18. [H] JANG WONYOUNG PHẢN CÔNG
Hôm nay Jinnie chiều em đi
Yujin như muốn bật ra khỏi ghế khi nghe Wonyoung đề nghị, cơ thể không ngừng ngọ nguậy
-Uh..m..em..mút...m..mạnh thật đấy...
-Vì Jinnie đã làm em giận nên bây giờ đền cho em mới phải chứ
Nói thì nói nhưng miệng của Wonyoung vẫn mút đều đều chỉ mạnh hơn thôi chứ không có nhẹ đâu . Hai tay cô thì quàng ra sau, ôm chặt lưng Jisoo mà ghì sát vào.
-Jinnie...Jinnie mỏi rồi Wony a~....
-Thế thì Jinnie ẵm em ra sofa đi, và không được lật em nằm xuống đấy.
Nói rồi Yujin từ từ bỏ hai chân của mình khỏi đùi của Wonyoung và đứng lên. Còn Wonyoung thì sau khi Yujin đứng dậy, cô quặp hai chân của mình quanh eo của Yujin để cô ấy bế cả hai tiến về phía sofa.
Yujin đỡ lấy lưng của Wonyoung mà bước tới cái sofa đang đặt giữa văn phòng, đặt mình lên sofa và ngã lưng xuống với Wonyoung vẫn ở trên . Khi Yujin nằm hẳn xuống sofa thì Wonyoung đã hoàn toàn nằm ở cơ trên của Yujin. Nàng thôi không ăn đậu hũ của Yujin nữa, ngước đầu lên, dùng lưỡi của mình liếm nhẹ quanh môi
-Yummy, mùi của Jinnie ngon hơn em tưởng
-Em...dai sức hơn Jinnie tưởng đấy
-Chỉ mới bắt đầu thôi mà
Wonyoung dùng tay cởi áo sơmi vẫn đang mặc, lột tất cả những thứ còn lại nữa. Vì giờ đang mới là 9h30 sáng nên ánh nắng từ cửa sổ cứ rọi thẳng vào cái cơ thể trắng trẻo đang nude trên sofa
-Em..Em tính nhìn Jinnie thế này à ? Sao không kéo màn lại ? Jinnie...Jinnie cũng ngại chứ bộ. Lần trước với em, Jinnie có mở đèn đâu
-Đèn thì không mở nhưng em nghĩ là Jinnie rất muốn mở nhưng quên đó chứ. Còn nếu Jinnie ngại thì nhắm mắt lại đi. Em không có ngại gì đâu
Wonyoung quyết định sẽ khiến cho Yujin rên rĩ, cô di chuyển ngón tay từ quai hàm xuống xương đòn của Yujin, sau đó tới giữa khe ngực và rốn của cô ấy. Cô dừng lại một chút và đặt tay mình ngay bên dưới của Yujin.
-Wony....- Yujin thì thầm một cách khẩn cấp như muốn nói rằng hãy vào trong Soo
Wonyoung luồn một ngón tay của mình vào bên trong chỗ nhạy cảm nhất của Yujin khiến cho cô ấy rên rĩ.
Nàng nghĩ rằng nhân viên của mình ở ngoài có thể nghe thấy được những âm thanh " trong sáng" này nhưng nghĩ lại thì cô đã cách âm tường rồi.
Wonyoung đang cơ trên nên cảm thấy sung sướng
Wonyoung giữ một tốc độ ổn định khiến Yujun phát ra những tiếng rên liên hồi. Cô mất một lúc để nhìn người quản gia kiêm chồng tương lai của mình. Đôi mắt cô ấy nhắm chặt lại trong khi miệng thì không tài nào khép lại được, mái tóc của cô ấy nhễ nhại mồ hôi dù trong phòng đang bật máy lạnh. Một ý nghĩ vọt qua đầu của Wonyoung.
-Jinnie...- Wonyoung thì thầm vào tai con người đang thở không ra hơi nằm bên dưới với chất giọng trong trẻo và cực kì ngọt ngào của mình khiến cho Yujin phải rùng mình
-Em có cần phải giảm tốc độ lại không, hay đây là những gì mà Jinnie muốn ?
Wonyoung nhấp nhấp vài nhịp mạnh hơn lúc trước. Yujin lắc đầu nguầy nguậy mà mắt vẫn nhắm nghiền,
Wonyoung liền tăng tốc độ nhanh hơn ở mỗi cú thúc. Wonyoung mỉm cười hài lòng vì những gì cô đang làm cho Yujin. Cô càng đẩy nhanh tốc độ thì hông của Yujin cứ oằn lên để chống lại những khoái cảm mà Wonyoung mang lại. Wonyoung cảm thấy cửa mình của Yujin thắt chặt lấy tay mình, cô biết là Yujin sắp lên đến đỉnh
-Lần....lần sau đến em xuống...xuống dưới đấy..
-Cái..cái đó để tính sau đi baby..~ ~
Giờ đây, Wonyoung đang cố gắng để thúc vào Yujin, mặc cho cái sofa đã ngấm đầy mồ hôi của cả hai.
Những cú đẩy của Wonyoung ngày càng mạnh và nhanh chóng. Sự khoái lạc đã lan tỏa khắp cơ thể của Yujin khi cô di chuyển theo mỗi cái đẩy
-Jin....Jinnie chết mất....em ahhh.......
Yujin thở ra thật sâu khi liên tục rên rĩ không ngừng tên của Wonyoung, cô choàng một tay mình qua cổ của Wonyoung để tạo thêm lực trong khi tay còn lại thì cố gắng bấu chặt vào cái sofa.
Nghe thấy Yujin nói vậy, Wonyoung kề sát vào tai Yujun mà không hề giảm lực đẩy của mình
- Jinnie....là quản gia của riêng mình em thôi và không phải của Yeri hay bất kì em nào khác nữa, araso
..?
Yujin sắp đạt đến đỉnh rồi, tiểu thư muốn nói gì cô cũng chịu hết
-Er...uh...uhm..Jinnie là của ...em thôi..
-Vậy xong nhé.
Khi Yujin sắp lên tới thì Wonyoung đột ngột rút ngón tay mình ra khỏi Yujin làm quản gia của chúng ta vừa ngạc nhiên vừa bực mình
-Wony..em..?
Wonyoung rời ra và nở một nụ cười. Nãy giờ cô không hề cởi chiếc váy trên người mình ra, cốt là để phạt Yujin vì dám làm cô giận.
-Wony, em sao thế ?
-Trừng phạt Jinnie vì đã làm em giận
-Nếu em không trở lại đây ngay thì Jinnie sẽ giận ngược lại em luôn đấy
Yujin tỏ ra giận dỗi một cách trẻ con làm Wonyoung phải phì cười. Yujin nghĩ cô ấy đang làm gì vậy ... muốn cho cô tức chết hay sao ?
-Trở lên người Jinnie để làm gì chứ ?
______________________________________
( Chơi gì kì cục 😳)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip