37. BI THƯƠNG
Về phần Yujin, lúc chiều đang nấu ăn trong nhà, cô đã nghe thấy tiếng của Wonyoung, là tiếng hét của cô ấy. Cô liền chạy ra ngoài...
-Wonyoung, Won...
Không có tiếng trả lời, cô bắt đầu lo lắng.....
- Wonyoung, em đâu rồi ?
Yujin đang cực kì hoang mang. Cô đang cố nhìn xung quanh và thấy một mảnh giấy màu đỏ được dán lên ngay trước cửa Jang gia.
"Wonyoung đang trong tay của tao. Khôn hồn thì đem 2 tỷ won đến nhà kho cũ cũa khu Gangnam, và không được báo cảnh sát"
Thấy được tờ giấy, cô liền lấy điện thoại gọi ngay cho Yuri.
-Jo Tiểu thư, Wonyoung.... Wonyoung bị bắt cóc rồi..!!!
-Sao ?
-Tôi cần cô giúp, hãy gọi cảnh sát đến nhà kho ở khu Gangnam, tôi sẽ đến đó trước.
-Cô không đ....
Yuri chưa hoàn thành xong câu nói của mình thì Yujin đã dập máy và lôi chiếc moto của mình ra mà phóng như điên đến địa chỉ được ghi trong tờ giấy.
"Wonyoung, Jinnie đang đến đây, hãy chờ Jinnie"
_______
6:00 PM : Nhà kho
Yujin đã đến nơi. Cô liền buông nón bảo hiểm ở ngoài xe mà tiến vào trong. Nhẹ nhàng mở cửa ra.
-Wony, em có trong đó không ?
Bên trong tối đen, chỉ thấy một ngọn đèn le lói ngay góc phòng, bên dưới là một thân hình nhỏ bé đang nằm rũ rượi dưới đất. Là Wonyoung của cô. Nhanh chân chạy lại bên thân hình ấy mà đỡ dậy.
-Này, là Jinnie đây, em tỉnh lại đi , này, Wonyoung....
Cô đang dùng tay mình mà vỗ nhẹ lên mặt Wonyoung. Hai mắt của cô ấy đang dần mở lên.
"Ai đó đang gọi mình"
Hình ảnh Yujin đang lo lắng đến phát khóc đang hiện ra trước mắt cô.
-Em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào ?
Yujin đang dùng hai tay mình nâng người của Wonyoung lên. Nhưng cô ấy đã đẩy cô ra.
-Phản bội
Yujin đang ngỡ ngàng, không biết sao Wonyoung lại đánh cô. Cô đến để cứu cô ấy mà.
-Jinnie đã phản bội tôi.
-Em......
-Đúng, tôi đã nhớ lại tất cả. Cô là đồ phản bội Ahn Yujin.
-Em nghe Jinnie nói.......
Chưa kịp nói thì có một lực mạnh từ đằng sau đánh tới tấp vào làm cho Yujin ngã khụy xuống nền đất lạnh tanh.
-Chà.....mùi mẫn quá. Làm anh không nỡ trả thù đấy.
-Kim..Hanjin
Yujin đang cố gắng ngồi dậy nhưng cú đánh lúc nãy quá mạnh so với sức chịu đựng của một đứa con gái như cô.
-Mày, Ahn Yujin, anh hùng lắm đấy.
-Kh...không được chạm vào cô ấy. Tiền tôi để ngoài xe.
-Mày nghĩ tao cần tiền à ?
Hắn nói đoạn lại dùng chân đá liên tục vào người Yujin. Wonyoung dù đang rất giận. Nhớ lại chuyện Yujin phản bội mình đồng nghĩa với việc cô nhớ lại tất cả những gì mà họ đã trải qua, nhớ lại tình yêu mà cô đã dành cho cô ấy thì sao mà cô có thể đành lòng nhìn Yujin bị đánh như thế.
-Xin anh, đừng đánh Yujin nữa, tôi xin anh mà_ Wonyoung nói trong nước mắt.
-Em đã mắng tôi khốn nạn mà giờ lại vì Ahn Yujin mà van xin tôi ư ? TẠI SAO ???
Hắn càng điên tiết đá vào người Yujin. Cô ấy đang quằn quại dưới mặt đất với những cơn đau đang dần lan ra khắp cơ thể. Nhưng cô vẫn hướng toàn bộ tâm trí của mình vào người con gái cô yêu.
-Wony.. , tuy e đã từng quên Jinnie n...nh...nhưng hãy tin Jinnie,.... từ lúc trái tim Jinnie thuộc về em thì J...Jinnie chưa bao giờ quên em. Tất cả chỉ là hiểu lầm . Xin em...xin em hãy tin Jinnie..
Yujin đang gồng tất cả hơi thở của mình lại để cầu xin Wonyoung. Cô cần sự tha thứ. Cô biết từ đầu là cô sai. Nên có bị đánh nặng thêm nữa, cô cũng cam lòng. Wonyoung vẫn ngồi cạnh đấy, bất lực, không thể làm gì. Người cô yêu đang nói những lời thật lòng với cô. Và cô ấy đang bị người khác đáng đập nhưng vẫn hướng ánh nhìn về phía cô. Trái tim cô, nó không chịu nổi nữa rồi.
-Jinnie, đừng nói nữa,....... tôi xin anh, hãy dừng lại đi, anh sẽ giết chết Yujin mất.
Yujin, thân thể giờ đây đã bầm tím vết thương, máu từ miệng chảy ra ngày một nhiều.
-Won... Wonyoung...Jinnie luôn yêu em.
Cô ấy đã ngất rồi.
-Hãy tỉnh lại, đừng bỏ em một mình, AHN YUJIN, JINNIE CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG......YUJINNN...
Wonyoung đang gào thét, cầu xin tên kia hãy dừng lại, hãy tha cho người mà cô yêu, người mà trước giờ cô luôn hận vì đã phản bội cô, người mà cô khi mất trí nhớ không muốn nói ra ba từ đó, không lẽ đã muộn rồi sao ?..........
.
.
.
-Cảnh sát đây, tất cả đứng yên...!!!!!
Là Yuri, cô ấy đã gọi cảnh sát theo lời của Yujin.
-Wony, cậu có sao không, có bị gì không đấy, đầu cậu chảy máu nhiều quá.
-Không, không Jinnie, Yujin....
Wonyoung liền lao vào thân thể đang bê bết máu của Yujin.
-Thưa Tiểu thư, cô hãy để chúng tôi đưa cô ấy vào bệnh viện.
Một viên cảnh sát đang cố tách Wonyoung ra khỏi Yujin. Họ không thể đưa cô ấy vào bệnh viện nếu Wonyoung cứ ôm khư khư thế này.
-AHN YUJIN, hãy tỉnh dậy, không được ngủ nữa. CÓ NGHE KHÔNG ??? EM KHÔNG CHO PHÉP JINNIE NGỦ.....MAU MỞ MẮT RA NHÌN EM NÀY......
Đôi mắt Yujin nhắm nghiền, hai hàng nước mắt đang thi nhau mà tuôn ra trên mặt Wonyoung. Cô không thể mất Yujin như vậy được.
Cảnh sát đã phải đưa cả Wonyoung và Yujin vào bệnh viện. Và Wonyoung hiện đang ở ngoài phòng cấp cứu. Đã hơn 3 tiếng rồi. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Không biết cuộc phẫu thuật của Yujin có thành công không, mà sau khi nghe thấy vị bác sĩ ấy nói , Wonyoung đã thật sự gục ngã và khóc, khóc rất nhiều. Đây là nước mắt của hạnh phúc hay là nước mắt của sự đau thương ....?
Có lẽ là quá muộn để bắt đầu lại tất cả ...........
______________________________________
( Kết thúc rồi...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip