22. CÓ HÔN ƯỚC

-Anh nên nhanh vào vấn đề đi. Muốn gì mới chịu hủy mớ ảnh đó ?

-Cô Ahn thẳng thắn thật.

Hắn cười đểu, tay móc từ trong túi quần ra một xấp hình khác , quăng lên ngay trước mặt cô

-Chẳng phải......cô đã đính hôn rồi sao ? Với người con gái trong hình này . Tên gì nhỉ..uhm...Kim Jiyeong.

?

Yujin nghe đến đây đã thật sự rất hoang mang và lo lắng.

-Thật ra, anh muốn gì ?

-Chỉ cần cô rời xa Wonyoung của tôi là được và.....

" Wonyoung của anh ư ? Nực cười"

Chưa kịp nghe hắn nói dứt câu thì Yujin đã đẩy ghế, nhanh chóng đứng dậy và nói:

-Nhường Wonyoung cho anh ? Anh chưa uống thuốc sao ? Bớt mơ tưởng đi. Có bệnh thì vào bệnh viện mà chữa trị chứ đừng ở đây nói nhảm. Chào anh.

Yujin liền quay mặt bước đi. Tên kia liền nói với theo

-Tôi sẽ cho cô suy nghĩ đấy. Nghĩ cho kĩ vào . Nhưng đừng để tôi phải chờ lâu quá.

Lúc này Yujin bỏ đi thật nhanh. Bây giờ cô cảm thấy mình là một kẻ thật tồi tệ. Cô đã phản bội lại Wonyoung, phản bội lại tất cả những gì mà họ đang có, phản bội lại tình yêu của chính mình.

Tại sao cô có thể quên được gia đình cô và Kim gia có hôn ước chứ ? Chỉ vì hồi trước gia đình cô gặp khó khăn về tài chính và Kim gia đã đứng ra giúp đỡ nên hôn ước của hai nhà từ đó mà ra.

Tại sao bản thân lại có thể chối bỏ sự thật này . Phải rồi, từ cái ngày đầu tiên cô bước chân vào Jang gia, bước vào căn phòng và nhìn thấy
đôi má bánh bao đáng yêu đang say ngủ ấy thì cô đã gạt qua tất cả để rồi hôm nay, cô phải đối mặt với hậu quả của nó : cô đã đính hôn với Kim Jiyeong.

Bước đi trên con đường ngày hôm qua, nhưng lúc này, những hàng nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống. Tại sao lại như vậy ? Ngày hôm qua , khi bước trên con đường này, cô đã biết thế nào là hạnh phúc thật sự nhưng còn hôm nay, cũng con đường này, cô cảm thấy dường như mình đang dần đánh mất nó.

Về đến trước cổng Jang gia, cô mở cửa bước vào với đôi mắt sưng húp thì một bóng người đã chạy lại và ôm chầm lấy cô mà dụi dụi

-Seobang ah..~~..~ sáng sớm mà seobang bỏ em đi đâu thế ?

Yujin vẫn đứng bất động. Cô cảm nhận được tình yêu chân thành của Wonyoung dành cho mình. Nó thật đáng yêu, mong manh, dễ vỡ và không một chút giả dối. Thế thì tại sao cô lại có thể làm chuyện có lỗi với nàng của mình thế này.

.........Tình yêu không chỉ có hạnh phúc mà nó còn mang theo bao nỗi đau....

Người Yujin cứ nấc lên từng hồi khiến Wonyoung cảm thấy lạ, nới lỏng vòng tay của mình và ngước lên nhìn Yujin. Khuôn mặt Yujin lúc này đã đầm đìa nước mắt. Wonyoung áp hai bàn tay của mình vào khuôn mặt ấy với một tâm trạng lo lắng

- Jinnie à, Jinnie sao thế, sao lại thế này, Jinnie đừng làm em sợ mà

Wonyoung thấy Yujin như thế cũng không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Yujin liền ôm con mèo nhỏ của mình vào lòng

-Wony à, Jinnie xin lỗi, thật sự xin lỗi em

Họ cứ như thế một lúc , không ai nói gì. Chỉ đơn giản là họ cảm nhận được nỗi đau của đối phương.

Wonyoung cũng không biết tại sao cô lại khóc. Chỉ biết khi thấy Yujin buồn như thế thì tim cô, nó đau lắm, như hụt mất một nhịp vậy. Đang chìm trong im lặng thì tiếng chuông điện thoại reo đã phá tan cái không gian ấy. Yujin vẫn không buông mà cứ vùi đầu vào cổ Wonyoung.

-Jin...Jinnie àh, có điện thoại kìa, Jinnie nghe đi

-Jinnie không muốn

-Ngoan nào, lỡ là chuyện quan trọng thì sao ?

-Đối với Jinnie chỉ có em là quan trọng thôi.

-Jinnie đừng nhõng nhẽo nữa. Mau nghe đi

Wonyoung vừa nói vừa lấy tay đẩy Yujin ra rồi chùi hết nước mắt trên mặt của cô ấy. Yujin mới lấy điện thoại từ trong túi ra

-Con nghe, umma.

-Yujin à. Con lên đấy lâu rồi mà sao không gọi cho umma ? Umma nhớ con lắm đó. Con sống vẫn tốt chứ ?

-Vâng, con đang rất hạnh phúc thưa umma

Yujin liền đan tay mình vào tay Wonyoung. Cả hai đều dựa lưng vào bức tường đằng sau và ngồi xuống

-À, hôm nay umma gọi là để báo cho con biết. Nhóc Jiyeong nó bảo nhớ con quá nên năn nỉ umma đưa cho nó cái địa chỉ mà con gửi về lúc mới nhận việc cho nó để nó lên tìm con. Hình như đi cũng được một ngày rồi.

-Sao ? Jiyeong đang đến đây sao ?

Yujin nghe umma mình nói thì đầu óc cô như một mớ tơ vò. Tại sao người đó lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ.

-Uhm..umma chỉ gọi để nói cho con biết có gì thì đón nó. Dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi.

-Vâng, con chào umma

Yujin bần thần mà cúp máy, tay thì xoa xoa vào hai thái dương. Wonyoung ngồi kế bên, cô nghe được tất cả.

Cái gì mà Jiyeong rồi sắp trở thành người trong gia đình cơ chứ. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn nói với Yujin. Tại sao Yujin của cô lại khóc .

Nhưng phải bỏ tất cả qua một bên vì người cần được an ủi trong lúc này là Yujin. Tay vẫn nắm lấy bàn tay ấy, cô kéo Yujin dậy và dẫn cô ấy đến cái sofa giữa phòng khách.

Cô ngồi xuống và để Yujin ngồi trong lòng mình, tay quấn quanh cơ thể kia. Một lần thôi hãy để cô che chở cho Yujin. Vục mặt vào hõm cổ của Yujin hôn nhẹ, cô khẽ hỏi:

-Có chuyện gì thế ?

Yujin vẫn không trả lời. Cô biết mở lời thế nào đây. Không lẽ là " Wonyoung à, Jinnie đã đính hôn" hay là " Jinnie sắp phải lấy người khác" . Tất cả đều không ổn một tí nào.

-Em..em đừng hỏi nữa. hãy an ủi Jinnie

-Em biết rồi.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip