#5 Gấu Ji và Bánh bao nhỏ

Trời mưa. Mưa rất lớn. Có lẽ mưa đã rơi hết phần nước mắt của Jimin. Vì cậu đang ngồi đây, bó gối trên chiếc giường lạnh lẽo, mắt nhằm nghiền lắng nghe tiếng mưa thổn thức ngoài kia nhưng không khóc được.

Cậu rất muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi ra. Vì như chẳng còn gì để khiến cậu tổn thương hơn được nữa. Hai chữ yêu thương viết như thế nào? Hai chữ cô độc viết ra làm sao? Tự do với cậu có ý nghĩa gì? Cuộc sống này với cậu có ý nghĩa gì? Chẳng có gì hết, Jimin chẳng có gì hết.

Cách~

Seokjin bước vào phòng Jimin. Lúc chiều anh mang cơm lên cho cậu, dặn cậu nhớ ăn rồi uống thuốc, nhưng giờ trước mặt anh là khay cơm với thức ăn còn y nguyên, thuốc hiển nhiên cũng chẳng buồn được đụng đến. Anh nén tiếng thở dài nhìn cậu đang bó gối quay mặt về phía cửa sổ.

Lúc trưa sau khi nói về bản hợp đồng, cậu đã lên phòng rồi ở mãi trong này. Anh những tưởng cậu muốn nghỉ ngơi nên chỉ đợi đến chiều mới mang cơm đem lên. Lúc đó cậu cũng ngồi như vậy, im lặng nhìn anh không đáp. Anh biết cậu đang phiền muộn nên anh không nghĩ gì nhiều, chỉ rời khỏi để cậu có không gian riêng cho mình.

Thế nhưng hiện tại trước mặt anh vẫn là cảnh tượng cũ, không muốn nghĩ thì anh cũng đoán được phần nào nguyên nhân cho việc này có liên quan đến việc ký kết hợp đồng. Bởi lẽ lúc trưa trước khi bỏ lên phòng, sắc mặt Jimin cũng đã không tốt rồi, nhưng tệ đến mức này thì thật sự ngoài dự đoán của Seokjin. Chẳng lẽ sau khi biết được việc hai người sẽ hợp tác trong tương lai, cậu lại chán nản và buồn bực đến vậy sao? Cậu thật không thích anh đến thế ư?

- Cậu vẫn chưa ăn cơm chiều.

Seokjin nói một cách máy móc, anh biết người này sẽ không trả lời nhưng anh vẫn lặp lại những gì hay nói trước đây.

- Cậu không thể nhịn ăn mãi được, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Jimin im lặng không đoái hoài gì đến anh. Mưa càng lúc càng lớn.

- Uống chút sữa vậy, thức ăn nguội cả rồi.

Seokjin ngồi xuống, cầm lấy ly sữa rồi khẽ lay vai Jimin. Ngược lại những gì anh nghĩ, cậu ngẩng đầu lên, đón lấy ly sữa rồi ngoan ngoãn uống. Nhưng chỉ vừa đưa chiếc ly rỗng cho Seokjin thì cậu bỗng nhợn lên, vùng chạy khỏi phòng rồi tiến nhanh về nhà tắm. Anh cũng hốt hoảng chạy theo. Cậu nhóc trước mặt anh đang nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa, anh chạy đến đỡ lấy người cậu, tay không ngừng vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy.

"Sao cứ phải làm khổ bản thân chứ? Em không xót nhưng tôi xót lắm em biết không?" Seokjin buồn bã.

oOoOo

Sau khi cho Jimin uống thuốc, Seokjin bắt cậu phải nằm nghỉ ngơi để anh đi nấu cháo. Đến lúc nấu xong đem lên thì cậu đã ngủ từ bao giờ, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vén mái tóc lòa xòa trước trán để ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say. Không biết từ lúc nào điều này đã trở thành thói quen của anh.

Vì là quản gia của riêng Jimin nên ngoài cậu ra thì cả Seokjin cũng giữ chìa khóa phòng ngủ của cậu. Mỗi tối anh lại vào kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa. Ngoại trừ những lần bất đồng ý kiến với ông Park thì hầu như đêm nào cậu cũng đi ngủ rất đúng giờ.

Nhìn cậu nhóc cuộn tròn dưới lớp chăn bông, khuôn mặt say ngủ trông dễ thương không sao tả xiết khiến Seokjin không thể cưỡng lại mà muốn ôm lấy cậu vào lòng. Anh thích cảm giác từng ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu, mơn trớn lên đôi bờ má phúng phính đáng yêu... những lúc ấy, cậu như sỡ hữu thứ ma lực khiến anh càng nhìn lại càng muốn bảo bọc che chở.

Ngày hôm qua khi nghe cậu nói muốn anh ở lại ngủ cùng cậu, ngoài ngạc nhiên anh còn cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Trong suốt 5 tháng là quản gia của cậu, đó là lần đầu tiên anh được gần gũi cậu theo cả nghĩa đen và bóng. Chuyện xảy ra sáng nay khi cậu phát hiện ra cậu ôm anh, những hành động sau đó của cậu đều khiến anh cảm thấy đáng yêu chết đi được. Anh cũng vô thức mà trêu chọc cậu nhiều hơn.

Đó là chưa kể đến vận may khi anh nhận được tin ông bà Park sang nước ngoài, gia nhân được nghỉ hết, chỉ còn anh và cậu dưới biệt thự to đùng này. Có phải đây gọi là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" không? Nghĩ đến những ngày sắp tới chỉ có hai người bên nhau mà Seokjin không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

Tất nhiên là niềm hạnh phúc này vơi đi không chỉ một ít.. khi mà tâm trạng cậu đột ngột thay đổi, mà anh thì đoan chắc vì cậu không thích việc hai người mãi dính lấy nhau, và anh - với cậu chỉ là người thay mặt ông bà Park kiểm soát cậu. Thật ra, sao cậu không nghĩ rằng anh là người duy nhất sẽ ở bên cậu, chăm sóc và bảo vệ cậu, là người mà cậu có thể dựa vào và san sẻ những khó khăn trong cuộc sống?

Có một sự thật mà Jimin không biết, hoặc cũng có thể là cậu đã quên.. rằng cả hai người đã gặp nhau trước đây từ rất lâu rồi. Ngày đó Kim Seokjin là một cậu bé 11 tuổi, còn Park Jimin khi ấy chỉ mới 5 tuổi. Nơi hai người gặp nhau là ở bệnh viện Seoul. Lúc đó, Jimin đang điều trị chứng thiếu máu và đau đầu, còn bà ngoại của Seokjin thì nằm viện vì bệnh tình tuổi già.

Lần đầu tiên anh gặp Jimin là khi cậu nhóc chuẩn bị chuyển sang khoa khác, lúc ấy Jimin đã trốn các y tá đi khắp bệnh viện, trong lúc tìm cách rời khỏi, cậu đã va phải Seokjin rồi ngất vì choáng và kiệt sức. Anh đã bế cậu đi tìm người thân, sau đó vì lo lắng cho cậu nhóc bé xíu con mà anh đã một mực nói với ba mẹ không muốn rời đi chỉ vì muốn nhìn thấy Jimin tỉnh lại.

Những ngày sau đó anh đến bệnh viện thăm bà ngoại và cũng để tìm cậu nhóc tên Jimin kia. Jimin khi ấy vẫn chưa học lớp 1, giọng nói thì ngọng nghịu nên chẳng thể gọi đúng tên Seokjin, cậu gọi anh là gấu Ji vì nói rằng nhìn anh rất giống... gấu. Anh cũng nhân đó mà đặt cho Jimin biệt danh là bánh bao nhỏ vì hai bên má của cậu hồng hào phúng phính rất đáng yêu, mà quan trọng là anh rất thích ăn bánh bao nên anh cứ gọi cậu là bánh bao nhỏ suốt.

Những kỷ niệm ngày đó rất hồn nhiên vô tư lự, Seokjin nhớ mình đã lo lắng như thế nào cho bánh bao nhỏ của anh. Vì biết sức khỏe của cậu rất yếu nên những khi gặp nhau, anh không dám dẫn cậu đi vòng quanh bệnh viện nhiều, chỉ dám lén lút mỗi khi các y tá và người thân ra ngoài, anh lại lẻn vào gặp cậu rồi nói chuyện vui đùa. Seokjin thậm chí còn lén ba mẹ đến bệnh viện, nhưng những lúc như vậy anh lại không dám vào thăm bà ngoại. Vì anh sợ bà biết anh đến một mình sẽ mách với ba mẹ, như vậy thì anh sẽ bị mắng nên anh chỉ dám đứng nhìn bà từ cửa sổ.

Có một lần anh lén các cô y tá dẫn Jimin đến thăm bà. Bà nhìn anh và Jimin cười hiền hậu lắm, bà biết anh trốn ba mẹ lên bệnh viện vì có lần trông thấy anh lấp ló ngoài cửa sổ. Nhưng bà không mách với ba mẹ, còn anh thì cũng từ dạo đó thường xuyên đến bệnh viện để thăm bà và Jimin. Được 3 tuần thì bà mất, thi thể được giữ lại ở bệnh viện, Seokjin không nhớ mình đã khóc nhiều đến cỡ nào. Chỉ biết ngày hôm đó Jimin cũng xuất viện, cậu đi tìm anh nhưng anh chỉ khóc mãi không nói với cậu lời nào.

Anh vẫn nhớ khuôn mặt đầy nước mắt của cậu lúc đó. Cậu nhóc thấy anh buồn mà không biết phải làm sao, chỉ biết đứng tần ngần nhìn anh rồi rấm rức khóc theo. Anh biết là cậu cũng quý bà lắm, nhưng vì quá đau buồn nên anh không thể làm gì khác ngoại trừ việc rơi nước mắt thật nhiều. Thế là 2 bọn họ khi đó, đứa ngồi trên ghế đá, đứa đứng đối diện.. hai đứa nhìn nhau khóc ngon lành. Các cô y tá rồi mẹ của cả hai dỗ mãi mà không ai chịu nín, sau cùng đành để cho hai đứa trẻ khóc hết nước mắt.

Trước khi rời đi cùng mẹ, Jimin tiến lại phía Seokjin, ôm lấy khuôn mặt nức nở của anh mà nói:

- Min thương bà lắm, Min cũng thương gấu Ji nữa~ Đừng khóc nữa nha~

Nói rồi cậu nhóc vòng tay qua cổ Seokjin, đặt lên môi anh nụ hôn của một đứa trẻ con, xong rồi rời đi cùng mẹ, lúc đi vẫn không quên ngoảnh lại nói "gấu Ji đừng khóc nữa~". Nhớ lại ngày đó, chẳng phải một câu chào tạm biệt vẫn chưa nói? Những gì tiếc nuối còn sót lại trong ký ức tươi xanh nhưng nhuốm màu buồn bã đó, chẳng phải là nụ hôn trẻ con của Jimin dành cho Seokjin mà anh chẳng có lấy được câu nói tử tế nào cho cậu trong cái ngày sau cùng hai người gặp nhau sao?

Nhưng định mệnh xoay tròn đã để anh gặp lại cậu một lần nữa. Đó là khi anh nghe ba của mình nói về việc tập đoàn cần phải hợp tác với đối thủ cạnh tranh là Park gia. Cả hai đều là tập đoàn lớn về mảng bất động sản, nếu tiếp tục cạnh tranh thì e rằng thời cuộc phải đẩy một trong hai xuống thế bất lợi, nhưng nếu hợp tác thì sẽ thành đôi bên cùng có lợi.

Vấn đề ở chỗ tập đoàn Park chiếm thị phần lớn hơn, chủ tịch Park đã giao được phần lớn công việc quản lý cho người con trai cả là Park Sihyun đảm nhiệm, ông vẫn còn cậu con trai út và hiện đang kỳ vọng chi nhánh công ty con sẽ trao cho người này phụ trách.

Việc đầu tư và phát triển công ty con của Park gia có tầm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản tương lai của Kim gia. Và đó cũng là mảng kinh doanh mà tập đoàn ba Kim đang hướng tới, vì lẽ đó ông cần cậu phải mau chóng hợp tác với Park gia tìm hiểu thị phần này càng sớm càng tốt. Và tất nhiên là thông qua việc tìm hiểu đối tác - Park Jimin này rồi.

Ngay khi nghe tên cậu, cộng thêm tư liệu tìm được, anh liền biết được đây chính là cậu nhóc bánh bao nhỏ ngày xưa. Vừa hay khi đó gia đình Park đang tuyển quản gia cho cậu, Seokjin liền gác công việc hiện tại sang một bên, nộp hồ sơ ứng tuyển ngay cho vị trí này. Tất nhiên là sau khi biết Seokjin là con trai của ông chủ tập đoàn Kim gia, ông Park đã mau chóng nhận anh làm quản gia mà không còn quan tâm đến những tiêu chuẩn tuyển chọn trước đó.

Gia đình hai bên nghĩ đây là lợi ích chung, dù sao cũng là một công đôi việc, tìm hiểu từ ban đầu sau này sẽ thuận tiện và dễ dàng trong việc hợp tác, nhưng không ai biết lý do thật sự của Seokjin - lý do vì sao anh quyết định bỏ hết công việc hiện tại để làm quản gia cho một cậu nhóc kém hơn anh 6 tuổi, lý do và đồng thời cũng là bí mật của riêng anh, bí mật của Kim Seokjin.

- Ưm~

Jimin cựa mình thức giấc, cậu vốn rất khó ngủ, trời thì lại vừa nổi cơn sấm sét đùng đùng. Nhưng điều làm Jimin vừa mới mở mắt đã giật mình là vì quản gia Kim đang ngồi sát bên cậu.

- Seokjin-ssi??

Cậu bật ngồi dậy nhưng cơn đau dạ dày bỗng quặn lấy khiến cậu rụt người lại. Seokjin vội đỡ lấy vai đối phương dựa vào người anh và lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy? Đau ở đâu?

Jimin mệt mỏi thở dốc, cậu nhận ra anh đang ôm mình liền vội đẩy người này ra.

- Tôi không sao, chỉ là hơi nhói một chút.

Có chút hụt hẫng trước phản ứng của cậu nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói:

- Ăn cháo nhé~

Jimin lười nhác không trả lời, cũng không cần cậu đồng ý hay không, Seokjin cầm lấy tô cháo, múc lấy một muỗng đầy thổi cho nguội bớt rồi đưa trước mặt cậu.

- Há ra nào~

Cậu lạnh lùng nhìn anh rồi lạnh lẽo đáp:

- Tôi không ăn, cũng không cần anh phải đút.

- Nhưng tôi là quản gia.

- Quản gia thì sao? Tôi không phải trẻ con.

- Chỉ có trẻ con bảo ăn cháo không ăn, bảo uống sữa không chịu uống.

- Tôi tự ăn tự uống được.

- Vậy sao cậu vẫn để tôi nhắc?

- Anh...

Jimin giận muốn run người. Dù cậu biết mình có khó bảo nhưng Seokjin thật ra không phải lúc nào cũng chìu theo ý cậu. Lúc bình thường anh ôn nhu chăm sóc cậu, nhưng đến lúc cương lên thì thể nào sau đó cậu cũng phải xìu xuống nghe lời. Lần này cũng không ngoại lệ, bị anh làm cho cứng họng rồi nên bực cỡ nào cũng phải dằn xuống làm theo ý anh.

- Ngoan~

Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cậu ngoan ngoãn nuốt muỗng cháo đầu tiên. Cậu ngồi yên để anh đút cho mình ăn, trong lòng thấy có đôi chút kỳ lạ, mà chính xác là Kim Seokjin, anh ta cư xử kỳ lạ quá. Kể từ đêm qua khi cậu kêu anh ta ở lại với cậu, bây giờ thái độ của Seokjin trở nên khác hẳn. Anh ta hay cười hơn, nói linh tinh cũng nhiều hơn, lại còn ức hiếp cậu nữa chứ. Có khi nào, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây Jimin bỗng chốc rùng mình ớn lạnh, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy hoang mang. Trong khoảnh khắc cậu nhớ lại cơn ác mộng của 5 năm về trước, bất giác hơi thở bỗng trở nên nặng nề và hai tai cậu như ù đi.

- Jimin~ cậu sao vậy?

Seokjin đỡ lấy người Jimin, cậu gượng nắm tay anh rồi lắc đầu.

- Tôi không sao... chỉ hơi choáng một tí thôi.

- May là cậu đã ăn cháo rồi, lần sau không được bỏ bữa nữa có biết không?

Anh ân cần nói, còn cậu chỉ biết gật gật đầu. Chợt cậu nhận ra người quản gia lại tiếp tục ôm mình, trong lòng có chút khó chịu nhưng không biết nên phản ứng thế nào. Dù sao anh ta cũng đang lo lắng đỡ lấy người cậu, nếu đẩy ra lúc này sẽ có chút không phải phép.

- Seokjin-ssi...

Cậu ngước lên nhìn anh, có chút bối rối vì khoảng cách hai người gần nhau rõ rành rành như thế mà anh vẫn chưa nhận ra, tay vẫn còn đặt trên eo cậu.

- Hửm?

Vừa lúc đó trên nền trời vang rền tiếng sấm nổ, Jimin giật bắn cả mình theo quán tính vòng tay ôm chầm lấy Seokjin, hai mắt thì nhắm tịt. Anh bất ngờ vì tiếng sấm một thì lại bất ngờ vì cậu ôm anh đến mười. Cả người bỗng cứng đờ không biết phải phản ứng như thế nào.

- Chỉ... chỉ là tiếng sấm thôi mà... Đừng sợ~

Anh ôm lấy cậu cười ngơ ngẩn. Jimin cũng có lúc đáng yêu như thế này sao? Tất nhiên là với anh thì kể cả khi cậu ương bướng nhất, anh vẫn thấy cậu rất đáng yêu nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động skinship với anh.

- Ưm~

Cậu mở mắt ra, bối rối thấy mình đang vùi mặt trên ngực của quản gia, hai tay thì bấu chặt lấy lưng anh ta. Chuyện gì đây??? Ngượng... ngượng đến chết mất thôi.

- Xin... xin lỗi...

Cậu vội vàng buông anh ra. Nếu không phải tiếng mưa quá lớn, chắc cậu cũng nghe được tiếng tim  của cả anh và cậu đang đập rộn rã trong lồng ngực rồi.

- Vừa lúc nãy, cậu định nói gì với tôi à?

Biết cậu đang ngượng nên anh hỏi lảng sang chuyện khác.       

- À không... không có gì...

- Vậy... cũng tối rồi, tôi về phòng đây.

Anh dù rất muốn ở lại bên cạnh cậu nhưng dù sao thì anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ 'quản gia cao cả' của mình nên phải để cậu đi ngủ sớm để sáng mai đi học. Nhưng khi anh vừa rời khỏi giường thì...

- Seokjin-ssi... - giọng Jimin vang lên khẩn khoản

- Có chuyện gì?

Cậu nhìn anh ngập ngừng một lát rồi nói:

- Anh ngủ ngon~

- Cậu cũng vậy.

Seokjin mỉm cười nhìn cậu rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip