16. NGỌT NGÀO
Những tia nắng của ngày mới đang chiếu rọi lên ô cửa kính trong phòng của Wonyoung, còn chủ nhân của căn phòng thì đang ngủ trong vòng tay ấm áp của ai kia. Hôm nay không phải là ngày special nên đương nhiên Yujin là người dậy trước.
Tiếng nhạc báo thức của Wonyoung vang lên inh ỏi làm Yujin giật mình tỉnh giấc và tắt cái âm thanh ồn ào kia. Chắc Wony của cô hôm nay tính đến công ty sớm nên mới cài báo thức. Chuông thì đã báo rồi mà nàng vẫn chưa thức. Yujin nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang ngủ mà cứ cong cong lên kia rồi xuống giường nhặt lại quần áo và đi vào nhà tắm.
Một lúc sau khi tắm xong, Yujin mặc bừa một cái áo rồi về phòng mình thay bộ đồ quản gia. Về đến phòng lấy đồ và nhanh chóng mặc vào. Nhưng khi cài đến cái nút ngay cổ tay áo thì cô lại thấy vết hằn của cái còng. Mỉm cười khi nhớ về cái đêm hôm qua, cô đã hành hạ ngược yêu của mình thế nào. Rồi Yujin xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Jang Tiểu thư. Tuy giờ nhà đã có nhiều gia nhân hơn nhưng cô vẫn muốn tự mình làm đồ ăn cho Wonyoung. Xong xuôi hết rồi cô mới lên phòng gọi nàng dậy. Cô bước vào phòng và ngồi một cái bịch lên giường..
-Wony, dậy đi nào, em phải chuẩn bị đi làm rồi đấy.
Yujin gọi thêm vài lần nữa mà vẫn không có dấu hiệu cho thấy Wonyoung sẽ dậy nên cô kéo kéo cái mền mà Wonyoung đang đắp.
-Baby à, em trễ làm thật rồi đấy.
Bị kéo mền ra nên hơi lạnh trong phòng đã làm cho Wonyoung thấy khó chịu
-Uhm…trả mền đây, đang ngũ mà..~
Wonyoung nhăn nhó trả lời theo một quán tính, tay thì kéo lại cái chăn lên cao qua đầu cứ thế mà ngủ. Yujin đã bó tay với con sâu ngủ này nên la lớn hơn
-Jang Wonyoung mau dậy đi
Vừa nói cô kéo tung cái mền mà Wonyoung đang đắp mà giữ nó trên tay mình. Và trước mặt cô bây giờ là một cái bánh bao đang nằm co ro ngủ, tay thì gác lên đầu. Yujin quên là hôm qua mình và Wonyoung mới…( ba chấm ) nên hiện nay, trên người Wonyoung không hề có một mảnh vải nào.
Về phần Jang tiểu thư, đang ấm áp thì không biết cái tên phá đám nào giật mất cái mền ấm áp của nàng nên lấy tay mò mò xung quanh để kím cái mền
thì....
Ủa, sao không mặc gì nhỉ... Quần áo mình đâu hết rồi ? ..Àh, hôm qua mình và Yujin........
Nghĩ đến đây thì Wonyoung giật mình mở mắt ra. Và đập ngay vào mắt cô là Yujin yêu dấu của mình trên tay thì cầm cái mền của cô, mắt thì nhìn chằm chằm vào cái body nude hoàn toàn mà đơ ra. Vội lấy tay che những gì có thể che được, Wonyoung lên tiếng:
-Jinnie làm gì mà lấy mền của em thế ?
-ơ…Jinnie đang tính kêu em dậy mà kêu hoài em không có nghe nên Jinnie mới giật cái mền của em ra mà quên là em không có mặc đồ.
Miệng thì nói nhưng mắt vẫn chăm chăm cái vòng 1 của Wonyoung. Thấy được tà tâm của Yujin nên Wonyoung cười khúc khích. Người yêu của cô đúng là ham hố thật. Mới sáng sớm là có ý đồ rồi. Wonyoung buông thỏng hai bàn tay của mình xuống, không che chắn nữa. Cô rời khỏi giường và tiến đến chỗ Yujin đang đứng với một vẻ mặt gợi tình. Bước đến gần và choàng tay qua cổ Yujin:
-Muốn vòng 1 của em sao ? hình như lần cuối em đi may áo người ta đo là…cỡ F thì phải....
Yujin nãy giờ im im chứ trong đầu đang suy nghĩ xem Wonyoung lại muốn làm gì mà sáng sớm đã quyến rũ cô. Chắc không muốn dụ cô đễ rồi tra tấn như bữa trước đâu nhỉ. Đó là suy nghĩ bi quan của Yujin.
Còn lạc quan hơn là bây giờ môi Wonyoung đang rất gần với Yujun, và cô ấy cũng đang là người chủ động thì mình ngu gì mà bị động, làm tới luôn. Cô rướn người lên phía trước để hôn lên bờ môi của Wonyoung và chuẩn bị “ tập thể dục “ buổi sáng thì Wonyoung dùng ngón tay của mình chặn môi Yujin lại:
-No, no Jinnie thật là ham hố. Tối hôm qua và hôm trước nữa vẫn chưa đủ hay sao ?
- NO SEX in the morning, ok ?
Nói xong Wonyoung rời Yujin , tiến đến tủ quần áo để lấy đồ chuẩn bị đi làm. Cô gọi là cái tủ quần áo nhưng hàng xóm thì kêu là cái shop quần áo. Chọn cho mình một chiếc đầm và một cái áo vest khoác ngoài, Wonyoung đem hết tất cả vào nhà tắm và đóng cửa lại. Nàng vừa mới đóng cửa nhà tắm thì Yujin vội buông cái mền ra, chạy vào tủ quần áo lục tìm tìm gì đó. Một lúc sau Yujin đã cầm được nó tên tay
-Đúng là size F
Mãn nguyện với cái khám phá mới của mình, cô đi lại giường rung đùi ngồi chờ Wonyoung xuống ăn sáng. 15 phút sau, nàng bước ra khỏi nhà tắm và đương nhiên là quần áo đầy đủ chứ không phải quấn mỗi cái khăn như đêm qua đâu nhá. Cô hậm hực tiến đến chỗ của Yujin, quăng cái áo vest xuống giường, hậm hực nói
-Tại Jinnie mà hôm nay đi làm em không được mặc cái áo vest mà em thích mà phải choàng khăn cổ đây này
Yujin không hiểu tại sao tự nhiên Wonyoung lại nổi giận với mình. Lúc này cô mới nhìn lên cổ của Wonyoung toàn là dấu tích của cô
-Em đã bảo hôm qua đừng mút mạnh quá mà Jinnie không nghe.
Mỉm cười với cái con người vừa đứng vừa lải nhãi giận dỗi tưng tưng trong phòng, Yujin bước đến tủ quần áo. Sau một hồi, cô trở ra với một chiếc khăn len màu hồng. Yujin choàng chiếc khăn xung quanh cổ của Wonyoung rồi dùng chiếc khăn kéo nàng lại hôn lên môi Wonyoung.
"Chụt"
-Cái này hợp với em đấy. Chúng ta xuống ăn sáng nào.
Đan tay mình vào tay của Yujin, Wonyoung nhanh chóng xuống nhà ăn sáng để đến công ty. Cả hai cùng ăn sáng, người thì đút, người thì ngồi ăn nhưng miệng thì dính tùm lum làm người kia cứ phải dùng tay lau cho mãi.
Buổi sáng kết thúc.
Yujin đưa Wonyoung đến công ty. Lúc đầu định đi xe hơi nhưng Wonyoung cứ một mực đòi Yujin chở đi bằng moto nên Yujin cũng không dám cãi lại. Ngồi trên xe của Yujin và ôm cô ấy thế này, cảm giác thật là ấm áp. Chỉ cần hơi ấm này luôn ở bên cô, thế là đủ.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip