Chap 17
- Oa~ Ủa? Mình ngủ hơn 30 phút rồi sao? Chết tôi rồi!! - Karly
- Chào buổi sáng tiểu thư Karly! - Hoshi
- À, chào buổi sáng. Mà... khoang đã... Tôi ngủ từ chiều hôm qua và bây giờ... đã sáng? - Karly
- Vâng, có chuyện gì vậy ạ? - Hoshi
- Hắn ta chỉ cho tôi ngủ 30 phút thôi... Sao lại... - Karly
- Chúa Tể bảo cứ để cô ngủ nên tôi mới làm theo thôi ạ! - Hoshi
- Nhưng mà... - Karly
- À quên mất. Mời tiểu thư xuống nhà ăn sáng ạ! Hôm nay Chúa Tể đến thăm cô đấy! - Hoshi
- Hmm... Ờ. Để tôi chuẩn bị à mà khoang! - Karly
- Sao vậy ạ? - Hoshi
- Đồ tôi đâu rồi? Tôi sẽ mặc gì? - Karly
- Cô yên tâm, đi theo tôi! - Hoshi
- Bộ cánh này được chứ ạ? - Hoshi
- Nó... tôi không thích những thứ lấp lánh đâu ! Xin lỗi nha! - Karly
- Tôi thấy bộ cánh được hơn này! - Karly
- Vậy tiểu thư cứ lấy ạ! - Hoshi
- T..Tôi được phép lấy ư? - Karly
- Vâng ạ! Vậy tôi xin phép! Phòng tắm ngay kế bên! - Hoshi
- Cảm ơn cô! - Karly
.
.
.
.
.
- Hướng này ạ! - Hoshi
- Cảm ơn cô! - Karly
- Chào buổi sáng! Tù nhân số 15/4 ! - Mason
- Trưởng Tòa lại ngồi ăn với một tù nhân sao? - Karly
- Cô biết lý do tôi phải coi cô là tù nhân mà? - Mason
- À nhớ rồi, là tìm v.... - Karly
- Nè! Ai cho cô nói! Suỵt! - Mason
- Rồi rồi! - Karly
- À mà... Chút nữa tôi muốn nói chuyện với cô! - Mason
- Được thôi! - Karly
.
.
.
.
.
- Anh muốn nói gì với tôi ? - Karly
- Rốt cuộc , cô là ai? - Mason
- Tôi chỉ là một người bình thường! - Karly
- Một người bình thường ư? - Mason
- Thì sao? - Karly
- Thế tại sao cô lại có nó sợi dây chuyền Khế Ước của Gia Tộc Richard tôi? - Mason
- Nếu tôi nói... Tôi.... Là người Xuyên Không thì anh tin không? Nếu tôi nói.... Tôi và anh đã lập khế ước anh tin tôi không? - Karly
- Cô đừng có giỡn vào lúc này tôi... - Mason
Anh chưa nói dứt câu, một viên đã từ đâu bay đến....
À phải rồi....
Đến lúc để người dân nổi dậy rồi còn gì?
Và....
Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây?
À đúng rồi....
Karly đã đỡ viên đạn ấy và....
- K...Karly!!! - Mason
- Michale... - Karly
- N...Nhìn tôi! s...Sao cô lại... - Mason
- Vì.... Anh.... Là.... Người quản gia.... Mà tôi yêu .... - Karly
- Q...Quản gia? Chuyện này là thế nào? - Mason
- Tôi là người.... đến từ 500.... 500 năm trước! Anh... chính là.... quản gia của... tôi.... Tôi quay về... Là muốn .... thấy được.... con người thật của ... anh! Michale này! - Karly
- S...Sao??? - Mason
- Hứa với tôi... Hãy đến bên tôi... sau... 500... 500 năm nữa... Được không? - Karly
- Đ...Được!!! - Mason
- Vậy... Tốt quá rồi! Thế nhé! Tôi đi .. đấy.... - Karly
- KARLY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
Và sau ngày đệnh mệnh đó...
Người con gái đó...
Đã đi đến một nơi...
Gọi là...
500 năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip