nước lên miệng, vừa than thở

_ Đúng rồi. Lâu rồi không gặp ổng. Mà thôi kệ đi, cho ổng cảm nhận tình yêu. - Anh Lạc tiếp lời.

 Lúc này ở một góc khuất trong sân trường, Mỹ Hoa nắm tay Anh Tuấn, vui vẻ nhìn xung quanh. Cô quay sang Vũ Anh Tuấn, tự tin khẳng định:

_ Anh Tuấn ơi, em hứa, em đảm bảo, anh là người con trai cuối cùng của em. Anh ơi, tốt nghiệp Đại học xong, mình kết hôn nha. 

Anh Tuấn bật cười, xoa đầu cô bạn gái nhỏ:

_ Bà cố nội của tôi ơi, được rồi được rồi, anh biết rồi, anh là người con trai cuối cùng của em. 

Hai người cùng bật cười, ôm lấy nhau, cùng nghĩ về tương lai.

Chưa tâm sự được câu chuyên tiếp theo, Mỹ Hoa chủ động tách ra khỏi Anh Tuấn, cạy về phía một cô bạn đang chờ.

_ Anh ơi em phải đi đây. Em quên mất hôm nay em hẹn đi đăng ký học ôn IELTS do trường mình tổ chức với Thanh Đông rồi.

Cô bạn tên Thanh Động đưa tay nắm lấy bàn tay Mỹ Hoa vừa chạy vừa đưa ra, quay lại gật nhẹ đầu chào Anh Tuấn. Anh Tuấn đưa tay vẫy chào cả hai rồi lại chìm vào suy nghĩ. Sau này đến khi anh quay lại showbiz, lấy lại ánh hào quang năm nào, anh lúc đó nên công khai hay giấu giếm, hay phải làm thế nào? Thôi anh cũng không muốn nghĩ nữa, lúc đó rồi tính sau vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip