Chương 3: Anh muốn tụi mình có 1 đứa con
Cái sự thắc mắc kia cứ đeo đuổi Hiếu cả ngày hôm đó. Cậu ghen với 1 đứa trẻ á? Không phải! Hiếu đâu có trẻ con đến mức chỉ vì 1 ánh mắt lại đi ganh đua với 1 đứa nhỏ cả ngày trời như thế. Chỉ có điều, lúc nhìn vào mắt Quân, cậu thấy lạ lắm. Ánh mắt ấy, anh chưa từng dành cho cậu hay bất kì ai, 1 ánh mắt trìu mến khó tả. Là yêu thương, là mong muốn, là cưng sủng, là nuông chiều? Đều không đúng! Cậu chỉ biết 1 điều, ánh mắt ấy, anh chỉ dành cho những đứa trẻ - những thiên thần nhỏ trong mắt anh.
Hiếu nằm trên giường đăm chiêu suy nghĩ, tay mân mê bộ lông trắng mềm của Kacao, tay lại ôm ấp vuốt ve con Ensy béo mầm, mà không để ý rằng ai kia đã ra khỏi phòng tắm từ lâu, vừa lau vò cái đầu ướt vừa trìu mến nhìn về phía "gia đình nhỏ" của mình. Xem nào, chăn êm, nệm ấm, lại thêm 1 cái gối ôm hình người trắng trắng thơm thơm nằm trong lòng, hạnh phúc của mỗi người đàn ông sau 1 ngày lam lũ ngoài đời chỉ có thế là đủ. Từ ngày có cậu bên cạnh, chưa có đêm nào là Quân không ngon giấc. Như trong lòng anh vẫn còn thấy thiếu thiếu! Anh thích trẻ con, điều này ai cũng biết, đặc biệt là mấy em bé nhỏ xíu tuổi, thích cả cái cảm giác được 1 đứa trẻ bám theo mình. Mặc dù mỗi ngày đi làm về vẫn được vợ, được Sy già, được Kacao ra đón, nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy nhóc con nhà hàng xóm chạy lon ton cha, sà vào vòng tay cha ôm ấp nũng nịu, anh lại ganh tỵ không chịu được. Phụ huynh 2 bên cũng đã giục cháu lắm rồi, mỗi lần về thăm nhà là mỗi lần nghe 1 bài ca "chừng nào ông bà có cháu bế?" từ bố mẹ, riết mà Quân đau đầu chả muốn về đó nữa. Không phải là anh không muốn có con, anh cũng đã từng đề cập đến vấn đề này với Hiếu, cơ mà thấy vợ anh lại không có vẻ đồng thuận lắm, nên dần dà Quân cũng không buồn nhắc nữa. Mãi cho đến ngày hôm nay...
Hiếu đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bị 1 bàn tay mũm mĩm vòng qua eo kéo về thực tại, khó chịu chưa kịp gỡ ra thì ai kia đã siết chặt eo câu ôm gọn cả người cậu vào lòng. Đầu mũi hắn ta cứ cạ cạ vào cổ cậu, nghe rõ cả tiếng hít sâu bên tai, cảm giác nhột nhột làm cậu không tài nào ngủ được, nhưng vẫn cứ phải cố nhắm mắt. Không thì cái tên nhây kia sẽ quậy cậu nguyên đêm không cho ngủ mất. Mà ai kia hình như cũng nhận ra cậu khó chịu nên đã thôi không quấy, áp đầu mũi vào mái tóc trắng mượt kia nghĩ ngợi lung tung, mãi 1 lúc sau mới khẽ cất tiếng:
- "Den..."
- "..."
- "Em ngủ rồi à?"
- "..."
- "Den ơi..." - Quân nhỏm người dậy nhìn qua phía cậu, đến lúc này thì Hiếu không thể nào giả vờ được nữa rồi, nhăn nhó cất giọng làu bàu:
- "Cái gì?"
- "Em muốn...có 1 đứa con không?"
Câu hỏi bất chợt làm Hiếu sốc tỉnh cả ngủ, quay sang ngơ ngác nhìn cái tên hâm vừa phát ngôn chấn động kia:
- "Anh vừa hỏi cái gì cơ?"
- "Anh hỏi là...em có muốn...tụi mình...có một đứa con không?" - Quân thở dài lặp lại câu hỏi, ánh mắt cụp xuống có vẻ thất vọng. Cậu phản ứng như vậy có lẽ là không muốn rồi. Nhưng trong tim anh vẫn nuôi 1 chút hy vọng gì đó, đôi mắt nâu đẹp cứ ngước lên nhìn cậu rồi lại cụp xuống như 1 đứa trẻ phạm lỗi sợ đòn.
Phải mất mấy giây Hiếu mới có thể định thần lại, gương mặt vẫn đỗi hoang mang nhìn anh người yêu nãy giờ vẫn im như thóc. Giờ thì cậu hiểu ra cái ánh mắt của Quân sáng nay là gì rồi. Cậu kéo anh nằm xuống, lách người nằm lên cánh tay anh áp mặt vào lồng ngực kia hít 1 hơi thật sâu, hương gỗ trầm thoang thoảng đầu mũi từ người yêu giúp cậu bình tĩnh hơn hẳn, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh tú kia:
- "Sao hôm nay lại đề cập đến chuyện này?"
- "Thì...dù gì tụi mình cũng ngoài 30 cả rồi, đâu còn trẻ nữa. Cũng đến lúc tính đến chuyện này rồi" - Quân chép miệng nắm lấy bàn tay kia, tầm này thì đúng là anh không còn tìm ra được lý do nào khác để ép Hiếu sinh con nữa rồi.
- "Ý anh chê em già ấy à?" - Bàn tay đang trong tay anh rời ra vòng qua sau cổ, khẽ ghì anh xuống tỏ giọng trêu chọc - "Nhắm chăm được không mà đòi em sinh con?"
- "Thì anh sẽ học, còn không thì tụi mình nhờ mẹ" - Cái giọng điệu tỉnh bơ kia làm cậu phải cau mày, người gì đâu mà suy nghĩ đơn giản thế!
- "Anh nói cứ như dễ lắm ấy, cái gì cũng nhờ mẹ. Mẹ già rồi, đâu thể nào mình phiền mẹ chăm cháu mãi được"
- "Nhưng anh muốn có con cơ!" - Quân lại dùng đôi mắt cún con xiêu lòng người kia dụ dỗ cậu rồi đây. Nghĩ Hiếu dễ dụ vậy à?
- "Dẹp đi, lúc khác tính. Đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi!" - Hiếu cáu kỉnh đẩy anh ra quay lưng lại vờ ngủ, nhưng cái tên lão công nhà cậu thì lại cứ quấn chặt lấy mè nheo cậu ở đằng sau quá ồn ào:
- "Anh không ngủ đâu! Anh muốn có con! Vợ phải sinh con cho anh!"
- "Ngủ ngay! Còn không thì đi ra sofa cho tôi ngủ! Ồn quá!" - Bị bảo bối quát cho 1 cái xám hồn, Quân liền ngoan ngoãn nằm xuống, ấm ức giận dỗi 1 xíu rồi lại quấn chặt lấy cậu ngủ khì. Hừm, 1 "em bé" lớn này thôi Hiếu đã mệt lắm rồi, thêm 1 em bé nhỏ y xì đúc nữa chắc cậu chết luôn mất!
- Hết chương 2 -
____________________
Hello mấy bà, nay ngoi lên kể chuyện tâm sự xíu=))
Chuyện là, hông phải là 2 hôm nay tui cố tình quỵt truyện với mấy bà đâu. Mà tại bữa tui đang ngồi chán chê quá nên lôi ra viết trong tiết học, xui rủi bị thầy cô phát hiện cái bản thảo tay của bộ này, và theo nhận định của thầy cô và má tui là có những yếu tố "Không phù hợp với lứa tuổi"(😀). Và cái kết là tui bị gank từ thầy cô đến má mì, còn bị thu bản thảo nữa=")) (may mà trước khi bị thu tui đã kịp chụp lại vô điện thoại, nên mới có truyện hôm nay để lên típ cho mấy bà. Hông là tui quỵt thiệt òi:D)
Sẵn cảm ơn mấy bà zì đã ủng hộ tui nha. Iu mấy bà:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip