chap 2

  Em :" con bị ba đuổi đi rồi "
  Các ông :" cái gì !!! "
    Em ngồi kể tận tình làm sao mà bị đuổi nhà ra đi cho các ông nghe ai nấy đều nhìn em lắc đầu đứa trẻ này vẫn rất cứng đầu như xưa
  Ông Hirai :" vậy con tới đây để..." ông nhìn em nhỏ giọng như đã đoán được em đến đây để làm gì rồi
  Em :" con muốn xin làm quản gia cho 3 cô con gái của các Papa " em nhanh chóng vào vấn đề chính
  Ông Myoui :" con...con có thể "
  Em :" tất nhiên " ánh mắt kiên định ấy làm cho các ông không khỏi hài lòng
  Ông Minatozaki :" haha...được được chứ...từ sáng đến giờ hơn trăm người rồi mà ta không ưng người nào nhưng riêng con Yoo Jeongyeon ta tin tưởng "
  Em :" con cảm ơn "
  Ông Hirai :" này...Momo nó nhớ con lắm nha " ông khoác vai em nói nhỏ
  Em :" thôi đi Papa...cô ấy nhớ gì con " em ngại ngùng quay mặt đi
  Ông Hirai :" nó chia tay rồi "
  Em :" không liên quan tới con " em khi nghe câu ấy thì lạnh lùng lên tiếng
   Nói ra em và Momo là bạn thân từ nhỏ đi đâu cũng bám nhau đến nỗi người ta tưởng là một cặp cho đến khi chị có người yêu thì khoảnh cách của cả hai càng xa cách cho đến khi em phát hiện ra thằng người yêu của chị bắt cá nhiều tay có ý tốt bảo với chị thì chị tặng cho em ngay cái bạt tai giữa mặt rồi nói em đừng xen vào đời sống của chị nữa em vì thế cũng chán nản bực mình mà đi du học cho đến tận mấy năm nay mới về nghe ông Hirai nói họ chia tay rồi em cũng chẳng thoải mái gì chắc là hắn ăn xong đổ vỏ rồi chứ gì hay là chị phát hiện ra hắn lăng nhăng hazzzz...mà thôi mặc kệ bạn thân thiết hay gì cũng kệ em không quan tâm nữa bây giờ em chỉ quan tâm cô ấy sẽ là cô chủ của em và em làm đúng trọng trách là một người quản gia mà thôi.
  Ông Hirai :" con...con vẫn còn giận nó sao " ông chán nản nhìn em thật ra ông cũng biết bộ mặt thật của tên người yêu kia của chị nhưng chị lại say đắm vào cái thứ tình yêu ấy quá nên đã chính tay làm em tổn thương ít nhiều
  Em :" con sao phải giận cô ấy...trong khi chúng con không là gì của nhau " em cười nhẹ
Ông Hirai :" con..."
Ông Minatozaki :" hai người nố chuyện gì vậy "
Em :" dạ không có gì...chiều nay con sẽ có mặt tại biệt thự con xin phép về trước "
Các ông :" ừm..."
Ông Myoui :" sao mặt ông buồn vậy Ông Hirai "
  Ông Hirai :" hazzz...Yoo Jeongyeon con bé vẫn giận Momo nhà tôi rồi "
  Ông Minatozaki :" hả...hai đứa nó biết nhau sao "
  Ông Hirai :" ưm...không những biết mà rất thân cho đến khi thằng chó kia xuất hiện "
..............
    Em nhìn dòng người đi đường cứ chạy ngược chạy xuôi ngước mắt nhìn lên trời nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc với Momo nhưng rồi lại mỉm cười khổ yêu một người sâu đậm là kẻ thua cuộc. Đúng chính xác là em đã yêu chị yêu một cách sâu đậm khi nghe tin chị có người yêu em cứ tưởng rằng đó là mơ nhưng em vẫn không lên tiếng một mình hướng đến chờ đợi chị âm thầm bảo vệ chị nhưng chị nào có biết chị dần xa cách nghe theo hắn mà rời bỏ em rồi đến khi em không chịu nổi với những chuyện hắn đã làm thì lập tức chạy đến nói với chị nhưng thứ em nhận lại là gì ánh mắt căm ghét của chị một cái tát đau điếng cùng với những lời nói mắng chửi. Thật sự rất đau chính giây phút ấy con tim em đã vỡ vụn.
  Ngày hôm nay chính thức em đã chuyển đến làm quản gia cho chị, em đã nghĩ đến ngày được gặp lại gương mặt ấy phải nói hận thì hận nhưng tim em chị vẫn còn đọng lại mà không thể quên được. Lắc nhẹ đầu cho quên đi cái suy nghĩ ấy em lê bước đi trên chiếc cầu vắng bóng lưng ấy cô đơn làm sao.
   Chiều đến em khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn làm em toát vẻ đẹp kiêu hãnh cun ngầu củ mình chọn thêm chiếc kính mát đeo vào cũng đủ để em làm con tim của các chị em rung động rồi. Nhanh chóng đi xuống lấy xe của Tzuyu cho mượn mà đi thẳng xuống căn biệt thự của các chị.
.........
   Ông Myoui :" 3 đứa à nay bọn ta đã tìm thấy quản gia thích hợp cho tụi con rồi "
   Mina :" hazzz...con đã nói là không cần rồi cơ mà chẳng phải có bác Kang rồi sao " chị khó chịu ra mặt
  Ông Minatozaki :" bác ấy theo bọn con từ khi còn bé tí bây giờ tuổi đã cao cũng đã đến lúc bác ấy cần nghỉ ngơi "
  Sana :" như nào cũng được con đi đây " chị đứng dậy
  Ông Minatozaki :" con đứng lại !!! Lại đi với thằng ấy sao " ông tức giận
  Sana :" thằng ấy là thằng nào...ba đừng có không tôn trọng người yêu con !!! " chị to tiếng giọng nói thì lạnh vô cùng
Ông Minatozaki :" ta nói cho con biết thằng Woobin ấy không có cái gì tốt đâu !!! " ông cũng tức giận không kém
  Sana :" kệ ba...người yêu con con chọn ba không cần nói " chị đi một mạch ra ngoài
  Ông Minatozaki :" hazz..con bé này nó chưa biết những chuyện thằng ranh ấy đã gây nên mà " ông lắc đầu ngán ngẩm đứa con gái này bị ông chiều hư rồi
  Ông Hirai :" thôi dù sao con bé cũng biết bộ mặt thật của thằng đó thôi ông không phải lo...chẳng phải có con bé quản gia rồi sao " ông cười nhoẻn miệng
  Ông Minatozaki :" haha !!! Đúng à...quản gia này sẽ cho thằng nhãi ấy một bài học " ông cười ra tiếng chọn quản gia mới này là điều đúng đắn mà
  Momo :" bộ quản gia lần này ghê gớm lắm sao mà ba tin tưởng dữ vậy " chị nói làm Mina bên cạnh cũng to mò theo nếu trị được thằng cho Woobin ấy cũng phải là một người cao tay lắm.
  Ông Hirai :" vị quản gia này sẽ là một món quà thật sự thú vị và ý nghĩa với con đấy cục cưng à "
  Momo :" con á " chị ngơ ngác
  Ông Hirai :" tất...."
Ông đang định nói thì có một giọng nói trầm bổng phát lên
   " xin lỗi con đã tới muộn "
  Ông Myoui :" đến rồi đến rồi...Jeongyeon vào đây ngồi đi con " các ông quay lại mỉm cười
   Khi em bước vào trong ngôi biệt thự này người mà em để ý đầu tiên đó là Momo chị vẫn vậy nhỉ à không phải nói xinh hơn nhiều rồi đó chứ. Không biết còn nhớ em không nhưng nhìn khuôn mặt cứng đờ ấy đang nhìn mình chằm chằm lại khiến tim em khá nhói.
  Em :" dạ vâng ông chủ " em mỉm cười
  Ông Hirai :" ông chủ sao..." ông nhìn em căng mắt
  Em :" tất nhiên rồi...tôi là quản gia mới được nhận vào làm thì chắc chắn ba vị đây là ông chủ rồi...à tôi đoán không nhầm đây là hai vị tiểu thư cũng là cô chủ sắp tới của tôi đúng không...vậy cho tôi làm quen trước nhé xin chào tôi là Yoo Jeongyeon và chính thức hôm nay sẽ là quản gia cho hai cô " em đứng lên cúi người uy nghiêm rồi giơ tay ra chờ đợi hai cái bắt tay làm quen của hai chị
  Mina :" được rồi..." chị nắm hờ lấy tay em rồi dứt ra đi lên phòng trong khi đó Momo vẫn nhìn em không chớp mắt
  Em:" cô chủ làm quen được chứ " em đứng trước mặt chị và vẫn nở một nụ cười nhẹ trên môi nhưng sao đối với chị nó lại lạ lẫm như vậy chứ.
  Ông Hirai :" à...hai đứa làm quen đi..bọn ta có việc " ông nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền đẩy hai người bạn già của mình đi để không gian riêng cho hai bạn nhỏ
   Momo :" Jeong....Jeongyeon à..." chị nhẹ giọng mắt cũng đỏ dần nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.
   Người làm trong nhà từ khi thấy em bước vào đã say đắm vì cái sức đẹp ấy nhưng khi thấy biểu hiện lạ của Momo cô chủ lạnh lùng của họ thì tất cả vô cùng bất ngờ cô chủ của bọn họ có bao giờ như vậy từ khi quản gia mới bước vào mọi hành động của Momo thật kì lạ
  Em :" dạ...cô chủ gọi tôi"
  Momo :" cậu...cậu...cậu sống tốt chứ "
  Em :" tôi sống rất tốt chưa cô chủ...bây giờ cũng vậy "
  Momo :" à...à...ừm..."
  Em :" cô chủ còn gì để hỏi không "
  Momo :"....." chị một mực cúi đầu xuống mà không ngước lên nhìn em
  Em :" vậy tôi đi theo quản gia cũ học hỏi những việc phải làm...xin phép cô chủ " chị cúi đầu rồi xoay người bước đi
  Momo :" Jeongyeon !!! " bỗng chị ngước mặt lên gọi to tên em
  Em :" dạ..." em quay lại
  Momo :" mừng cậu chở về...Yoo Jeongyeon " chị rơi nhẹ một giọt nước mắt người làm trong nhà thì không khỏi hoảng hốt họ đoán già đoán non cô chủ với quản gia mới chắc hẳn có mối quan hệ đặc biệt mà. Lần đầu họ thấy chị khóc có lần họ chứng kiến dù bị các ông mắng mỏ hay đánh cũng không hề rơi nước mắt nhưng khi nhìn thấy em chị lại như vậy thật sự bất ngờ mà.
   Em :" dạ vâng...cô chủ tôi rất vui lại lần nữa gặp lại cô " em mỉm cười nhẹ rồi bước đi bỏi vì bây giờ tâm trạng của cả em và Momo đều rối bời.
   Nhìn hình bóng em rời khỏi đấy mà tâm trạng của Momo vẫn không hề tuyên giảm trong những năm qua chị đã tìm kiếm khắp nơi để nói lời xin lỗi để nhận ra chị đã sai và để nói cho em biết chị đã yêu em mất rồi nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không có một tung tích tưởng chừng như bỏ cuộc đến nơi thì em lại suất hiện điều đặc biệt em còn là quản gia của chị nữa chứ. Vậy chị sẽ có cơ hội ở gần em mà thổ lộ tình cảm của mình nhưng chắc không được rồi có vẻ như em vẫn rất giận chị vì chưa bao giờ em nở nụ cười cùng ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn chị cả nhưng chị đâu biết người kia trong lòng vẫn còn tình cảm chẳng qua em nghĩ chị sẽ mãi mãi không vượt qua mức tình bạn được.
  Hai con người đều có tình cảm cho đối phương hai người vẫn luôn dành chọn tình yêu của mình cho đối phương nhưng họ lại xa nhau để rồi gặp lại nhau trong không khí ngượng ngùng này. Rồi họ có được nhau không tình cảm của họ được đền đáp không vậy phải cùng nhau tiếp tục theo dõi câu chuyện để biết nhé 😉
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip