34. [H] TÊN BIẾN THÁI

Yujin vẫn còn chưa tin lắm vào những gì mình nghe. Wonyoung thì thấy Yujin sơ hở nên liền vùng dậy, đẩy Yujin ra khỏi giường, nhanh chóng nhặt quần áo nhưng Yujin đã kịp nắm tay cô ấy ngăn lại mà đẩy thẳng xuống nền đất, hôn vào môi của Wonyoung, cô hôn vào đôi môi ấy, mặc cho Wonyoung cố vùng ra, cô hôn một cách từ tốn, không vội vã, hết môi trên, rồi lại đến môi dưới. Cảm giác của Wonyoung như có hàng ngàn con kiến bò quanh người. Yujin dứt ra khỏi nụ hôn, cô để lại vài dấu trên cổ của Wonyoung rồi lại hôn lên khắp vùng ngực đang phập phồng của cô ấy, chơi đùa với hai cái chấm màu hồng hồng trên đấy.

-Đ...đây...k..không phải là..ahhh.......

Miệng của Yujin hoạt động không ngừng , hai tay vẫn kẹp chặt hai cổ tay của Wonyoung, hông thì đang cố đưa nhè nhẹ vào chỗ nhạy cảm. Mặt Wonyoung đang dần đỏ lên với những kích thích bất ngờ này. Cảm giác....tuyệt vời nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận là mình thích con gái. Hông Yujin di chuyển ngày một nhanh hơn. Wonyoung đã bắt đầu buông tiếng rên rĩ. Thói quen làm tình của cô vẫn không thay đổi.

Nhưng với một cô gái, một tên mà cô cho là "biến thái" ngay cái nhìn đầu tiên tại bệnh viện...

-Cô....err.....a..h........biến..thái.......

-Em quen với chúng chứ ?

Yujin vừa hỏi, mặt ngước lên nhìn Wonyoung, miệng vẫn ngậm chặt lấy đầu nhũ của cô ấy, tay thì buông hai cổ tay của Wonyoung vì cô biết bị cô vờn cho nãy giờ nên Wonyoung sẽ không còn sức mà chống cự đâu. Cánh tay dần di chuyển xuống bên dưới, không tiến vào, chỉ xoa xung quanh, để cái chất lỏng ấy vấy đầy chung quanh bàn tay của cô. Bên dưới của Wonyoung ra rất nhiều. Bàn tay cô đã nhơ nhớt chất nhầy, cô đưa bàn tay của mình lên, tỏ vẻ hài lòng với việc kích thích dục vọng của Wonyoung. Cô cho hai ngón tay của mình vào miệng của cô nàng, bắt cô ấy phải nếm mùi vị của chính mình. Còn tay kia cô nhanh như cắt cởi dây kéo quần của mình ra và kéo cho nó tuột xuống, cả chiếc quần bên trong cũng như thế. Với hai ngón tay vẫn để trong miệng Wonyoung, cô áp vùng riêng tư của cả hai vào nhau mà cọ xát. Ban đầu chỉ là những cú nhấp thử, càng về sau, cô càng mạnh hơn.

Wonyoung thì bị hai ngón tay của Yujin chèn ngay miệng nên muốn rên lớn cũng không xong, hai bàn tay cô liên tục cào xuống nền đất lạnh tanh, mồ hôi đổ ra ngày một nhiều, và cái chất lỏng bên dưới cũng tiết ra liên tục....

-Uhm.....Yu..Jin.........

Gọi tên cô ấy một cách khó khăn. Yujin như hiểu ý, cô rút hai ngón tay mình ra khỏi miệng của Wonyoung. Cô cầm lấy một cánh tay của cô ấy quàng quanh cổ mình....

-Hãy bám vào Jinnie nếu em còn muốn thở.

Yujin cười tà, rút từ trong túi quần mình một thứ gì đó dài dài, Wonyoung cũng không rõ là gì, hai mắt cô đã bị mồ hôi làm cho mờ đi rồi. Hông cô ấy vẫn di chuyển, quá kiệt sức , mười đầu ngón tay của Wonyoung cũng tê rồi vì nãy giờ cào vào mặt sàn. Một tay cô quàng quanh cổ Yujin, tay kia từ di chuyển trên tấm lưng của cô ấy, bám vào để cố gắng trụ lại với cái tên mà cô cho là biến thái này. Cô kéo cả cơ thể của Yujin sát vào mình, môi dưới cắn chặt lấy môi trên, hai cơ thể cứ di chuyển lên xuống không ngừng, cơ thể cô nảy lên theo từng cú thúc bên dưới của Yujin. Wonyoung giờ đã không còn mở mắt nổi nữa, cô nhắm chặt hai mắt mình lại mà tận hưởng cái cảm giác mà Yujin mang lại cho cô. Bụng cô , nó bắt đầu cồn cào rồi.

-Ahhh...u.h.m.............sắp...t..t..

Từng tiếng rên vang lên kèm thêm hơi thở nồng ấm của cô cứ phả vào mặt của Yujin làm cô ấy càng hứng tình hơn.

-Wony à, em thật quyến rũ trong những tình huống như thế này đấy. Khả năng lên giường của em cũng rất tuyệt.

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhh...............

Wonyoung đã lên tới đỉnh rồi, cô buông thõng hai cánh tay mình xuống mà thở.

-Cô....cô đúng là một tên...

-Biến thái chứ gì ?

Wonyoung gật nhẹ đầu.

-Nhưng chỉ mới bắt đầu thôi.

Yujin đã dùng cái thứ mà hồi nãy mình móc từ túi quần ra, đâm thứ ấy vào hẳn một nữa trong Wonyoung . Wonyoung đang nằm đột nhiên thấy bên dưới đau nhói cả lên

-Đau......cô.....làm gì thế....đau quá......Yujin..........

Hai cánh tay cô lại bấu víu lấy cơ thể Yujin . Tay Yujin vẫn đang tăng dần tốc độ mà đưa đẩy.

" Rát quá "

-D....Dừng..l...lại...a.....hh......

-Jinnie..không thể dừng được nữa rồi....

-Tôi kh.....không chịu.....được.......

-Nhưng em thích chúng ta thế này, Jinnie nói đúng chứ ?

Wonyoung cũng không thể ghét những giây phút thế này. Cô cảm thấy cơ thể cô, nó gào thét là hãy tận hưởng chúng thay vì cứ cố kìm nén bản thân..

-Tôi..ahhhh.......uhm.............

-Suỵt, đừng cố nói, em nên dành hơi để rên rĩ đi.

Yujin dùng lời nói khàn khàn của mình để khuyên Wonyoung , đễ nàng nói nhiều thế này lỡ hồi mệt quá thì sao cô làm thêm mấy chập được chứ. Yujin cảm thấy chiều dài của thứ này không đủ sâu, nên cô đã rút nó ra và thay bằng cả bàn tay của mình. Vì bên dưới của Wonyoung rất ẩm ướt nên việc cho cả bàn tay của cô vào cũng không phải là khó. Chỉ khó cho sức chịu đựng của Wonyoung mà thôi.

-Ahhhh.....cô đang giết tôi đấy à.....đau lắm....... Yujin ..........e.r.r....r.....

-Một chút nữa thôi....

Nhấp thêm chừng vài cái nữa là người yêu của cô đã lên tới đỉnh rồi. Hai lần trong một buổi sáng. Wonyoung giờ không còn tí sức nào. Cô nằm thở liên tục. Yujin nhẹ nhàng bế Wonyoung lên giường. Phải thật nhẹ nhàng vì cô biết nàng rất đau. Yujin biết cái cảm giác " hai lần " trong một ngày là như thế nào vì không lâu trước đó Wonyoung của cô đã cho cô nếm thử. Cô đặt cô ấy xuống giường, rồi nằm xuống cạnh cô ấy, kéo sát cô ấy vào, để Wonyoung nằm gọn trong vòng tay của mình.

-Này tên biến thái, ban đầu, cô đã lấy cái gì cho vào tôi đấy ?

Wonyoung đỏ mặt, nhưng thật sự cô rất thắc mắc. Vì hình như cái vật đó, nó có mùi giống như là....

-Là dưa leo đấy

Wonyoung nghe xong hai từ đó là xanh cả mặt, miệng lắp bắp không nói thành lời.

-Cuc....Cucumber ?

-Đúng, chính là nó, cảm giác tuyệt đúng không ?

-..

-Này, Wony.

-..

-Sao em không nói gì ?

-TÔI KHÔNG THÍCH DƯA LEO, AHN YUJIN VÀ CẢ CÔ NỮA, SAO CÓ THỂ ĐỂ THỨ ĐÓ VÀO TRONG TÔI CHỨ ?

Wonyoung liền ngồi dậy, dù cà nhắc nhưng cô vẫn ráng lết vài nhà tắm.

Yujin ngồi bên ngoài, tắm mà không nghe tiếng nước chảy, chỉ nghe tiếng nàng nguyền rủa cô và cái thứ xanh lè mà cô ấy ghét nhất.

-TÊN BIẾN THÁI CHẾT DẪM, CHẾT TIỆT...AHHHHH

Trời ạ, cứ như opera trong nhà vậy. Nhưng trái lại, cô thấy rất hạnh phúc. Có lẽ Wonyoung chưa nhớ ra cô, nhưng cô tin, cảm giác mà cô ấy dành cho cô, nó chưa từng thay đổi...

-Wony, chỉ mình em mới tạo cho Jinnie cảm giác đang sống... Những người khác bảo đã gặp được thiên thần nhưng Jinnie chỉ cần là em thế là đủ. Vì em chính là thiên thần của Jinnie.

______________________________________

( Chơi gì ác vậy Yujin ???😳)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip