Chap 9

Mình đã sửa được và bây giờ ta vào chuyện nào!

~~~~~~~~~

- Ta lại không nghĩ như thế đâu! Con nhìn xem, người hầu thì lúng ta lúng túng chả biết làm gì. Làm vườn thì trẻ con. Đầu bếp thì lại dùng bom để nấu! Trừ quản gia ra, những người như vậy. Con nghĩ sẽ tốt thật à?? - Ziny

- Con... - Karly

.

.

.

.

.

19h00...

- Con đã suy nghĩ kĩ về việc chuyển đến nhà của cô chưa? - Ziny

- Con suy nghĩ kĩ rồi ạ! - Karly

- Vậy con quyết định như thế nào? - Ziny 

- Con... vẫn muốn ở đây ạ..-Karly

- TẠI SAO VẬY??? - Ziny

-Vì... - Karly

- SAO CON LẠI MUỐN Ở ĐÂY TRONG KHI HỌ LẠI...- Ziny

- VÌ ĐÂY LÀ NƠI MÀ GIA ĐÌNH CON TỪNG SỐNG!!!- Karly

- Karly...??!! - Ziny

- Con xin lỗi,...nhưng con no rồi!! - Karly

- Karly à...- Ziny

.

.

.

.

.

- Chúc cô chủ ngủ ngon! - Michale

- Khoang đã... - Karly

- Có chuyện gì vậy cô chủ?? - Michale

 -Ở đây..cho đến khi nào ta đã ngủ say... - Karly

- Yes! My master! - Michale

.

.

.

.

.

- Chào buổi sáng chị yêu dấu!!! - Mimy

- Mi...Mimy??? Sao em lại vào phòng của chị??? - Karly

- Là do mẹ em bảo vậy đấy!- Mimy

- Cô....cô Ziny??? - Karly

- Vâng ạ! - Mimy

- Em ra trước đi, chị ra sau! - Karly

-Vâng ạ! - Mimy

- Cô chủ đã đến giờ... Tiểu thư Mimy! Chào buổi sáng, sao cô lại ở trong phòng của chủ nhân tôi vậy??? - Michale

- Là do mẹ tôi bảo qua đánh thức chị ấy dậy! - Mimy

- Vâng...vậy cảm ơn cô. Mời cô ra ngoài để cô chủ tôi thay đồ ạ! - Michale

- vâ..vâng! - Mimy

.

.

.

.

.

- Mời hai người dùng bữa! - Michale

- Karly à, sao con lại.. - Ziny

- Con no rồi! - Karly

- Karly!!! con có thể ăn hết bữa ăn với cô không??? - Ziny

- Xin lỗi.. nhưng không ạ!!! - Karly

- Karly à... - Ziny

.

.

.

.

.

Và hôm sau, cô Ziny và Mimy rồi khỏi nhà tôi. Trước khi đi, cô ấy còn hỏi tôi: '' Cháu chắc chứ?'' _ '' Cô biết câu trả lời của cháu rồi đấy!'' tôi trả lời không ngừng ngại. '' Vậy... được rồi!'' Cô đáp trả lại tôi như muốn nói '' Được thôi cháu gái ta yêu ''

~~~~~ 

Sau ngày đó...

Cô Ziny rất ít khi qua nhà tôi....

Có lẽ..

Tôi đã lỡ làm tổn thương một người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip