Thành biếc lẻ bóng (9)

Giống như Ti lễ giám, phía bắc Hỗn đường ti Nội đông xưởng chỉ là một nha môn nội đình.

Năm đầu tiên Đặng Anh chấp chưởng Đông xưởng, Đông xưởng chỉ có quyền giám sát và bắt, không thể tiến hành giam giữ và thẩm vấn phạm nhân. Nơi trông coi Dương Uyển là một trực phòng bỏ trống ở mặt Tây Đông xưởng. Lúc xưởng vệ dẫn Dương Uyển vào, cô đã bắt đầu sốt cao, trải qua một đoạn đường xóc nảy, vết thương trên người rướm máu không dứt. Nhưng trong trực phòng lúc này đến một bộ chăn nệm sạch sẽ cũng không có, Tống Vân Khinh chỉ có thể đỡ Dương Uyển tạm thời tựa vào sập, đi ra nói với xưởng vệ: "Tôi về Ngũ sở một chuyến, lấy cho cô ấy một bộ y phục sạch sẽ và ôm thêm chăn nệm lại đây."

Đàm Văn Đức nói: "Thừa Càn Cung vừa sai người đến hỏi, lúc này đã trở về lấy quần áo cho cô ấy rồi."

Tống Vân Khinh gật đầu, "Vậy thì tốt..."

Đàm Văn Đức nhìn vào trong, "Tuy đây là chỗ của Đông xưởng chúng tôi nhưng dù sao cô ấy vẫn là phạm nhân, cô cũng không nên ở lâu, tránh cho đốc chủ chúng tôi và cả chính cô bị gièm pha."

"Tôi hiểu." Tống Vân Khinh ngước lên, "Cho phép tôi giúp cô ấy thay y phục đi, cũng chỉ có chuyện này là không ai ở đây làm được."

Đang nói chuyện thì nội thị Thừa Càn Cung ôm quần áo và chăn nệm tới, vẻ mặt nôn nóng nói với Tống Vân Khinh: "Nương nương và tiểu điện hạ không thể đến đây, nghe nói động hình thì rất sốt ruột, nô tì phải đích thân hỏi chưởng tán một câu, Dương chưởng tịch bị thương thế nào ạ?"

Tống Vân Khinh nhận quần áo, xoang mũi bắt đầu cay cay, nhưng dẫu sao cô cũng đã vào cung nhiều năm, biết không được thêm dầu vào lửa, bèn nhịn xuống nghẹn ngào đáp: "Cậu về bẩm với nương nương, mặc dù bị thương không nhẹ nhưng đều là ngoại thương, hiện giờ không nóng không lạnh, dưỡng thương chóng khỏi, xin nương nương bảo trọng thân mình, đừng quá sầu lo."

Bấy giờ nội thị mới thở phào, gật đầu nói, "Được câu này của ngài, nô tì có thể trở về thưa lại rồi."

Tống Vân Khinh ra hiệu cho cậu ta rời đi, quay lưng lau nước mắt rồi mới đẩy cửa đi vào.

Toàn bộ thương tích của Dương Uyển nằm ở eo bụng và chân, lúc cởi áo cho cô, Tống Vân Khinh cơ hồ không nỡ nhìn thẳng vào vết thương cô.

"Đêm nay mặc trung y thôi nhé, cho khỏi bị cọ nhiều vào vết thương."

Dương Uyển cố gom từng hơi sức cuối cùng còn sót lại, gắng gượng phối hợp với động tác của Tống Vân Khinh, "Trông hơi... đáng sợ đúng không?"

Tống Vân Khinh gật đầu "ừ" một tiếng, "Ban đêm tôi không thể tới nữa, giúp cô thay y phục xong phải đi luôn. Bây giờ cũng đã muộn, không thể đánh động tới Hội Cực Môn được nữa, thế nên cũng không mời được ngự y. Ninh nương nương cho thuốc trị thương, lát nữa tôi sẽ giúp cô bôi, nhưng ngày mai thì cô phải dựa vào chính mình rồi. Dương Uyển, cô nhớ cho kĩ, bất kể thế nào cũng không được cho phép nội thị đụng chạm vào cơ thể cô, người như chúng ta họ còn chưa xứng, nghe chưa?"

Dương Uyển nghe Tống Vân Khinh nói câu này, chợt nhớ Lý Ngư từng nói tuy Tống Vân Khinh đối thực với Trần Hoa nhiều năm nhưng xưa nay không cho Trần Hoa đặt chân vào phòng mình. Qua đó có thể thấy, nhóm người này thấp kém ra sao trong hoàng thành triều Minh, dẫu được lòng cung nữ cũng chẳng giành được sự tôn trọng chân chính từ họ.

"Vân Khinh..."

"Ơi?"

Dương Uyển không muốn trả lời trực tiếp Tống Vân Khinh cho lắm, dứt khoát đổi sang chủ đề khác.

"Cô giúp tôi chuyển cho Ninh nương nương một câu."

Tống Vân Khinh vỗ nệm áp xuống giường, khom lưng buộc đai sườn trung y cho cô, "Cô nói đi."

"Cô dặn nương nương, dù thế nào... cũng đừng xin tha thay tôi, tốt nhất là đừng hỏi đến tôi."

"Tôi sẽ nói."

Tống Vân Khinh dời chân cô lên giường, xoay người bọc chăn quanh người cô, "Tôi đi đây, cô phải tự bảo trọng."

"Được..."

Cửa trực phòng khi mở khi đóng, trong phòng đã lặng bặt, chỉ còn dư ngọn nến Tống Vân Khinh thắp trước khi đi vẫn chưa cháy vững, thi thoảng kêu "lách tách". Đặng Anh đứng ngoài trực phòng, nhìn vầng sáng ấm trên mành cửa sổ, không nói câu nào. Hai phiên xưởng vệ đổi ban trực trước cửa, Đặng Anh dịch sang bên cạnh nhường chỗ, đứng lâu khiến thương tích của chàng nhói đau, không khỏi vấp chân. Đàm Văn Đức định dìu chàng, lại thấy chàng khoát tay áo, "Không sao, mọi người cứ giao ban đi."

Đàm Văn Đức nói: "Đốc chủ đã tới rồi thì vào thăm cô ấy chút đi."

Đặng Anh không đáp câu này.

Chàng đã đứng gần nửa canh giờ, nhưng chàng không dám đi vào.

Chàng sợ cô không có áo quần che thân trong lúc dưỡng thương sẽ thấy nhục nhã bất an. Chàng sợ bất kể chàng hạ thấp bản thân thế nào cũng không thể nâng lên được tôn nghiêm cho cô. Mặc dù chính chàng cũng từng phải chịu những khốn khổ ấy, nhưng hủ hình cuối cùng đã xóa sổ hết mọi đau đớn khi trước, chàng không thể nói lời tuyệt mệnh như "Nhìn ta máu thịt đầy đất, trải đường ngay cho hậu thế, nhìn ta xương trổ thành cây, che lọng cho người nối nghiệp " giống Châu Tùng Sơn trước khi chết.

Sau nhát dao ấy, chàng cũng chẳng còn tư cách trở thành người nối nghiệp "tiền bối".

Chàng chỉ có thể tiếp nhận xử trí, từ đây buông bút văn chương, ngậm miệng hô hào vì thiên hạ, thân bận cung phục, tự xưng nô tì, sau đó lẳng lặng mà sống.

Chàng đã vậy, nhưng Dương Uyển thì không giống vậy.

Cô gần như là người duy nhất thương xót Đặng Anh trên cõi đời này.

Đối với Đặng Anh, nếu cô có một vết nứt nào thì chàng ắt sẽ phải thịt nát xương tan mới có thể tiếp tục ở bên cô.

"Đốc chủ."

Đàm Văn Đức không nghe thấy chàng đáp, lại thử gọi chàng một tiếng, "Hôm nay quả thực cũng muộn rồi, hay là ngài về trước đi, ngày mai hẵng thẩm vấn."

"Được..."

Chàng vừa cúi đầu lên tiếng, người trong cửa chợt gọi tên chàng.

"Đặng Anh."

Giọng nói ấy rất nhỏ, nhưng chàng vẫn nghe rõ.

"Đặng Anh."

Cô không nói gì khác, chỉ gọi thêm một tiếng, chỉ là âm cuối hơi run rẩy, thậm chí còn khơi ra vài tiếng ho.

"Có tôi."

Chàng cơ hồ bật thốt.

Cô như thở dài một hơi, cũng tựa thở phào nhẹ nhõm.

"Có thấy tôi vẫn đang ổn không, anh tuyệt đối đừng ngờ nghệch tự trách đấy... Tôi không sao, cũng không phải quá đau, chỉ là không có sức thôi, hay là tôi giúp anh mở cửa nhé..."

Cô nói xong câu đó, lại đứt quãng ho.

"Đặng Anh, anh có thể bảo họ cho tôi một chén nước không."

"Đi lấy cho tôi một ấm nước đi."

Chàng vừa nói, vừa giơ tay cởi quan bào mình khoác bên ngoài, đưa cho xưởng vệ bên cạnh.

Xưởng vệ lấy làm khó hiểu, "Để thuộc hạ mang thường phục đốc chủ thường mặc tới."

Đặng Anh tự tay nhận nước xưởng vệ bưng tới, nói nhỏ: "Không cần đâu, các anh lùi lại mấy bước, yên lặng chút."

"Vâng."

Nhóm xưởng vệ ứng tiếng lùi lại mấy bước, tiếng bước chân loạt xoạt từ gần tới xa.

Dương Uyển nhắm mắt, nghe thấy tiếng cửa. Bên ngoài tựa hồ có người xách đèn bão đi qua đi lại, sáng sủa hơn trong phòng rất nhiều. Nhưng chỉ một lúc sau, cửa đã đóng lại, trước mặt cô hắt xuống một cái bóng gầy gò.

Dương Uyển nhịn đau, từ từ lật người dậy.

"Làm tù phạm Đông xưởng sướng hơn chiếu ngục nhiều."

Đặng Anh đặt ấm nước lên bàn, trầm mặc rót một chén, đi đến cạnh giường Dương Uyển. Chàng không ngồi, khụy một đầu gối ngồi xổm xuống, vươn cánh tay nhẹ nhàng đỡ lưng Dương Uyển, đưa chén nước đến bên miệng cô.

Dương Uyển cúi đầu, nhấp từng ngụm nhỏ, Đặng Anh cứ thế lẳng lặng giơ chén bất động, một mực chờ cô dời miệng rồi mới thay đổi chân khụy.

Dương Uyển ngẩng đầu nhìn Đặng Anh, "Chân anh như thế không đau à, ngồi đi."

Đặng Anh nâng chén lắc đầu, "Tôi không ngồi đâu."

"Tại sao?"

Chàng không đáp, chỉ lắc đầu.

Bấy giờ Dương Uyển mới chú ý chàng không mặc ngoại bào, áo trong màu xanh in ra hình dáng xương bả vai, mà khúc gấp xương bả vai lại không có góc cạnh sắc bén, dáng vẻ đó không có gì khác biệt so với đàn ông điềm đạm gia đình bình thường.

Dương Uyển thò tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nắm cổ tay chàng, định kéo chàng lên.

Đặng Anh sợ cô động vào vết thương, không dám trù trừ một khắc nào, vội thuận theo lực cô đứng dậy, nào ngờ cô lại ấn cổ tay xuống, muốn dẫn dắt chàng ngồi.

"Dương Uyển... cô cho tôi đứng đi."

"Không..."

Cô không buông tay, "Lòng anh thực sự quá tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức tôi mặc cảm không bằng, tôi phải mất rất nhiều công sức mới có thể khiến anh gần tôi hơn một chút..."

Cô nói, đón lấy ánh mắt Đặng Anh, "Anh đừng đứng như vậy được không, muốn thẩm vấn tôi cũng hãy để ngày mai, tôi hôm nay thực sự không còn sức lực gì..."

"Tôi thẩm vấn cô cái gì?"

Chàng đáp, nghe lời cô ngồi xuống.

"Đợi Dương đại nhân trở lại, để ngài ấy thẩm vấn tôi đi, hai người cùng thẩm."

Nói xong, chàng nắm ống tay áo cúi thấp đầu, "Dương Uyển, tôi đã chẳng còn biết nên làm thế nào mới có thể cho cô được sống tốt hơn."

Dương Uyển mím môi, cắn răng chống nửa người dậy.

Đặng Anh vội nói: "Cô cần gì, tôi lấy cho."

"Tôi không cần gì cả, anh giúp tôi một tay, tôi muốn nằm dịch vào trong một chút."

"Được..."

Đặng Anh hơi luống cuống, "Giúp thế nào mới không động đến vết thương của cô?"

"Ôm tôi."

Đặng Anh ngẩn người.

"Tôi..."

Dương Uyển nhìn tai chàng hơi ửng đỏ, mặt trắng bệch cười với chàng, "Thôi được rồi, tôi tự vậy."

Cô nói, toan nhấc chân lên, song hoàn toàn không có sức.

"Cô đừng cử động, để tôi."

Nói rồi, chàng khẽ siết bàn tay mình, lúc này mới đứng dậy cúi người xuống, duỗi tay vào trong chăn.

Cũng may, cô mặc trung y hoàn chỉnh.

Chỉ có điều, vì đang sốt nên nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ bàn tay chàng rất nhiều. Chàng chạm phải chân cô trong lúc lần tìm khoeo chân cô, dường như cô cũng run run, nhưng không nói gì.

Đặng Anh không dám có cảm tưởng gì, nhẹ nhàng nâng khoeo chân Dương Uyển, một tay đỡ lưng cô, thử dùng sức ôm cô vào lòng.

"Nằm ở đây... có đỡ hơn chút nào không?"

"Có, còn muốn dịch vào trong xíu nữa."

Đặng Anh nghe vậy, nhấc một chân lên, quỳ gối nửa bên giường, lại ôm Dương Uyển dịch cô vào trong thêm một chút.

"Được rồi..."

Đặng Anh vừa định rút tay về, Dương Uyển lại túm tay chàng, "Đặng Anh, tôi còn một yêu cầu quá đáng nữa."

"Cô nói đi."

"Nán lại đây với tôi một đêm được không?"

Cô nói, buông nhẹ cánh tay chàng, "Anh là Đông xưởng đốc chủ, nhốt chung một phạm nhân như tôi thế này cũng không ổn lắm, nhưng đây là nơi anh quản hạt, đám Tống Vân Khinh cũng không dám nán lại..."

"Tôi cũng không định đi." Chàng khẽ giọng ngắt lời Dương Uyển, "Tôi ngồi đây trông cô."

"Anh cởi quan bào ra rồi, không lạnh à?"

"Không lạnh."

Dương Uyển giơ tay lên, vén một góc chăn.

Đặng Anh lùi một bước, "Dương Uyển... đừng đối xử với tôi như thế."

Dương Uyển trở tay, thò ra khỏi chăn, vết đỏ do xiềng xích để lại vẫn còn, nổi bật trên làn da trắng như tuyết của cô, nom đặc biệt chói mắt.

"Đặng Anh, trước đây anh nói anh là người có tội, tuy tôi chưa bao giờ chế nhạo anh nhưng khi đó tôi cảm thấy rất hoang đường, chỉ vì từng xuống hình ngục, từ chịu hình thương thì là có tội ư? Nhưng hôm nay tôi đã hiểu, tôi hiểu vì sao anh nghĩ như vậy, tại sao lại khiêm nhường như vậy, đến bản thân tôi cũng không thể không khiêm nhường. Hoàng triều thiết lập tư pháp, quân vương thiết lập chiếu ngục, là giáo hóa, cũng là để khiến lòng người e sợ, hôm nay tôi rất sợ hãi... Đặng Anh, ngày đó ở Nam Hải Tử, anh cũng rất sợ hãi phải không..."

Cô thút thít, "Xin lỗi, Đặng Anh, khi đó tôi không hề hay biết nỗi thống khổ của người khác, còn tự cho là mình đã vô cùng thận trọng, vô cùng có chừng mực... Hiện giờ nghĩ lại, thật đúng tự cho là mình thông minh. Là tôi mạo phạm anh rất nhiều, anh lại một mực lùi ra sau, bảo vệ cái được gọi là danh dự của tôi. Đặng Anh... thật sự xin lỗi. Nhưng anh phải tin tôi, những gì tôi từng nói với anh sẽ không thay đổi, tôi muốn giúp anh, tôi nhất định phải giúp anh..."

Nói xong câu cuối, cô đã nghẹn ngào khôn kể, Đặng Anh luống cuống nhìn cô, không biết phải trấn an cô thế nào.

"Không phải đâu, Uyển Uyển... Cô đừng nói như vậy."

Dương Uyển không nghe thấy trong tình thế cấp bách chàng đã gọi mình là gì, chỉ liên tục lặp lại "Xin lỗi..."

Đặng Anh cúi người cởi giày mình ra, nằm xuống sát mép giường. Chàng cũng không biết nên nói gì, chỉ đành mổ xẻ nội tâm mình an ủi cô như ngày đó ở hình phòng, "Ngày ấy kỳ thực tôi không hề nghĩ bất cứ điều gì cả... Tôi là người có quá khứ, không dám hi vọng viển vông vào tương lai, là bởi cô ngoéo tay với tôi, nói sẽ tới tìm tôi, tôi mới sinh chút vọng tưởng như vậy. Thế nên không sao đâu Uyển Uyển, không sao hết..."

Cũng chẳng biết có phải hai chữ "không sao" vỗ về Dương Uyển không, cô từ từ bình tĩnh lại, hơi thở cũng dần yên ổn.

Đặng Anh không dám động đậy nữa, khẽ khàng dịch chăn nệm giữa hai người.

Đêm hôm ấy, Đặng Anh một mực ngồi tựa cạnh Dương Uyển.

Tay Dương Uyển phủ trên mu bàn tay chàng, không biết là gì mơ thấy điều gì hãi hùng hay do đau nhức mà thi thoảng lại nắm lại.

Đặng Anh không có ý tránh né, mặc cô đụng chạm nắm siết.

Đây không phải lần đầu tiên cô chạm vào chàng, nhưng lần này, Đặng Anh cảm thấy hoàn toàn khác biệt.

Không phải trao đi mà là muốn kiếm lấy điều gì đó từ chàng.

Chàng từng nói với Dương Uyển, hi vọng cô dành cho mình lòng thương xót đối với một nô tì.

Mà lúc này, chàng không có cách nào nói câu này ra khỏi miệng.

Chàng cũng không rõ nguyên nhân cụ thể trong đó là gì.

Trên thực tế, có một số việc đang dần thay đổi theo năm tháng, khe hở dần nứt ra, im ắng lặng lẽ.

Trước đây nhìn qua trang giấy, Dương Uyển có thể kính chàng, lại không thể yêu chàng.

Hiện giờ ngồi cùng giường, rốt cuộc cô cũng có thể vừa kính chàng, lại vừa thử yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip