33. CƯỠNG CHẾ

Tình cảnh vẫn như lúc mới gặp, Wonyoung miệng đầy kem nên chẳng phản kháng được. Rất muốn la to " Này, tên biến thái, cô dẫn tôi đi đâu" nhưng .....

Yujin kéo Wonyoung vào phòng, đóng chặt cửa lại, ghì chặt hai tay của cô ấy vào cánh cửa, một tay thì mò xuống đằng sau lớp váy công sở mỏng, môi áp môi với Wonyoung. Yujin hôn Wonyoung say đắm, để bù lại cả một tháng hơn không gần gũi, không ôm ấp, không được nghe những tiếng yêu thương từ Wonyoung. Hai tay cô xoa nhè nhẹ vào bên dưới, Wonyoung thở hắt ra. Cái lưỡi tinh nghịch của cô, nó luồn vào trong khoang miệng của nàng, ăn sạch tất cả, cảm giác vẫn như ngày trước, Wonyoung thì chống cự, còn cô thì ép hôn. Yujin tách ra, nhìn Wonyoung đang thở hổn hển:

-Nếu Jinnie nói Jinnie yêu em, em sẽ tin Jinnie chứ ?

Wonyoung cố gắng vùng ra, nhìn Yujin một cách tức giận, cô quát to:

-Cô đang làm trò gì đấy ? Cô tưởng cô là ai ?

Yujin chẳng để Wonyoung nói thêm tiếng nào nữa.

Hôn cô ấy là việc duy nhất cô nghĩ đến lúc này, bờ môi ngọt ngào, những tiếng rên rĩ, van xin Yujin hãy dừng lại vẫn lởn vởn trong đầu cô mỗi đêm. Và giờ là lúc để cô thực hiện chúng.

Cô đưa lưỡi mình vào thật sâu trong miệng của Wonyoung và hôn say đắm, tay thì lâu lâu lại ấn ấn, nhấp cô ấy vài nhịp, khiến nàng rên lên gợi cảm.

-Uhm.......Ahhhhhhh

......

-Cảm giác này thế nào ?

Wonyoung thật ra, cô thấy cảm giác bị cưỡng thế này có lẽ không phải là lần đầu. Nhưng không thể nào nhớ ra bất cứ thế gì cả. Chỉ có duy nhất những kí ức có liên quan đến Ahn Yujin là cô không thể nhớ....nhưng những nụ hôn, những động chạm này, không thể không thừa nhận là cô cũng thích chúng, mặc dù miệng vẫn la ó chửi người ta là biến thái. Ngón tay của cô ta, hình như rất quen với bên dưới của cô. Nó toàn chạm vào những điểm nhạy cảm nhất.......

-Ahh...r...rất.....q..q..quen..er........uhm...m. .....

-Có thể một chút nữa, em sẽ thấy quen với tất cả.

Yujin cười nhếch mép, hai tay bế Wonyoung thẳng lên giường..., dùng hai tay mình khóa chặt tay của Wonyoung lại. Ánh mắt nhìn Wonyoung không dứt, cô dùng thân người mình ngồi hẳn lên bụng của cô ấy, một tay còn lại bắt đầu cởi quần áo của Wonyoung ra.

-Này, tên biến thái, thả ra, ta không có "cong", ta không thích con gái.

Wonyoung vừa la vừa cố gắng chống cự, cô thừa nhận là những cảm giác này...đã từng trải qua, nhưng không phải là với cô ta chứ. ?

Cô trước giờ luôn "thẳng" mà. Sao có thể là người yêu của cô ta được. Khi nghe cô nữ gia nhân nhắc lại quan hệ lúc nãy của họ, cô cũng không muốn tin. Yujin vẫn không quan tâm, tiếp tục kéo dây kéo chiếc váy sau khi đã thanh toán xong hàng nút áo trên người nàng.

Cô nhìn tấm thân ngọc ngà đang cố sức vùng vẫy kia mà đột nhiên cười nhếch lên:

-Tiểu thư, có câu nói này tôi muốn nói, tôi đã từng nói với Tiểu thư một lần rồi, nhưng vì cô không nhớ nên tôi sẽ nhắc cho cô nhớ. "Trái đất còn phải cong thì chúng ta cần gì phải......

-Thẳng

Wonyoung đã hoàn tất câu nói của Yujin trong vô thức. Không biết vì sao trong đầu cô lại có những phản ứng kì lạ thế. Yujin nghe Wonyoung hoàn thành câu nói thay mình thì không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy nhớ cô sao , nếu nhớ thì sao lại chống cự cô như thế.....?

-Wony, em.....?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip