Bèo dạt sóng dềnh (5)
Đặng Anh ngẩng đầu nhìn Dương Uyển.
Sau khi Trương Xuân Triển qua đời, chẳng còn ai bảo chàng "nghe lời" nữa.
Nếu là thần tử, chàng còn có thể nương tựa vào người bên thân mà chàng kính trọng. Nhưng bây giờ, bất kể chàng nương tựa vào đâu cũng sẽ biến thành một kẻ khúm núm nịnh bợ, Đặng Anh không muốn phụ lòng mong mỏi của Trương Xuân Triển, thế nên mới thà không chốn dung thân chứ không chịu lui vào bóng râm ẩn náu.
Nhưng Dương Uyển thì khác, cô không thuộc về bất kì một bóng râm nào của vương triều này.
Đặng Anh cảm thấy những lúc giao mình cho cô, chàng không phải một nô tì mà là một "tội nhân" dẫu đã phạm "tội chết" nhưng vẫn như cũ không biết đường hối cải.
Nàng quả thật cũng là một "gông cùm", nhưng chàng không sợ hãi.
"Được, tôi sẽ nghe lời cô..."
Dương Uyển gật đầu cười, vừa định nói gì thì chợt nghe thấy tiếng Hợp Ngọc vang lên bên ngoài: "Không tìm thấy cô nương ở Ngũ sở, nô tì bèn tới đây."
Dương Uyển đứng dậy, "Sao thế, nương nương có việc gì à?"
"Không ạ." Sắc mặt Hợp Ngọc vui mừng, nói xong thi lễ với Đặng Anh rồi mới tiếp tục, "Hôm nay huynh đệ nhà cô nương và nương nương tiến cung, nương nương sai nô tì đi mời cô nương về."
"Là... Dương đại nhân à?"
Hợp Ngọc đáp: "Không chỉ có Dương đại nhân mà tiểu công tử phủ họ Dương cũng tới ạ."
"Dương... Tinh?"
"Vâng."
Đối với Dương Uyển, mặc dù cái tên này không xa lạ nhưng người thì không có ấn tượng gì quá lớn.
Nhà họ Dương tuy là thế gia nhưng con cháu đời sau có thành tích không nhiều, ngoại trừ Dương Luân, đại đa số hậu duệ đều kinh doanh mặt hàng vải bông ở Hàng Châu, chỉ có mỗi Dương Tinh còn đang đi học. Dương Tinh năm nay mười sáu tuổi, là con của thiếp thất, không phải anh chị em ruột thịt với Dương Uyển và Dương Luân, thế nên tính tình khá trầm lặng, ngày ngày ngoài đi học ra, về nhà không hỏi đến gì khác.
Dương Uyển không biết trước đây "chị em" hai người họ chung đụng với nhau thế nào.
"Sao lại đột ngột dẫn đệ ấy tiến cung?"
Hợp Ngọc nói: "Nô tì cũng không biết, nhưng lần này Dương đại nhân dâng danh thiếp ở Đông Hoa Môn, là bệ hạ khai ân, đến yến tiệc cũng là bệ ban thưởng."
Đặng Anh bên cạnh nói: "Cậu ấy là thư đồng Văn Hoa Điện mà bệ hạ chỉ định cho điện hạ, hôm nay đến bái lạy điện hạ và Trương thứ phụ tại Văn Hoa Điện."
"Thư đồng?" Dương Uyển nhìn về phía Đặng Anh, "Chuyện khi nào vậy?"
"Đầu tháng trước."
"Ồ."
Dương Uyển cúi đầu, nhất thời im lặng.
Đặng Anh hỏi: "Làm sao vậy?"
Dương Uyển lắc đầu, "Không sao cả, tôi đang nghĩ vì sao lại bỗng chọn con cháu nhà họ Dương."
Đặng Anh nói: "Là do Hàn lâm viện can gián. Nội các vốn có ý đề cử Dương Luân dạy học ở Văn Hoa Điện, nhưng Trương thứ phụ không đồng ý."
Đặng Anh nói vậy, Dương Uyển lập tức vỡ lẽ.
Dương Luân tuy là thầy của Dịch Lang, nhưng đó là chuyện sau khi Trương Tông sụp đổ. Lúc này để Dương Tinh vào Văn Hoa Điện làm thư đồng hẳn là một nước cờ chịu mà Bạch Hoán và Dương Luân nhượng bộ làm thứ.
"Hợp Ngọc, cô trở về thưa với nương nương, tôi hiện giờ ăn bật thất lễ, phải trở về Ngũ sở đổi y phục trước đã."
"Vâng." Hợp Ngọc đáp lời lùi ra.
Dương Uyển gom tóc đứng dậy, hơi áy náy, "Vốn nói tới giúp anh dọn dẹp mà kết quả lại chỉ ngồi được một chốc ở chỗ anh."
Đặng Anh lắc đầu, giọng ôn hòa: "Để tôi đưa cô về."
"Thương tích của anh còn chưa lành mà."
Đặng Anh cũng đứng lên, "Tôi không sao, cứ để tôi đi theo cô một lúc đi."
Dương Uyển nghe vậy, cúi người nắm cổ tay Đặng Anh, "Được, vậy để tôi dắt anh, đề phòng cho anh bị ngã trên đường."
Hai người không đi đường cung, chỉ men theo sông hộ thành đi lên hướng bắc về phía Ngũ sở.
Đặng Anh muốn đi đằng sau Dương Uyển, Dương Uyển lại không chịu, bước chân của Đặng Anh cứ chậm xuống là cô sẽ dừng lại đợi.
"Anh đi đằng sau thì sao tôi nói chuyện được với anh."
"Tôi nghe thấy mà."
"Nhưng tôi hỏi sẽ rất mất công."
Cô nói vậy, Đặng Anh cũng chẳng còn cách nào khác, đành mặc cho Dương Uyển dắt chàng tới cạnh mình.
Đi được nửa đường, tay chàng đã sớm bị gió thổi cóng, bàn tay Dương Uyển thì vẫn rất ấm áp. Bước chân cô không lớn, ngọc trụy phù dung trên eo nhẹ nhàng gõ vào mu bàn tay Đặng Anh. Chàng không nhịn được cúi đầu, thình lình trông thấy hạt châu phù dung mình tạc, không khỏi siết tay.
"Đặng Anh."
"Ơi?"
Dương Uyển thấy chàng có phần ngẩn ngơ, bèn bước chậm lại.
"Sau này anh sẽ không lo chuyện xây dựng hoàng thành nữa à?"
"Phải..."
Chàng ho một tiếng, thu hồi tâm tư, nghiêm túc đáp: "Công trình về sau Công bộ phái cho Từ Tề."
"Anh không cảm thấy đáng tiếc sao?"
Đặng Anh không trả lời ngay, im lặng chốc lát mới đáp: "Hoàng thành xây dựng bốn mươi năm chưa ngừng, đến thầy cũng chẳng thể tham dự từ đầu đến cuối. Bây giờ... tuy tôi không xây nó nữa nhưng thân lại ở trong nó."
Câu này... quả thực loáng thoáng mang hàm ý "xây ngục tự tù".
Dương Uyển nhất thời không đành lòng, một lần nữa đổi chủ đề: "Vậy chuyện Đông tập sự xưởng thì sao, anh có đảm đương được không?"
Đặng Anh nhìn về phía mặt sông xám xanh, "Hãy còn đang cải chế."
"Trở ngại có lớn không?"
Đặng Anh quay đầu cười với cô, "Trở ngại không phải ở Ti lễ giám mà là ở Bắc trấn phủ ti."
Dương Uyển dừng khựng, "Anh đang làm thế nào?"
Đặng Anh đáp: "Trực tiếp sung cẩm y vệ của Bắc trấn phủ ti vào làm xưởng vệ Đông xưởng, thiết lập thiếp hình quan dựa trên cơ sở chưởng lý hai thiên hộ ban đầu của Đông xưởng, đây là bước nhất định phải đi."
Dương Uyển mím môi, "Trương Lạc có chịu đưa người sang Đông xưởng các anh không?"
Đặng Anh lắc đầu, "Đương nhiên là không, nhưng không quá khó, bởi đây cũng là hi vọng của bệ hạ."
"Ừ..." Dương Uyển ngẩng đầu, "Như vậy bệ hạ có thể đánh giá toàn bộ hình ngục của Bắc trấn phủ ti thông qua Đông xưởng."
"Ừ." Đặng Anh gật đầu, "Cô vẫn luôn rất thông minh."
Dương Uyển muốn nói chỉ là có ưu thế góc nhìn hậu nhân mà thôi, thực tế toàn nói vuốt đuôi.
"Thông minh cũng chẳng có tác dụng gì cả, cái gì cũng không làm được."
Đặng Anh hơi khom lưng, hạ người xuống ngang tầm Dương Uyển, "Đó là những việc tôi nên làm."
Nói rồi, chàng thoáng dừng, "Thực ra với thân phận của tôi, việc có thể làm cũng không nhiều, nhưng... chỉ cần Nội các chịu tin tôi phần nào, tôi sẽ không để chuyện Đồng Gia Thư Viện xảy ra lần nào nữa."
"Nếu họ không tin anh thì sao?"
Đặng Anh không trả lời câu hỏi này.
Trong lịch sử có ai tin Đặng Anh không?
Có lẽ chỉ có Dương Luân tin chàng.
Vậy trong mấy năm Đặng Anh sống, có vụ việc nào tương tự thảm án Đồng Gia xảy ra nữa không?
Không có.
Dù Nội các không tin chàng, sau cùng, chàng vẫn thực hiện được lời nói trước mặt Dương Uyển ngày hôm nay. Một mình chàng làm bức tường chắn giữa cơ cấu đế quyền, Bắc trấn phủ ti và Ti lễ giám. Nhưng đến cuối, người viết sử vẫn vùi chàng vào cặn bã.
Những năm Tĩnh Hòa, hoàn cảnh chính trị vẫn xem như sáng sủa, Dịch Lang và Dương Luân dẫn đầu Nội các phổ biến tân chính, dân sinh thiên hạ sung túc, biên cương ổn định, là quãng thời gian thái bình hiếm có trong lịch sử Minh triều. Nhờ vậy mà Dương Luân lưu danh thiên cổ, Tĩnh Hòa Đế được người đời sau đánh giá là minh quân.
Chỉ có Đặng Anh, xưa là ngọc trong tráp...
Câu tiếp theo ngầm chứa tên chàng, một câu thành sấm, Dương Uyển không đành lòng nghĩ đến lúc này.1
Thế nên, cô không nói gì thêm, dắt Đặng Anh chậm rãi đi về phía trước.
1 "Tích vi hạp trung ngọc, kim vi phẩn thượng anh (tạm dịch: Xưa là ngọc trong tráp, nay là hoa cắm phân)", một câu trong bài thơ Vương Minh Quân của Thạch Sùng đời Tấn. Tên của Đặng Anh có cùng chữ "Anh 英" với của câu thơ, vừa mang nghĩa bông hoa, vừa mang nghĩa tài hoa, anh hùng.
Sau khi băng qua Phụng Tiên Điện, hai người rẽ vào đường đi trong Nội lục cung, Dương Uyển vừa buông tay Đặng Anh thì nghe phía sau có người gọi, "Dì."
Dương Uyển vội xoay người, thấy Dịch Lang đã chạy về phía cô, theo sau là Dương Luân và một thiếu niên mười mấy tuổi.
"Điện hạ..."
Dương Uyển chưa kịp có phản ứng, Dịch Lang đã bổ nhào vào lòng cô. Đã lâu không gặp Dương Uyển, cậu còn thân mật hơn trước kia, Dương Uyển sợ cậu ngã xuống, đành khom lưng ôm cậu.
Đặng Anh lùi hai bước, quỳ xuống hành lễ trước mặt Dịch Lang.
Dương Luân và thiếu niên kia lúc này cũng đã theo tới, Dương Luân liếc Đặng Anh quỳ dưới đất, không nói gì, chỉ ngẩng lên hỏi Dương Uyển: "Sao muội không ở Thừa Càn Cung hầu hạ nương nương?"
Dương Uyển ôm hông Dịch Lang, đáp: "À, bên Ti tịch gọi muội đi làm chút việc, Hợp Ngọc tới tìm muội, muội mới biết hôm nay hai người nhận được ân điển tiến cung, bèn vội qua đây."
Nói xong, thấy Đặng Anh vẫn rạp người quỳ dưới đất, cô bèn đỡ thẳng người Dịch Lang, bản thân cũng lui một bước, khuỵu gối quỳ xuống hành lễ với Dịch Lang, "Điện hạ thứ tội, nô tì đã quên mất lễ nghi."
Dịch Lang thấy Dương Uyển như vậy mới nhìn sang Đặng Anh, cậu ngoái đầu ngó Dương Luân, Dương Luân bạnh cằm không lên tiếng.
Dịch Lang quay đầu lại, miệng xị xuống, nghiêm giọng nói: "Đứng lên cả đi."
"Vâng."
Dương Uyển đứng dậy, bấy giờ Đặng Anh mới đứng lên theo.
Dịch Lang đưa tay giữ Dương Uyển, kéo cô ra sau, bản thân thì sấn về phía Đặng Anh mấy bước.
"Ngươi là Đặng Anh, bỉnh bút thái giám tân nhiệm của Ti lễ giám?"
"Vâng, thưa điện hạ."
Dịch Lang ngẩng lên nhìn chàng, bỗng quát, "Vì sao ngươi lại đi cùng dì của ta?"
Dương Uyển sửng sốt, Dương Luân bên cạnh cũng hơi kinh ngạc.
"Ta không cho phép ngươi và dì đi cùng nhau!"
"Điện hạ, là nô tì..."
Dương Uyển vừa mở miệng đã bị Dương Luân kéo về, cô vốn định vùng ra, lại thấy Đặng Anh lắc đầu với mình.
Chàng không nói gì khác, vén bào một lần nữa quỳ xuống, bình tĩnh thỉnh tội: "Nô tì biết lỗi."
Dịch Lang cúi đầu nhìn chàng: ""Ngươi là hậu duệ tội thần, là kẻ đã thụ hình, được phụ hoàng ta khai thiên ân mới có ngày hôm nay, ngươi không nghĩ đến chuyện đền đáp, lại ba phen bốn bện làm tổn hại thể diện dì ta trong nội đình, thật sự đáng hận!"
Tay Dương Uyển bị Dương Luân giữ chặt, cô là không cảm thấy đau. Nhưng giờ khắc này, cô cũng biết là mình tuyệt đối không thể lên tiếng.
Đây chính là cái được gọi là "gia thiên hạ"1.
1 Có nghĩa là mọi thứ trong thiên hạ thuộc về của riêng một nhà và được kế thừa đời đời, chỉ sản phẩm tất yếu của lịch sử khi chế độ quân chủ và chế độ tư hữu song song tồn tại, tài sản quốc gia đều là tài sản riêng của vua, và bởi thế mà tài sản này được truyền cho người thân trong nhà.
Đặng Anh nói với Dương Uyển, khi đối mặt với cô, chàng là người có tội.
Xét theo một khía cạnh khác, suy nghĩ của chàng và của Dịch Lang thực chất là như nhau. Khi Dịch Lang coi Dương Uyển là người một nhà, sự tồn tại của Đặng Anh quả thực là sỉ nhục Dương Uyển. Cậu muốn bảo vệ Dương Uyển nên không chịu trách cứ Dương Uyển thất đức, cuối cùng chỉ có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên người Đặng Anh.
Dương Uyển có thể bảo vệ danh dự của Đặng Anh trước mặt Trương Lạc, nhưng lại không sao nói đỡ được bất kì một câu nào thay Đặng Anh trước mặt một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi.
Cô hơi thấp thỏm.
Đây quả thực không phải thời đại mà cô biết, tất cả mọi người đều biết nên giữ vững lập trường của mình thế nào, đều nhận thức rõ thân phận của mình, yên lòng yên dạ mà sống, chỉ mình Dương Uyển không biết rốt cuộc lập trường của mình là cái gì.
Đặng Anh nghe Dịch Lang nói vậy, hai tay chống đất, cúi thấp người, "Vâng... Xin điện hạ trách phạt."
Dịch Lang ngẩng đầu, "Hôm nay ta không trách phạt ngươi là vì nể tình hoàng hậu nương nương mấy ngày nay trai giới tích đức, ngày sau nếu ngươi dám bôi nhọ thể diện của dì ta, nhất định ta sẽ phanh thây ngươi."
Dương Uyển nghe thấy câu này, trong đầu ầm một tiếng sấm, thân mình đổ về phía trước, suýt nữa đứng không vững.
Lời đứa bé này nói ra khỏi miệng ứng với lời thề của Đặng Anh, cũng tuyên bố rõ ràng kết cục của chàng. Một năm nay, đây là lần đầu tiên Dương Uyển cảm thấy run sợ trước sự tồn tại của mình trong thời đại này.
"Uyển Nhi." Dương Luân thấy sắc mặt cô trắng bệch, vội đỡ lấy cô.
Dịch Lang nghe tiếng cũng quay đầu, "Dì, làm sao thế ạ?"
Dương Uyển chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay với Dịch Lang. Dịch Lang thoáng lưỡng lự, sau cùng vẫn ngoan ngoãn đi đến cạnh cô, tựa vào lòng cô.
"Dì, ta không trách dì."
Dương Uyển ôm lấy thân mình ấm áp ấy, "Nô tì biết."
"Vậy tại sao dì lại khó chịu."
Dương Uyển tựa đầu dưới cằm Dịch Lang, từ từ thở ra một hơi, khẽ giọng thầm thì với cậu bé: "Dì cầu xin điện hạ, đừng làm vậy với chàng."
Dịch Lang cũng cúi đầu, bất giác mím chặt môi, "Dì không nên như vậy."
"Dì biết..." Dương Uyển nắm lấy bàn tay siết thành quả đấm nhỏ của Dịch Lang, "Xin lỗi điện hạ."
Dịch Lang ngoảnh lại nhìn Đặng Anh, "Ngươi đứng lên trước đi."
Nói rồi gỡ bàn tay Dương Uyển giữ mình ra, trở tay nắm chặt Dương Uyển, "Dì đừng khó chịu, ta dẫn dì và Dương đại nhân quay về tìm mẫu phi, ăn thật ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip