Biếc ngần lưu ly (6)
Đặng Anh xoay người đi ra cửa, vừa định xuống thềm thì bị Dương Uyển cản lại.
"Tôi cũng muốn đi."
Đặng Anh lắc đầu, "Cô là nữ quan, gặp riêng ngoại quan là tội lớn."
Dương Uyển đi vòng qua lưng chàng, tố y mỏng manh, cô vừa cất lời, Đặng Anh lập tức có thể cảm nhận được hơi thở của cô xuyên qua lớp áo phả lên vai mình.
"Tôi chỉ đi theo anh thôi, tôi sẽ không nói gì đâu."
Đặng Anh không dám ngoảnh đầu lại, "Tại sao cô phải quan tâm những việc này?"
Cô vẫn giữ nguyên ngữ khí ung dung trước sau như một, "Vì lòng tôi rộng."
Có điều, câu này có phải nói thật hay không, thực ra cũng không quan trọng.
Ai cũng bị buộc phải đi một mình, nếu có người khác đi cùng mình mà không mảy may nghi ngờ hay thắc mắc bất cứ điều gì thì đó là ân điển lớn nhất của trời cao.
Đặng Anh không biết cơ thể tàn khuyết của mình còn có thể chịu được bao nhiêu ân điển, nếu có thể, tất cả những cái khác chàng đều không quá muốn, chỉ hi vọng trước khi tìm được chốn về, công đức viên mãn, cô có thể giống như bây giờ, đến thăm chàng khi rảnh rỗi, cùng chàng đi một đoạn đường, không cầu ngắn dài, đi tới đâu tính tới đó.
Trong đại sảnh Nội các, Trương Tông bị Dương Luân ép ngồi xuống sau bàn.
Trong sảnh đốt tám bát đèn đồng thắp sáng, dù đã mở cửa thông gió song vẫn hun người ta nóng toát mồ hôi. Mồ hôi trên trán Dương Luân xuôi theo mặt và cổ chảy thẳng vào áo y.
Trên mặt Trương Tông cũng nhễ nhại mồ hôi, ông lau mặt, ngồi thẳng dậy, "Muộn rồi, thầy trò các người cho rằng ta không muốn cứu Châu Tùng Sơn ư? Trước đó ta đã hết nước hết cái khuyên mấy thanh niên Đốc sát viện đừng liên danh dâng tấu nữa, kết quả có ai thật sự lọt tai không? Hiện giờ Bắc trấn phủ ti muốn giết người, họ mới biết e biết sợ, có tác dụng gì không?"
Dương Luân nói: "Trương phó sứ dâng tấu định tội Đồng Gia Thư Viện, các lão có biết chuyện này không?"
Trương Tông vỗ đùi, "Dẫu biết thì có thể thế nào, bây giờ các người cũng đã biết, không phải cũng chỉ có thể nổi cáu với ta thôi sao? Huống hồ tiên quân thần hậu phụ tử, kính vua trước rồi mới nghe cha! Chuyện của Bắc trấn phủ ti ta cũng không quản được!"
Mồ hôi trên sống lưng Dương Luân nhất thời lạnh toát.
Bạch Hoán dời đèn đồng trong tay, đứng lên đi tới sau Dương Luân, "Chỉ xử tử một mình Châu Tùng Sơn thôi hay là bao nhiêu người?"
Dương Luân quay đầu lại, "Trịnh bỉnh bút truyền lời nói, trên thánh chỉ nêu tên hơn mười người bao gồm cả Châu Tùng Sơn và Triệu Bình Lệnh. Nhưng mấy ngày nay Bắc trấn phủ ti tra tấn, trong chiếu ngục đã chết hơn bốn mươi người, đến giờ bệ hạ vẫn chưa triệu Nội các hiệp nghị, xem ra là không có cửa vãn hồi."
Bạch Ngọc Dương ở một bên tiếp lời: "Hôm nay thi thể những người này được lĩnh ra khỏi Hình bộ, giao cho người trong tộc đưa ma, lúc gia thuộc đến nhận xác..."
Gã có phần không thốt nổi nên lời, "Thực sự là quá thảm, Triệu Bình Thịnh kia mới mười tám tuổi, lúc bị khiêng ra... chỉ còn là một đống thịt nát! Không còn ra hình người nữa."
Bạch Hoán nghe xong lời hai người, ngửa mặt nhắm mắt, trầm mặc hồi lâu, bỗng bật ho khù khụ, lưng còng xuống lảo đảo về trước mấy bước, hai mắt ngầu đỏ, nôn thẳng một ngụm máu tươi ra, lập tức ngã nhào lên bàn.
Giấy mực bút nghiên trên bàn tức thì đổ lăn.
Bạch Ngọc Dương không để ý những người khác đang có mặt, kinh hãi hô: "Phụ thân!"
Tất cả mọi người trong sảnh đều bị vũng máu trên mặt đất dọa tái mét, chỉ có Dương Luân kịp phản ứng, hướng ra ngoài quát: "Mau đến ngự dược phòng gọi người tới!"
"Tử Hề..."
Yết hầu Bạch Hoán như nuốt phải than củi, khản đặc cơ hồ thều thào. Ông vừa nói vừa phun ra một búng máu, khoát tay với mọi người: "Đừng hoảng hốt, bản các không sao."
Nói xong lại duỗi tay với Dương Luân, run giọng gọi lần nữa: "Tử Hề..."
Dương Luân vội vượt lên đến trước bàn, "Có học trò."
Bạch Hoán nắm chặt tay y, "Ngày mai... con và ta cùng đến Đốc sát viện gặp Lưu ngự sử. Những cái khác không cần nói nữa..."
Mọi người đều im lặng, chỉ nghe Trương Tông mở miệng, "Thực ra cũng không nhất định phải cố gắng đi gặp hai người Hoàng Lưu nữa, Nội các chỉ nhận được tấu sớ của một mình Lưu ngự sử, những người liên danh khác đều bút âm1, bản tấu hôm nay Nội các chúng ta tạm thời gác lại là được, các lão tuổi đã cao, cần giữ gìn sức khỏe."
1 Nghĩa là dừng bút (chú thích của tác giả)
Bạch Hoán ho khan, cười một tiếng, "Đúng vậy, bản các tuổi đã cao, đúng là nên giữ gìn sức khỏe."
Ông vừa nói vừa chặn tay áo, lấy bút bày giấy, viết một tờ điều trần, sau đó đứng dậy nói với bên ngoài: "Tùy đường Ti lễ giám có ở bên ngoài không?"
Tùy đường thái giám Ti lễ giám vội ra trước cửa đứng hầu.
"Các lão có gì phân phó?"
Bạch Hoán vẫy tay với hắn: "Ngươi vào đây, mang bản điều trần này trình lên bệ hạ, nói lão thần biết tội, thần xin thỉnh tội với bệ hạ tại Thái Hòa Môn, mong bệ hạ giáng tội, trách phạt nghiêm khắc."
Nói rồi đặt bút xuống, run tay đỡ ngay ngắn mão quan.
Dương Luân thấy vậy vội can: "Thầy, không thể đâu."
Nhưng Bạch Hoán lại như chẳng hề nghe thấy, tự mình khập khiễng đi ra ngoài đại sảnh. Dương Luân và Bạch Ngọc Dương định đi theo dìu, nào ngờ vừa đỡ lấy người Bạch Hoán đã bị ông né ra.
Hai mắt ông rưng rưng, nghẹn ngào quở: "Các con... đừng ai đi theo!"
"Phụ thân..."
"Nghe lời ta!"
Câu này nói đến đấm ngực dậm chân, trong sảnh không ai dám lên tiếng nữa, cùng tụ tập trước cửa, trơ mắt nhìn vị Nội các thủ phụ đã ngoài thất tuần này một thân một mình xô vào bóng đêm.
Đặng Anh và Dương Uyển đứng bên ngoài đại sảnh.
Hoàng hôn đã tắt, bốn phía rót tiếng gió vào tai, bóng người lô nhô.
Đặng Anh nhìn Bạch Hoán bước từng bước đến trước mặt mình, đang định hành lễ, lại nghe Bạch Hoán nói: "Có phải... ngươi rất hận bản các?"
Đặng Anh không trả lời.
Bạch Hoán hít một hơi, hỏi lại lần nữa: "Thầy ngươi chết trong đại lao Hình bộ, có phải ngươi rất hận ta?"
Nói xong câu đó, ánh mắt ông lờ mờ lay động, rõ ràng cũng cất giấu mong đợi và hoài nghi.
Đặng Anh nhắm mắt, bình tĩnh đáp: "Đặng Anh không dám."
Bạch Hoán nghe vậy cười thảm, "Thầy ngươi nói rất đúng, không lấy mạng lão ra thử, ta sẽ thật sự chẳng thể biết được tấm lòng ngươi dâng cho ta như thế nào."
Đoạn, ông vỗ vai Đặng Anh.
"Đặng thiếu giám, Đồng Gia Thư Viện bị gán tội vì ngươi, nhưng họ lại vì ta mà chết, là do ta bảo thủ, không biết tiếng người, tất thảy tội nghiệt đều tại ta, ngươi đừng tự trách quá mức, nếu về sau vì chuyện này mà Đặng thiếu giám phải nghe lời tru tâm, bản các xin bồi tội với ngươi tại đây."
Ông thở hổn hển giơ tay vái lễ Đặng Anh.
Đặng Anh vội quỳ xuống rạp mình, "Bạch đại nhân, xin đừng như thế."
Bạch Hoán không để ý đến lời nói hành động của chàng, vẫn giơ tay khom lưng, vái cho kì hết cái lễ này.
Đặng Anh ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Hoán khom lưng trước mặt mình, trong lòng không khỏi bi thống.
Cũng tại đây, Bạch Hoán từng nói với chàng, "Ngươi đừng bôi nhọ học trò giỏi nhất của ta."
Thế nhưng hôm nay, ông lại vái chàng.
Đặng Anh vốn đã ép mình đoạn tuyệt tình nghĩa thầy trò này, nhưng hiện giờ, một chút xíu khả năng lộ ra từ vết đứt ấy đã đập tan nhà tù chàng vẽ cho mình, nhưng đồng thời, chàng cũng biết rõ, dẫu đã chẳng còn nhà tù, bước đi này mình cũng tuyệt đối không bước ra được nữa.
"Cầu xin đại nhân đừng như vậy với nô tì."
Chàng tự xưng như vậy, buộc mình phải tỉnh táo.
Bạch Hoán đứng thẳng người dậy, lễ vái lâu đến mức ông hoa mắt chóng mặt, thân mình không chịu khống chế nghiêng về phía trước.
Dương Uyển thấy Đặng Anh đang quỳ, vội tự tiến lên đỡ Bạch Hoán.
Bạch Hoán nghiêng mặt nhìn cô, song không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gạt tay Dương Uyển đi, vẫn cúi đầu nhìn Đặng Anh. Thầy trò hai người cứ thế một quỳ một đúng, im lìm thinh lặng.
Hồi lâu sau, Bạch Hoán mới than: "May mà trước đây, lão không giao ngươi cho ta."
Nói rồi chậm rãi đi qua bên cạnh chàng, vượt Hội Cực Môn, đi tới Thái Hòa Môn.
Dương Luân từ đằng sau chạy lên, đến cạnh Đặng Anh thì dừng bước, "Ngươi nói gì với thầy, tại sao thầy lại hành lễ với ngươi."
Đặng Anh quỳ bất động.
Dương Luân lên giọng, "Rốt cuộc là nói gì!"
Đặng Anh đưa tay chống đất, nhỏ giọng nói: "Dương đại nhân, có thể đừng nói gì không?"
Dương Luân sững sờ, "Ta..."
Dương Uyển lên tiếng: "Huynh gầm cái gì mà gầm, không thấy chàng đang chịu đựng đau khổ không nói à?"
Cô đưa tay kéo Đặng Anh ra sau lưng mình che chắn, ngẩng đầu nói với Dương Luân: "Các người loạn lạc như vậy, có phải là Đồng Gia Thư Viện xảy ra vấn đề rồi không?"
Dương Luân ngớ người, "Sao muội biết?"
Dương Uyển nhìn bóng lưng Bạch Hoán, "Ban nãy... nghe Bạch các lão đề cập đến."
Dương Luân nhìn sang Đặng Anh, thoáng lưỡng lự rồi hạ giọng nói với chàng: "Đặng Anh, ta biết trong Đồng Gia Thư Viện có người từng giao du với ngươi, ngươi nghe xong đừng đau buồn quá. Hôm nay trấn phủ ti tấu bẩm với bệ hạ tội dạnh của nhóm người Châu Tùng Sơn, trong đó có mấy mục cấu kết với Đặng đảng, nhục mạ quân phụ, Châu Tùng Sơn và hơn mười người khác bị phán quyết chém đầu, sau thu hành hình, còn những người khác... Có người bị đi đày, cũng có người bị bỏ tù, nhưng ta thấy, chỉ e Trương Lạc sẽ không để những người này được sống đến khi Hình bộ tiếp nhận."
Đặng Anh nghe xong, không kìm được nghẹn ngào gạn hỏi, "Hai vị công tử nhà họ Triệu bây giờ còn sống không?"
Dương Luân nói: "Triệu Bình Thịnh... đã chết, ca ca hắn Triệu Bình Lệnh... nằm trong số mười người xử trảm."
Đặng Anh cố nén bi thương, hỏi: "Không còn đường sống ư?"
Dương Luân lắc đầu, nhìn về phía Thái Hòa Môn "Phải xem lần này thầy thỉnh tội có thể nguôi bớt lửa giận trong lòng bệ hạ hay không."
Đặng Anh xoay người, trông bóng lưng già nua trước Thái Hòa Môn.
Chàng biết cái quỳ này khó khăn nhường nào đối với Bạch Hoán.
Đây không chỉ là thần tử nhận lỗi với hoàng đế cầu xin tha thứ sau trận quân thần đánh cờ, đây cũng là ông tạ tội với hơn tám mươi người của Đồng Gia Thư Viện, so với ý đầu, ý sau mới càng khiến người ta quặn lòng nát ruột.
"Dương đại nhân."
Dương Luân vốn cũng đang thất thần, nghe Đặng Anh gọi mình mới tỉnh hồn lại.
"Ngươi nói đi."
Đặng Anh xoay người, "Chuyện Trương phó sứ dùng hình giết học trò thư viện tại Đông xưởng, bệ hạ có biết không?"
Dương Luân đáp: "Nghe Trịnh bỉnh bút nói, lúc ấy bệ hạ chỉ trả lời, chuẩn cho xử trảm hơn mười người Châu Tùng Sơn, còn với những học trò còn lại, nếu đã khai ân thì cũng không đến nỗi ngầm lệnh Trương Lạc dùng hình giết chết. Cụ thể thế nào, ngươi có thể tự mình đi hỏi Trịnh bỉnh bút."
Nói rồi, y thở dài, "Những học trò này vô tội xiết bao, chết thảm như vậy là cho mấy người Lục khoa và Đốc sát viện xem. Cũng may mấy ngày nay không còn ai dám dâng tấu liên danh nữa. Được rồi, ta cũng không thể ở đây nói quá nhiều với các ngươi."
Đoạn định rời đi, vừa mới xoay người, lại nhớ ra cái gì.
"Dương Uyển."
"Vâng?"
"Những việc này không phải cái muội nên quan tâm."
Dương Uyển gật đầu, "Muội hiểu mà, muội coi như chưa nghe thấy gì hết."
Dương Luân ngập ngừng, trỏ vào Đặng Anh, nói với Dương Uyển: "Cách xa hắn ra chút."
Rồi trực tiếp đi thẳng.
Sau khi Dương Luân rời đi, Đặng Anh vẫn trầm mặc đứng ngoài Hội Cực Môn.
Dương Uyển kéo nhẹ tay áo chàng một cái, chàng mới cúi đầu, "Có phải đã bắt cô đứng lâu rồi không?"
Dương Uyển lắc đầu, "Anh bị thương ở chân mà còn chẳng kêu ca gì, tôi không mệt."
Đặng Anh quay lại, "Để tôi đưa cô về Ngũ sở."
"Không cần, tôi đưa anh về trực phòng, chân anh không thể đi lại quá nhiều."
Nói rồi, cô dắt chàng đi về phía sông hộ thành, vừa đi vừa nói: "Đặng Anh, mới nãy anh không nói gì là đang suy tư gì thế?"
Đặng Anh không trả lời cô ngay.
Dương Uyển thấy chàng im lặng, lại hỏi: "Anh vẫn chưa nghĩ ra à?"
Đặng Anh gật đầu, "Ừ, tôi chưa nghĩ thông."
Dương Uyển ngoái đầu, "Lúc trước tôi có nói với anh tôi rất sợ Trương Lạc, mấy người Dương đại nhân cũng thấy sợ, anh còn nhớ không?"
"Nhớ."
"Bây giờ tôi muốn thu hồi câu nói này."
Đặng Anh đứng lại, "Vì sao?"
Dương Uyển mím môi, buông chàng đáp: "Tôi cảm thấy, vì câu nói này, anh sẽ làm chuyện bản thân anh không muốn làm."
Đặng Anh ngơ ngác, bấy giờ mới phát hiện ra mắt cô hơi hoe đỏ.
Chàng do dự chốc lát, sau cùng vẫn lại gần cô, uốn gối hạ mình xuống ngang tầm chiều cao cô, "Cô làm sao thế?"
"Không sao, chỉ là tự dưng thấy không vui."
"Vì tôi à?"
Dương Uyển bỗng ngẩng đầu, "Đặng Anh, anh sống không tốt có phải là vì tôi không?"
Đặng Anh sửng sốt, "Tại sao cô lại nói vậy?"
Dương Uyển mím môi, "Anh ngồi xổm xuống thêm chút nữa đi."
Đặng Anh không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời hạ mình thấp thêm mấy tấc. Nào ngờ, Dương Uyển lại nhẹ nhàng tựa đầu vào vai chàng.
"Đừng cử động."
"Được..."
"Đặng Anh, nhận lời với tôi, chuyện không muốn làm thì đừng làm. Mỗi người một chí hướng khác nhau, sống chết của họ nhìn thì có vẻ liên quan tới anh, nhưng thực ra đều là gieo gió gặt bão."
Đặng Anh cúi đầu nhìn Dương Uyển, khẽ khàng hỏi: "Nếu đó là chuyện tôi muốn làm thì sao?"
Dương Uyển cắn môi, gắng sức ổn định giọng mình, mãi sau mới nói:
"Cũng giống vậy, tôi giúp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip