10. LẠNH LÙNG

Nhớ lại là đã đến giờ làm việc, Wonyoung nhanh chóng chạy lên văn phòng của mình ( có thang máy mà tại "bánh bao iu dấu của mình" ngơ quá nên đó giờ toàn đi bộ ).

Do chạy nhanh mà còn mang giày cao gót nên vừa đi qua có mấy lầu thì Wonyoung đã vấp té, nguyên cái đầu gối của cô giờ đã sưng tấy lên. Ôm chân của mình Wonyoung ngồi thút thít. Ngồi được một lúc thì cô nghe thấy có tiếng bước chân vang lên. Chưa kịp nhìn thì cô đã bị một người bế lên....

- Hanjin, anh đang làm gì vậy, mau thả tôi xuống nhanh

Đây chính là người đã khiến cho trái tim của Wonyoung phải bị tổn thương. Và trớ trêu thay hắn lại làm việc trong công ty của Wonyoung nên ngày nào cũng thấy hắn tình tứ hết cô này đến cô nọ trong công ty nên công chúa của chúng ta mới gắn mác Ice Princess cho trái tim của mình.

-Chẳng phải em đang bị thương sao ? Anh chỉ bế em đến văn phòng rồi đi ngay mà. Hay là em còn thích anh ?

-Anh ăn sáng chưa ?

-Anh ăn rồi. Mà sao em hỏi vậy ?

-Anh ăn sáng rồi thì uống thuốc chưa ? Tôi mà còn thích anh sao ? giờ tôi đã làm giám đốc chứ không phải là cô học sinh như ngày trước đâu.

-Nhưng em vẫn đẹp như xưa đấy.

Vừa nói rồi hắn áp sát mặt mình vào mõm cổ của Wonyoung mà hôn.

-Thả ta xuống, tránh xa ta ra. Yujin àhhhhh...

-Tên kia, buông Tiểu thư xuống nếu mai mày không muốn vào viện thẩm mĩ để chỉnh lại cái khuôn mặt của mày.

-Mày...chỉ là một đứa con gái thì làm gì được tao. Cũng tốt. hai em cùng phục vụ. Hahahaha...

Chưa cười hết thì hắn đã được Yujin thúc cho một cú ngay giữa. Đau quá nên hắn khụy chân xuống và buông Wonyoung ra. Yujin nhanh chóng choàng tay mình mà đón lấy công chúa. Trước khi đi, Yujin còn nói thêm...

-Tôi không phải là một cô gái bình thường mà là quản gia của Jang gia. Có ngon thì mày cứ đụng vào Jang Tiểu thư thêm một lần nữa xem.

Nói xong Yujin bế Wonyoung trở về văn phòng. Cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của Yujin. Không biết sao mà giờ tự nhiên bây giờ cô cảm thấy rất bình yên. Mặt Yujin vẫn còn in rõ mồn một 5 dấu tay của Wonyoung. Jang đại Tiểu thư bất giác choàng tay lên cổ của Yujin siết chặt và úp mặt vào trong đấy.

-Ta xin lỗi, Yujin à~.....

Yujin không nói gì. Chỉ bế Wonyoung mà đi tiếp. Đến trước cửa văn phòng, Yujin thả Wonyoung xuống:

-Tiểu thư, cô vào phòng làm việc đi. Tôi sẽ ở ngoài này, có gì cô cứ gọi.

-Sao ngươi không vào cùng ta ?

-Tôi... không muốn làm phiền cô làm việc. Tiểu thư vào đi ạ

Yujin mở cửa phòng ra và đẩy nhẹ Wonyoung vào. Định đóng cửa lại thì

-Ahn quản gia.....

-Vâng thưa Tiểu thư

-Ta..muốn uống coffee. Và phải thật "nhiều đá" nữa.

-Vâng

Wonyoung cố ý nhấn mạn chữ " nhiều đá " cho Yujin nghe. Vì cô nghĩ Yujin sẽ không giận cô nữa hay là sẽ uồng giùm cô như hôm trước.
Yên tâm là kế hoạch sẽ thành công nên Wonyoung vào ghế ngồi đợi Yujin vào. Một lúc sau, Yujin mở cửa phòng, trên tay cầm một ly coffee.

-Của cô đây, tôi xin phép ra ngoài.

-Ngươi không có gì muốn nói với ta sao ?

-Không thưa Tiểu thư.

-Ngươi không la ta vì ta uống mấy cái thứ lạnh ngắt này nữa à ?

-Như tôi đã nói lúc trước, những thứ này không tốt nếu Tiểu thư uống nhiều. Mà Tiểu thư không nghe thì tôi cũng đành chịu.

-Ngươi nói sẽ giúp ta mà.

-Giúp?

-Đúng vậy. Trái tim ta, ngươi đang giúp nó. Vậy giờ sao ngươi không chữa trị cho ta ?

-Liên quan gì đến ly coffee này thưa Tiểu thư ( ý chị là uống coffee như là ăn kem hôm nọ ấy :))) )

-Trái tim của ta..thật ra..nó..nó đang..

Nói đến đây, Yujin xoáy sâu ánh nhìn của mình vào Wonyoung làm cô cảm thấy hồi hộp.

-Thật ra, ta thích..thích..._Wonyoung chưa kịp hoàn thành câu nói thì Yujin lên tiếng:

-Tôi biết Tiểu thư thích đá rồi, tôi còn nhiều việc phải làm nên tôi ra ngoài chút đây.

Vừa quay đi thì tay áo Yujin đã bị hai ngón tay bé nhỏ của Wonyoung níu lại:

-Ta xin lỗi mà , ngươi đừng giận chuyện hồi sáng nữa. Có được không ?

-Tiểu thư không có lỗi. Chuyện hồi sáng là tôi sai. Tôi sẽ không chạm vào Tiểu thư cho đến khi được Tiểu thư cho phép và cũng sẽ không làm chuyện làm tổn hại đến danh dự của Jang gia.

Yujin lạnh lùng nói và bước ra ngoài, không thèm nhìn Wonyoung một cái. Bỏ lại cô Tiểu thư với hai hàng nước mắt đang trực trào:

" Mình đã xin lỗi rồi mà. Sao mà không nghe chứ. Hing...~"

______________________________________

( Du Chin giận dũi 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip