11. EM NHỚ JINNIE
Đã mấy ngày từ khi Ahn quản gia chính thức bơ nàng công chúa của chúng ta. Và bây giờ, Yujin đã thuê thêm người làm, chủ yếu là để tránh mặt Wonyoung ( theo suy luận của công chúa thì là vậy ). Mỗi ngày, Wonyoung rất muốn gặp Yujin, cứ nhớ nhớ sao đó. Nhưng cứ Wonyoung gọi vào để nói chuyện hay nhờ vã Yujin thì y như rằng....
-Tiểu thư à, tôi bận rồi.
-Tiểu thư à, việc này có thể nhờ gia nhân khác làm mà
-Tiểu thư ....
Hàng vạn lí do đã được Yujin bịa ra để tránh mặt Wonyoung. Hôm nay đã là ngày thứ 22 cô bị lơ rồi nên tối nay, cô quyết định sẽ nói một chuyện rất hệ trọng với Yujin.
7:00 PM
Wonyoung's room
Wonyoung tiểu thư đang mặc một cái váy ngắn và áo pull màu hường, hí ha hí hửng ngồi trong phòng chờ Yujin vào vì lúc nãy cô đã nhờ người gọi Yujin lên phòng.
-Tiểu thư cho gọi tôi
-Ngươi tha lỗi cho ta đi, năn nĩ đó. Ta biết sai rồi mà *chớp chớp hai con mắt*
-Tôi đã nói rồi. Tiểu thư không có lỗi nên không cần phải xin lỗi tôi và càng không cần tôi tha lỗi thưa tiểu thư.
-Bỏ chữ tiểu thư, gọi Wonyoung được rồi.
-Nhưng....
-Giờ sao, muốn phản động à ?
-Dạ, Wonyoung tiểu thư
-Đã nói là bỏ chữ tiểu thư đi mà..~~
Wonyoung nói còn kèm theo aegyo, nghe rất là dễ thương. Yujin tự nhiên thấy ngờ ngợ vì một Wonyoung lạnh lùng biến đâu mất tiêu mà thay vào đó là một người dễ thương quá trời.
Thật ra Yujin đã tha lỗi cho Wonyoung từ lúc cô ấy xin lỗi cô rồi. Mấy ngày qua muốn chữa trị cho người ta lắm chứ mà thấy vậy thì dễ cho Wonyoung quá nên chơi Wonyoung một lần cho biết, nên công chúa mới bị ăn bơ trong 22 ngày luôn đó. Nhờ vậy mà Wonyoung ngày nào cũng đi kiếm Ahn quản gia.
-Tôi gọi là Tiểu thư quen rồi
-Gọi là Wonyoung, không thì nghỉ việc
-Won...young
-Là Wonyoung
-Ừ thì ... Wonyoung. Nhưng tại sao đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô ? Bộ Tiểu thư nhớ tôi à? Hay có ý gì khác ?
Yujin nói với một ít châm chọc, tự nhiên đang tính nói chuyện tình cảm, bị Yujin phán cho một câu trúng tim đen nên không biết nói gì, ngồi đơ ra đó mà không biết phải trả lời làm sao. Thấy Wonyoung im re nên Yujin nói:
-Tối rồi. Tôi thấy Wonyoung nên đi tắm đi, tôi đi nấu cơm. Toan bước ra thì Wonyoung nhanh chân chặn cửa lại, không cho Yujin ra. Và nhìn Yujin với một ánh mắt kiên quyết
-Tiểu..à Wonyoung làm gì vậy ?
-Em nhớ Jinnie ~~
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Wonyoung đã nhào lại ôm Yujin cứng ngắt. Wonyoung cứ rút đầu mình vào cổ Yujin mà cạ mũi mình vào đấy. Yujin tuy hơi "đào hoa" nhưng lần đầu tiên ở thế bị động nên cũng shock lắm chứ
-Em nhớ Jinnie nhiều lắm. Tại sao lại bơ em như thế chứ ?
-Jinnie.... ?
-Là tên em đặt, chỉ mình em được gọi thế thôi đó.
-Em ?
-Sao, Jinnie không thích xưng hô như vậy à ?
-Không có, Jinnie.....😀???
-Jinnie có thích em không ?
______________________________________
( Chưa chắc đã thích đâu, chỉ mê thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip