5. CẢM GIÁC LẠ

Yujin phán một câu xanh rờn rồi lên lầu lấy tài liệu, túi xách cho Wonyoung đi làm. Còn về cô tiểu thư, ăn những thức ăn không nóng quen rồi, giờ toàn mấy thứ này, nuốt không vô. Nhưng nghĩ lại lúc nãy, tim cô vẫn còn đập loạn cả lên.

' Trái đất còn phải cong thì chúng ta cần gì phải "thẳng" '

Câu nói đó của Yujin cứ lởn vởn trong đầu Wonyoung. Ngồi suy nghĩ một hồi mà quên là mình còn chưa ăn xong bữa sáng, Yujin từ trên lầu đi xuống, thấy Wonyoung cứ đờ người ra như người mất hồn ấy....

-Tiều thư à, không thích ăn những món này sao ? Hay là thích ăn như lúc nãy ?

Yujin nói rồi quay về hướng công chúa đang ngồi, nở một nụ cười " dễ thương". Nghe Yujin nói vậy, Wonyoung vội tống tất cả vào mồm.

"Những món này cũng không tồi. Biết vậy hồi nãy ăn cho rồi, đỡ bị tên kia.."

Nghĩ đến đây, mặt Wonyoung lại đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy để xua tan nó đi. Thấy Wonyoung ăn xong thì Yujin liền tiến lại thu dọn chén và rửa bát. Wonyoung thì mò lại tủ lạnh, lấy nguyên hũ kem dâu của mình ra, múc 1 muỗng đầy, cho vào miệng. Tưởng Yujin không hay biết. Ai ngờ vừa bước ra tới sofa, đặt mông xuống ngồi thì bỗng Yujin từ bếp tiến ra và đè Wonyoung nằm hẳn xuống.

Rất muốn la nhưng miệng kem không thì sao mà la nên đành ú ớ. Thấy Wonyoung vậy nên Yujin nói:

-Tiểu thư đang muốn hỏi tôi làm gì...?

Thấy Yujin nói trúng ý mình nên Wonyoung gật đầu lia lịa.

-Tôi đã nói những món này không tốt cho cô. Nên tôi sẽ ăn nó thay cho Tiểu thư.

Dứt lời, Yujin dùng tay mình giữ chặt đầu Wonyoung lại và áp môi mình vào môi của nàng

" Nó có vị dâu" Yujin thầm nghĩ.

Wonyoung thì sáng giờ tuy đây là lần thứ 2 cô bị thế này nhưng vẫn chưa thích ứng được với cách chữa trị của Ahn quản gia. Cô thấy..nói sao nhỉ..hình như quản gia của cô ngày càng "biến thái" thấy rõ. Yujin đã cắn nhẹ môi dưới buộc Wonyoung phải mở miệng ra. Nhưng Wonyoung đâu có vừa, cứ mím chặt môi lại.

-Là Tiểu thư ép tôi đấy nhé

Dứt lời. Yujin lấy một tay của mình di chuyển xuống bên dưới của Wonyoung, tách cái nút quần ra, thò tay vào trong và ấn mạnh vào một cái. Hình như cách này lúc nào cũng có hiệu quả.

-Ah..uhm//....

Wonyoung vừa hé miệng ra thì Yujin ngay lập tức chộp lấy thời cô đưa lưỡi mình vào và lấy hết kem của Wonyoung ăn đưa vào trong miệng của mình và nuốt. Sau hơn 2p thì kem của Jang Tiểu thư đã được Ahn quản gia ăn dùm không còn một giọt. Ăn xong, Yujin ngồi dậy, lấy lưỡi mình, liếm nhẹ lên phần kem vẫn còn dính lại trên môi của Wonyoung rồi vào bếp tiếp tục rửa chén. Wonyoung sau một hồi vẫn nằm yên, tim đập liên hồi.

" Cảm giác này ..là gì ? Tại sao cô ta cứ làm thế với mình ? Chẳng lẽ cô ta thích mình ? Mình.. cô ta..không thể nào"

Sau một hồi tự kỉ, Wonyoung nhanh chóng đi tới gara, lấy xe và đi làm với một gương mặt không thể nào hồng hào hơn (nhờ Yujin mà Wonyoung không cần đánh thêm má hồng). Để lại một người vừa rửa chén vừa tủm tỉm cười. "Cô ấy dễ thương thật"

______________________________________

😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip