Chỉ là đi ném rác thôi mà, không ngờ rác quả nhiên đã ở trong thùng, còn trong lòng lão yêu quái Tỳ Hưu lại có thêm một con nam quỷ.
Nam quỷ tên Văn Hi, cả người xinh xẻo, thân thể mềm mại lại còn mát lạnh vừa khéo trong nhà Tỳ Hưu thiếu một cái gối ôm.
Tỳ Hưu không chút do dự đem về, cũng vì thể thất của hắn bị trời phạt nên cơ thể lúc nào cũng nóng rực khó nhịn, cho nên không thể nào ngó lơ bảo vật từ trên trời rơi xuống này.
Tỳ Hưu thề với trời rằng hắn chỉ xem tên quỷ này là gối ôm thôi, nhưng mọi người đều không tin.
Tỳ Hưu: "Tơ hồng tuy buộc trên người, nhưng ta vẫn mãi tấm lòng độc thân."
Văn Hi bị phong ấn trong hũ trong suốt mấy trăm năm, cuối cùng cũng được thả ra nhìn ánh sáng, lại phát hiện mình biến thành con dâu nuôi từ bé để gán nợ.
Đối tượng phục vụ còn là một hộ kinh doanh mỗi tháng phải nộp thuế trả nợ đúng hạn.
Văn Hi: "Còn có con Tỳ Hưu thứ hai nào sống thảm như anh không?"
Hai người gà bay chó sủa thành chính quả, Nguyệt Lão dẫn người đến săn tin hóng hớt.
Tỳ Hưu phát biểu rằng chỉ cần phân loại rác cho tốt thì vợ đẹp rất dễ tìm.
Ngoại hình hung dữ nội tâm cuồng nhiệt xấu xa vô lại Tỳ Hưu công (Bì Tu) X Cáo mượn oai hùm co được dãn được mỹ nhân quỷ thụ (Văn Hi)
Tạ Ninh An bị đám quái vật tự mình "nuôi" đè ra thao !Quái vật công x nhà thí nghiệm thụĐám quái vật công đều được phân thân ra từ 1 quái vật ban đầu (có thể xem như nguỵ NP)Tác giả : Nhất Chỉ Cật Nhục Đích Đại Hôi Lang…
Tên truyện: Ninh Tiên Sinh, đã lâu không gặpTác giả: Dạ MạnBiên tập: Chung cư Doãn GiaTình trạng sáng tác: đã hoànTình trạng edit: fullVăn án:Lần thứ nhất gặp mặt. Nguyễn Chanh: "Bạn học, ngại quá, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?" Ninh Quân: "Ừ?" Nguyễn Chanh: "Tay tớ đang bị thương, cậu có thể giúp tớ giải đề không?" Ninh Quân kinh ngạc , mấy giây sau mỉm cười. Ngày thứ hai, Nguyễn Chanh bị thầy dạy toán gọi vào văn phòng. Bài thi siêu khó, cả lớp chỉ mình cô làm bài hoàn toàn đúng, nhường cô tham gia Olympic Toán. Nguyễn Chanh mờ mịt: ". . ." Ninh Quân ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn cô. Về sau, cô mới biết được lúc đó người mình nhờ là thủ khoa Ninh Quân giúp cô làm bài tập. . . -- -- -- Nhiều năm về sau. Ninh Quân: "Trình tiểu thư, cô rất giống một người bạn của tôi." Trình tiểu thư (Nguyễn Chanh): "Hả?" Ninh Quân mắt nhìn sắc sâu xa, "Bạn gái của tôi. Cô ấy lần đầu nói chuyện với tôi, cũng không biết tôi là ai , thế mà nhờ tôi giúp cô ấy làm bài thi." Khóe miệng của anh mang theo ý cười nhợt nhạt, trong mắt cất giấu mấy phần cưng chiều. ps: 1. Nữ chính thành tích rất tốt. 2. Song hướng thầm mến. 3. ngọt văn. chỉ có ngọt! Ấm! Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên tình yêu duy nhất , thanh xuân vườn trường , sủng sủng sủng ( chuyện quan trọng nói 3 lần ) Nhân vật chính: Nguyễn Chanh, Ninh Quân ┃ vai phụ: Tống Hề, Giản Tri Ngôn, Trình Phỉ ┃ cái khác: Mỹ thực mỹ nam mỹ nữ…
Tên truyện: Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách. Tác giả: Chỉ Y Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử🏅, 1v1. Tình trạng bản edit: hoàn thành. Ngày đào hố: 23/09/2021. Ngày lấp hố: 11/07/2022. 📌 Bản edit phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup/chuyển ver. 📌 Nội dung bản edit không đảm bảo 100% so với nội dung bản raw.…
[Editing] [Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm. Tác giả: Đài Chi MộngEditor: A DungTình trạng bản gốc: Hoàn (306 chương)Tình trạng bản edit: Đang bò...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi tra rồi cả ta cũng phải sợ! Đống cặn bã (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi nổi lên tâm cơ, cả ta cũng tính toán!Tâm cơ biểu (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi biến thành bạch liên hoa, cả thế giới đều thoang thoảng mùi vị của bạch liên hoa. Bạch liên hoa (run lẩy bẩy):...Tô Hòa:... Xin hỏi, mùi vị thoang thoảng của bạch liên hoa là mùi vị gì?…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…