Gió thoảng chốn về (7)
Sau khi thu vi kết thúc, kinh thành liên tiếp đổ mưa mấy ngày, chợ sách Thuận Thiên Phủ lại chẳng vì kì thi kết thúc mà hiu quạnh, thí sinh đợi yết bảng nhân lúc trời quang mây tạnh, túm năm tụm ba kết bạn ra chợ sách đi dạo.
Trên đường Đông nhất thời xe ngựa như mắc cửi, nhộn nhịp sôi nổi.
Thanh Ba Quán lại đóng chặt cổng, giấy niêm phong trên cổng thu hút rất nhiều người dừng chân bàn tán.
"Sao chỉ mỗi Thanh Ba Quán bị niêm phong thôi vậy?"
Một thí sinh nhìn giấy niêm phong trên cửa, kinh ngạc hỏi.
Người bên cạnh đáp: "Nghe nói còn là trấn phủ ti dẫn người tới niêm phong, không chỉ niêm phong cửa tiệm mà còn mang cả người đi."
"Chỉ e lại sắp xảy ra án chữ nghĩa rồi."
Hai người vừa nói vừa cùng nhau đi vào một sạp mì ở đầu đường Đông, thả bọc xuống rót hai chén trà, trà nóng bốc hơi nước làm ẩm chóp mũi hai người, hai người bưng trà ngắm sương muối trên mặt đất, một người chợt hỏi: "Còn mấy ngày nữa mới yết bảng, anh có mang đủ áo bông theo không?"
"Đang lo không đủ đây. Thời tiết này, có mặt trời trên đầu vẫn thấy lạnh."
"Đúng đấy, còn đặc biệt khô nữa chứ, mùa đông năm nay chẳng biết sẽ thế nào."
"Ôi..." Hai người đồng thời thở dài.
Một trong hai đặt chén trà xuống nói: "Mấy năm liền mùa màng không tốt, thư viện chúng tôi ở phía Nam không cái nào trụ nổi, bây giờ đến thư quán trong kinh thành cũng nói niêm phong là niêm phong, chẳng biết, tiền phát cho học chính địa phương đã vào miệng chó nào rồi..."
"Xuỵt!" Người ngồi đối diện vội ngăn anh ta, "Được rồi, thi lấy một công danh chẳng dễ dàng, phòng ngừa họa miệng chút."
Hai người không nói tiếp nữa, quay sang chủ sạp gọi cho mỗi người một bát mì canh suông.
Đàm Văn Đức ngồi ở vị trí gần bếp lò nhất, ăn như gió cuốn mây tan xong một bát mì, quay đầu nói với chủ sạp: "Thêm một bát nữa, không cần thêm thức ăn."
Mì canh suông trong nồi vừa mới được bỏ vào, người ngồi tại sạp đều đang đợi chủ sạp gắp thêm thức ăn. Chủ sạp thừa lúc rảnh tay trước khi gắp mình, quay người ngó Đàm Văn Đức, "Đàm thiên hộ, hôm nay ngài đã ăn bốn bát rồi đấy."
"Danh xưng" này vừa ra khỏi miệng, hai người vừa trò chuyện ban nãy lập tức cầm bọc quần áo lên chạy vội.
"Ấy ấy ấy! Không ăn mì à!"
Chủ sạp đuổi theo không bắt kịp, vung khăn trở lại, "Đúng là xúi quẩy."
Đàm Văn Đức vỗ tiền lên bài, hào phóng nói: "Hai bát của họ cứ để tôi trả."
Chủ sạp cười bất đắc dĩ, "Ngài chiếu cố việc buôn bán của tôi, tôi rất vui, nhưng ngài đừng ngồi đây ăn mãi thế, ngài ra trước đi loanh quanh chút cũng ra dáng ban sai mà."
Đàm Văn Đức nói: "Chú thôi đi, thân phận tôi bây giờ thế này, còn cần tự đi ban sai à."
Chủ sạp cười gật đầu, bưng hai bát mì canh suông không thêm thức ăn lên mặt bàn, "Ăn đi ăn đi."
Đàm Văn Đức chuẩn bị động đũa thì trước mặt bỗng hắt xuống một bóng người, anh ta ngẩng lên nhìn, vội vã đứng dậy, đũa gác trên bát rơi cộp xuống đất.
"Ôi chao, đốc chủ."
Đặng Anh khom lưng nhặt đũa dưới đất lên, đặt bên tay anh ta: "Ngồi đi."
Đàm Văn Đức thấy trong lòng Đặng Anh ôm một chồng sách, bèn lấy tay lau dầu vãi trên bàn, "Đốc chủ, ngài để ở đây này."
"Được."
Đặng Anh đặt sách xuống, xắn tay áo rót một chén trà.
Đàm Văn Đức nói: "Đốc chủ mua nhiều sách vậy ạ?"
"Ừ, tiện thì mua."
Chàng đáp, cúi đầu uống một hớp trà, Đàm Văn Đức nhìn hai bát mì trước mặt mình, đẩy một bát cho Đặng Anh, "Ngài ăn bát mì đi."
Đặng Anh cười, "Bưng cho anh thì anh cứ ăn đi."
Đàm Văn Đức nói: "Thuộc Hạ canh ở đây, đã ăn bốn bát rồi."
Đoạn ợ một tiếng.
Đặng Anh thấy vậy, lắc đầu cười, dời bát tới trước mặt mình, đứng dậy đi đến bàn lấy một đôi đũa rồi trở về.
Bên kia, chủ sạp múc một muôi đầy ắp thức ăn tới, "Xưởng đốc, ngài ăn đi, không đủ tôi lại gắp thêm cho ngài."
Đàm Văn Đức hút một sợi mì, cười trộm, khẽ giọng nói: "Đốc chủ, ngài tốt tính quá, mấy người này chẳng sợ ngài gì cả."
Đặng Anh gạt thức ăn thêm trên mặt mì, "Anh theo dõi thế nào rồi?"
"À." Đàm Văn Đức vội đặt đũa xuống nghiêm mặt đáp: "Hôm qua, tên Bàng Lăng kia có xuất cung một chuyến, không đi đâu cả, chỉ tới Thanh Ba Quán, mắt thấy Bắc trấn phủ ti bắt người niêm phong cửa hàng thì sợ như uống nước đái chó vậy, cưỡi ngựa cũng suýt lộn cổ xuống, giờ Thìn hôm nay hắn lại đến xem lần nữa, lẫn trong đám đông không dám đến trước cửa quán. Đốc chủ, Thanh Ba Quán này bị đám Bắc trấn phủ ti quây như thùng sắt vậy, rốt cuộc bên trong có gì thế?"
Đặng Anh nói nhỏ: "Các anh chỉ cần để ý kĩ Bàng Lăng là được, đừng tiếp xúc với Bắc trấn phủ ti vì chuyện Thanh Ba Quán."
Đàm Văn Đức nói: "Theo lý, Đông xưởng chúng ta đáng ra nên giám sát họ mới phải. Lúc này niêm phong Thanh Ba Quán, ngài bảo chúng tôi tránh đi, bên trấn phủ ti lại tưởng chúng ta sợ bọn nó, đang đắc ý ra mặt kìa."
Đặng Anh cười, "Ăn mì đi, ăn xong về Nội xưởng nha."
Đàm Văn Đức gảy mì trong bát, nói: "Ngài về gấp vậy, bọn thuộc hạ đã chuyển gia cụ vào nhà cho ngài rồi, ngài không thừa lúc còn sớm đi xem thử à?"
Đặng Anh xem sắc trời.
"Hôm nay đã không còn sớm nữa rồi."
Đàm Văn Đức nghĩ vỡ đầu cũng không ra, Đặng Anh sốt ruột hồi cung là để sửa nóc nhà cho Dương Uyển.
Bên Thừa Càn Cung vừa qua giờ Ngọ, trời tuy lạnh nhưng nắng lại rất to.
Hợp Ngọc đứng dưới tán cây, lấy tay che nắng nhìn lên mái đầu hồi.
Đặng Anh mặc áo đuôi ngắn màu xám, buộc ống tay áo, đang nói chuyện với thợ lợp ngói.
Nội thị Thừa Càn Cung lĩnh than trở về, thấy Hợp Ngọc ngẩng đầu đứng trong sân, cũng ngẩng đầu nhìn theo.
"Ơ... Ngọc tỷ tỷ, đây là... Đặng xưởng đốc?"
Cổ Hợp Ngọc đã hơi cứng, cũng lười nói chuyện, chỉ đờ đẫn gật đầu.
Nội thị kia đặt sọt than xuống, lại gần thì thầm bên tai Hợp Ngọc: "Tôi nghe nói bây giờ, đám thái giám tùy đường Ti lễ giám kia không còn dám lỗ mãng trước mặt xưởng đốc nữa, Uyển cô cô bên mình lại bảo xưởng đốc đến chỗ chúng ta sửa nóc nhà ấy à?"
Hợp Ngọc tiếp tục gật đầu.
Ban đầu thấy là Đặng Anh dẫn người Cung điện ti tới đây, cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng Dương Uyển đã đi đón Dịch Lang tan học về rồi nên cô cũng không tiện nói gì, đành tự mình đứng trong sân xem. Nào ngờ họ lên mái đầu hồi rồi chẳng chịu xuống nữa, cô cũng đứng theo nửa canh giờ.
"Chao ôi, chỗ chúng ta đúng thật là được Kim Phật bảo bọc."
Nói rồi cậu ta niệm một câu "A di đà phật."
"Ngọc tỷ tỷ, ngài không biết đâu, hôm nay tôi đi Tích tân ti, chưởng ấn chỗ đó khách khí với chúng ta lắm đấy."
Bấy giờ Hợp Ngọc mới lên tiếng: "Đừng nói lung tung, Uyển cô cô không thích nghe mấy lời này đâu, lại nói, Trần chưởng ấn vốn là người tốt, chưa bao giờ trèo cao đạp thấp."
"Ai trèo cao đạp thấp?"
Người trong sân sững sờ, vội xoay người hành lễ.
Dịch Lang nắm tay Dương Uyển đi vào sân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mái đầu hồi thiên điện rồi xoay người nói với Dương Uyển: "Dì, ta đi thay quần áo."
"Được."
Dương Uyển ra hiệu bảo đám Hợp Ngọc đi theo cậu, tự mình đi đến dưới hiên ngẩng đầu xem Đặng Anh, nói: "Đứng trên đó không dám hành lễ chứ gì."
"Lúc làm việc gạch gỗ không hành lễ, đây cũng là quy định."
Trên cao lộng gió, hôm nay Đặng Anh không chít khăn, chỉ dùng một dải đai vải đá xám buộc tóc, đứng giữa nhà lầu, thong dong thoải mái.
Dương Uyển rất thích hình ảnh này, không khỏi biểu lộ đáy lòng: "Anh cứ thế mãi thì tốt quá, nhìn chúng tôi từ trên cao."
Đặng Anh nghe xong, khom lưng giữ thang bắc trên đấu củng.
"Có muốn lên đây xem không?"
"Không ngã đâu chứ?"
Cô hỏi thì hỏi vậy, nhưng thân đã chờ không kịp trèo lên rồi.
"Chậm thôi, giẫm cho chắc."
Đám thợ cũng qua theo giữ thang.
Dương Uyển giẫm lên nấc thang cuối cùng, không còn chỗ để mượn lực, khó tránh khỏi kinh ngạc, "Hơi... cao á, tôi có lên nổi không?"
Đặng Anh khuỵu một gối xuống, vươn tay với Dương Uyển, "Cô đưa cánh tay đây, tôi nâng cánh tay cô, cô tự mượn lực thử xem, chậm thôi."
Tựa như cái tính chậm rãi của chàng, thỉnh thoảng Đặng Anh lại bảo Dương Uyển "Chậm thôi".
Lại chẳng biết, cô mới là người muốn "chậm thôi" nhất.
"Nào, giẫm lên đi."
Một tay Dương Uyển bắt cánh tay Đặng Anh, dùng lực vịn ngói nóc, cuối cùng trèo lên mái đầu hồi.
Đặng Anh khom lưng phủi bụi trên đầu gối cô, "Lát nữa đi xuống có thể sẽ khó hơn một chút."
Dương Uyển thử ngồi xổm xuống, "Anh tự trèo lên à?"
Đặng Anh cười nói: "Chứ sao."
"Anh leo trèo giỏi thế."
Đặng Anh phì cười, hơi lúng túng nhìn mấy tay thợ chung quanh.
"Đỡ cô ngồi lên trên này nhé."
"Ừ."
Dương Uyển ngồi xuống cạnh thùy tích, nói với Đặng Anh: "Hôm qua lúc mưa dột, tôi còn tưởng tôi đang nằm mơ cơ, nghĩ sao nhà trong cung mà có thể dột được."
Đặng Anh đáp: "Cho đến lúc tôi rời đi, hoàng thành có tổng cộng hơn nghìn phòng ốc, cũng không phải chỗ nào cũng đầy đủ mọi mặt như Thái Hòa Điện chúng tôi xây, chẳng hạn như mái ngói lưu ly vậy, phần lớn ngói nóc tam đại điện đều do lưu ly xưởng ở ngoại ô kinh thành sản xuất, nhưng mái ngói thiên điện Thừa Càn Cung thì..."
Chàng cúi xuống nhặt một mảnh ngói vỡ đặt vào tay Dương Uyển.
Dương Uyển cúi đầu xem, bên trên viết – Trinh Ninh nguyên niên Bình Châu Nguyên Vu Ngô xưởng cống chế.
"Xưởng nung gạch này họ Ngô à?"
"Phải, cũng phải hôm nay tôi mới biết. Nơi này là chỗ ở của hoàng gia, cũng là một công trình mất rất nhiều thời gian xây dựng, cũng vô cùng phức tạp. Tôi chỉ tham dự trong đó mười năm, dẫu là thầy, cũng chỉ khi tiến hành tu sửa cung thất các nơi mới từ từ biết được gạch ngói năm đó đến từ đâu, thợ xây nghĩ như thế nào."
Dương Uyển ôm đầu gối, đón gió trên cao nhắm mắt lại.
"Gạch đá gỗ đất cũng có thể dạy người, là ý này à?"
"Ừ, thầy cũng từng nói với tôi câu tương tự."
Dương Uyển gật đầu, "Trương tiên sinh tốt thật, nếu ông ấy còn sống, tôi nhất định sẽ phụng dưỡng ông ấy thật tử tế, xin ông ấy yên lòng giao học trò yêu của ông ấy cho tôi."
Đoạn, cô đấm đấm đầu gối tê mỏi, ngọc trụy phù dung ngang eo vang lanh canh theo nhịp gõ của cô.
Cô nói muốn xin Trương Xuân Triển giao Đặng Anh cho cô.
Qua câu nói này, Đặng Anh chợt nhớ đến miếng ngọc bội phỉ thúy khắc phù dung Bạch Hoán đưa cho chàng trong chùa Quảng Tề.
Sau khi Trương Xuân Triển chết, đó giờ chàng chưa từng dám xem miếng ngọc bội ấy, đó là hi vọng của Trương Xuân Triển đối với chàng, nhưng chàng không dám tiếp nhận.
"Đặng Anh."
"Ơi?"
"Có phải anh coi Trương tiên sinh như cha mình không?"
"Phải."
"Ừ, tốt."
Dương Uyển nói, nhoẻn miệng cong mắt cười với chàng.
Đặng Anh bật thốt: "Tốt gì cơ?"
Dương Uyển đáp: "Mặc kệ, về sau anh phải dẫn tôi đi bái ông ấy."
Hai người đang nói thì nghe Hợp Ngọc bên dưới kêu: "Uyển cô cô, sao ngài cũng lên đó vậy?"
"À..." Dương Uyển thò đầu xuống, "Tôi lên hóng gió chút."
Hợp Ngọc vẫy tay với cô, có phần bất đắc dĩ, "Ngài xuống đây đi, dọn cơm rồi."
Dương Uyển run rẩy đứng dậy, "Cô hầu điện hạ ăn trước đi."
"Điện hạ không chịu, chờ ngài cùng ăn."
"Ờ, tôi xuống ngay đây."
Đặng Anh vội đỡ Dương Uyển, ôn hòa hỏi: "Điện hạ cho phép cô dùng bữa cùng mình à?"
Dương Uyển đứng cạnh mái hiên hồi tưởng lại, "Trước đây không cho, sau đó... chẳng biết tại sao lại cho rồi nữa."
Đặng Anh gật đầu cười, không nói thêm gì nữa.
Dương Uyển phủi bụi trên mũi Đặng Anh, "Đặng Tiểu Anh, anh đừng nghĩ lung tung trên nóc nhà tôi đó."
"Tôi không nghĩ gì hết."
"Không thể nào, trông anh chẳng vui vẻ gì cả."
Đặng Anh cúi đầu tránh ánh mắt Dương Uyển, "Uyển Uyển, sau này cô sẽ là một người phụ nữ vô cùng cao quý."
"Vậy tôi cũng kính anh."
Nói xong, cô không chừa cho chàng không gian suy ngẫm câu nói này, cao giọng bảo: "Hôm nay ăn ở chỗ tôi đi, đừng về Ti lễ giám giày vò nữa."
"Đợi đã... Uyển Uyển, trưa nay tôi ăn mì rồi..."
Dứt lời lại cảm thấy câu này sẽ khiến Dương Uyển hiểu lầm, vội bổ sung: "Nhưng tôi vẫn muốn ăn mì nữa."
Dương Uyển nhìn dáng vẻ chàng, xoay người bưng miệng cười không dừng được.
Đặng Anh hơi luống cuống.
"Uyển Uyển..."
Dương Uyển quay lại xua tay: "Yên tâm, không ăn mì, anh vào phòng tôi ngồi chờ một lát, tôi bảo phòng bếp nấu chút cháo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip