Trăng treo tháp núi (3)
Dương Uyển vừa nói vừa xắn tay áo lên ngồi xuống bên giường Đặng Anh.
"Thay y phục đi, em giúp chàng bôi thuốc."
Cô nói xong câu đó rồi chờ chàng từ chối, nào đâu chàng lại vùi đầu vào gối, lúng búng nói một chữ "Được".
Chàng quyết định giao bản thân cho Dương Uyển, cả thể xác và tinh thần, không giữ lại cho chính mình một chút nào.
"Nàng xem rồi cũng đừng buồn."
Dương Uyển ngẩng đầu lên, nghẹn ngào, "Em không buồn."
Nói rồi vén chăn phủ hạ thân của chàng lên, máu cục dính chặt vào quần, không cách nào tách ra được bằng tay.
Dương Uyển đứng dậy tìm kéo, dùng ngón tay cẩn thận nhấc quần Đặng Anh, từng chút cắt rời chỗ dính, mỗi một nhát cắt, bả vai Đặng Anh đều sẽ rướn lên trên.
"Đặng Anh."
Dương Uyển khẽ gọi chàng, nhưng Đặng Anh đã đau đến không nói nổi ra lời.
Dương Uyển mím môi, đặt kéo xuống, vuốt dọc lưng Đặng Anh, từ từ vỗ về rung động trên người chàng.
"Đặng Anh, chàng đoán xem, sáu trăm năm nữa, 'luật Đại Minh' sẽ biến đổi thế nào?"
Đặng Anh vẫn không lên tiếng.
Dương Uyển ngẩng đầu, nhìn cái bóng lành lạnh của cửa sổ, nhẹ giọng nói tiếp: "Em cảm thấy vài trăm năm nữa sẽ không còn loại hình phạt trượng trách này, cũng sẽ không còn hủ hình. Tội lỗi của ai đều sẽ giải quyết trên thân của người đó, không liên lụy đến gia tộc. Người xây nhà cất lầu có thể khắc tên của mình lên tường lầu, để bất kì ai đi qua cũng sẽ nhìn thấy."
Giọng cô rất khẽ khàng, Đặng Anh từ từ được cô trấn an.
"Thật ư..."
"Thật chứ."
Dương Uyển cúi đầu, vén tóc ướt dính trên mặt Đặng Anh, khom lưng nằm sấp xuống ghé vào tai chàng.
"Đặng Anh, em không thích nam nhân yêu cầu nữ nhân giữ 'phụ đức', thế nên ở bên chàng, em thật sự rất vui."
Cô thoáng dừng, "Nhưng em không biết rằng ở đây, tự do mình đem lại cho bản thân cũng sẽ giết người..."
Cô day ấn đường.
"Nhưng em vẫn muốn được tự do, cũng muốn mang lại tự do cho chàng, cho tỷ tỷ. Mặc dù em biết có lẽ chàng và tỷ tỷ đều không còn muốn tin em nữa..."
"Không có..." Đặng Anh ho một tiếng, nhẹ nhàng nắm tay Dương Uyển, "Tôi tin nàng."
Dương Uyển cúi đầu nhìn tay Đặng Anh, "Chàng nói đó nhé, chàng nhất định phải tin em đến cùng."
"Ừ."
Đặng Anh gật đầu.
"Uyển Uyển, tôi không còn bị đau quá nữa."
"Vậy em giúp chàng bôi thuốc."
Đêm đó, Dương Uyển không nán lại trong trực phòng Đặng Anh, đợi chàng ngủ say rồi, cô bèn về Thừa Càn Cung.
Cô cũng không đi xem Dịch Lang mà lấy chìa khóa trực tiếp mở cửa cung thất Ninh phi ở khi trước.
Sau khi Ninh phi đến Tiêu Viên, Dịch Lang cũng rất ít đặt chân vào hậu chính điện, Dương Uyển bèn niêm phong toàn bộ y phục và vàng bạc của Ninh phi, cất vào buồng kề ở hậu điện, rương lớn rương nhỏ chừng mấy chục cái.
Dương Uyển châm đèn, mở từng cái rương ra.
Ninh phi tích góp nửa đời không quá ngàn lượng bạc, còn có hai rương vàng ngọc mã não, Dương Uyển ôm đầu gối ngồi xuống, cúi đầu lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, em cần động vào đồ của chị, nhưng chắc chắn em sẽ trả lại cho chị."
Trong khoảng thời gian Đặng Anh dưỡng thương, cuộc sống của Dương Uyển trôi qua rất êm ả.
Đặng Anh là một người bệnh vô cùng phối hợp, bưng thuốc đến chàng uống, Dương Uyển muốn chàng xuống đất đi lại, chàng lập tức khoác áo đi lại trong trực phòng. Ngoại trừ Lý Ngư và Trần Hoa, mấy yêm đồng Nội học đường. Chúng quỳ trước giường khấu đầu với Đặng Anh rồi đứng dậy ríu rít đọc sách Đặng Anh giảng cho chúng gần đây.
Kể từ khi làm xưởng đốc Đông xưởng, Đặng Anh không còn nhiều thời gian tới Nội học đường.
Có lẽ vì chàng là hoạn quan duy nhất trong tất cả các giảng quan nên đám yêm đồng đều cảm thấy gần gũi, không quá e dè với chàng, bởi vậy nên dù nhiều ngày không gặp, bầu không khí cũng không xa cách.
Tuy trong người không khỏe nhưng Đặng Anh vẫn nhịn đau, tỉ mỉ trả lời chúng.
Dương Uyển nghe tiếng Đặng Anh nói, không khỏi nghĩ, hai năm nay, rất nhiều người cô quen biết đều đã thay đổi, chỉ duy Đặng Anh vẫn như lúc trước, luôn sẵn lòng nghiêm túc với mỗi lời nói của mình.
Nói chuyện với đám yêm đồng có thể xem như thảnh thơi được chốc lát, người của Đông xưởng đến thăm chàng thì chỉ toàn bàn chuyện.
Sắp đến tháng Giêng, xưởng ngục sắp hoàn tất xây dựng, Đặng Anh thỉnh chỉ điều hai chưởng hình thiên hộ và hơn một trăm giáo úy từ chiếu ngục sang. Do đó, quy chế của ti ngục và xưởng ngục gần như ngang hàng.
Lúc Đàm Văn Đức tới bẩm báo chuyện này, Dương Uyển đang nấu mì bên ngoài, Đặng Anh nằm trên giường đọc sách. Đàm Văn Đức vừa đi vào sốt sắng hỏi Dương Uyển: "Làm sao mà tiểu điện hạ nổi giận dữ vậy? Rốt cuộc ngày đó đốc chủ chúng tôi đã nói lời gì bất kính?"
Dương Uyển lắc đầu, bưng bát mì đưa cho anh ta, "Anh bưng vào cho chàng đi, bảo chàng ăn cho hết, đừng bỏ thừa. Tôi đi giặt quần áo."
Đàm Văn Đức xem quần áo Đặng Anh phơi trên cành liễu, có hai món trong đó hãy còn sắc máu nhàn nhạt.
"Ôi... Cô nương nói xem, đốc chủ sống kham khổ đã đành, Dương cô nương, chuyện như vậy cô sai người Thừa Càn Cung làm không được à?"
Dương Uyển lấy dây sợi bông buộc tay áo mình lại, trả lời: "Tôi không có thói quen sai khiến người khác."
Nói rồi, lại đưa mắt về phía trực phòng, "Đúng rồi, anh giúp tôi một chuyện."
"Cô nói đi."
Dương Uyển thu mắt, "Thanh Ba Quán hiện giờ thế nào rồi?"
"Đóng cửa rồi, có điều, hai ngày trước tôi đi ngang qua thì thấy đã gỡ giấy niêm phong."
Dương Uyển gật đầu.
"Ông chủ bọn họ có lẽ không quay lại được nữa, Khoan Cần Đường và các thư cục phường khắc khác có khả năng muốn thu mua, anh để ý nó giúp tôi, không được để nó bị mua lại."
Đàm Văn Đức nói: "Cô nương định làm gì vậy ạ?"
Dương Uyển mím môi, "Tôi muốn mua lại nó."
Kỳ thực, mua Thanh Ba Quán cũng chẳng mất bao nhiêu tiền bạc, nhưng không chỉ muốn mua lại nó mà còn muốn tiếp tục kinh doanh nó, vậy thì cần không ít chi phí.
Sau khi Đặng Anh xuống được giường, Dương Uyển dành ra nửa ngày, bảo Hợp Ngọc mời Tống Vân Khinh tới Thừa Càn Cung.
Tống Vân Khinh đi theo Dương Uyển vào gian kế hậu điện, vừa đi vừa nói: "Tôi nghe được vụ này to lắm."
"Việc gì."
Tống Vân Khinh đố chữ, "Ông con bắt ông cha, đây là vụ đầu tiên của bản triều đấy."
Dương Uyển nghe xong câu này, mím môi mở cửa sổ, "Nói kĩ xem."
Tống Vân Khinh nói: "Sắp vào đông, mấy ngày nay Trần Hoa lo liệu than củi ở bên ngoài, tôi nghe hắn kể là Trương Lạc đích thân bắt trói Trương thứ phụ điệu ra khỏi nhà, tống giam vào chiếu ngục. Trong thành nổ tung vì chuyện này, cô nói xem, U Đô Quan cũng quá nhẫn tâm rồi đi."
Dương Uyển vội xoay lại hỏi: "Bắt hôm nay à?"
"Sáng sớm hôm nay, Trần Hoa tận mắt chứng kiến ở Tây Hoa Môn đó."
Dương Uyển thả lỏng bả vai.
Tống Vân Khinh tiếp tục: "Trương thứ phụ là nguyên lão hai triều mà nói bắt là bắt, cũng chẳng biết tại sao nữa. Có điều, hẳn ông ta sẽ không thể trở về Nội các, cũng không thể tiếp tục làm thầy của tiểu điện hạ nữa. Ồ, nếu như vậy, chẳng biết Hàn lâm viện sẽ tiến cử ai đây."
Dương Uyển ngơ ngẩn gật đầu, không trả lời câu hỏi của cô.
Trong lịch sử, Trương Tông là phụ thần triều Tĩnh Hòa, nếu lời Tống Vân Khinh nói là thật thì đoạn lịch sử mà cô biết xem như đã chân chính bị cô đào ra lỗ hổng.
"Đúng rồi... khụ khụ," Tống Vân Khi bị bụi bặm gian kế làm sặc, vung tay áo xua bụi: "Cô dẫn tôi vào đây làm gì?"
Dương Uyển khom lưng mở rương, Tống Vân Khinh lập tức bị châu báu trong rương sáng chói mắt.
"Của... cô à..."
"Không phải, là của Ninh nương nương trước đây để lại. Tôi muốn thu xếp lại, thanh lí bán chúng đi, nhưng Đặng Anh bị thương, mấy ngày nay tôi thật sự bận quá, thế nên tìm cô đến giúp chuyện này."
Tống Vân Khinh ngồi xổm xuống: "Định thu xếp thế nào?"
Dương Uyển đpá: "Định sửa soạn cho tiểu điện hạ, sắp Tết tới nơi rồi."
Tống Vân Khinh cười, "Được, tôi thu xếp giúp cô, lâu lắm rồi không được làm việc cùng cô."
Dương Uyển cười nói: "Có muốn sau này xuất cung rồi cũng làm việc tiếp với tôi không?"
Tống Vân Khinh đáp: "Tôi tích góp được chút tiền, đủ để sống tiết kiệm đến hết đời. Đợi ra khỏi cung rồi, tôi sẽ tìm một chỗ để ở, một mình yên lặng sống."
Dương Uyển gật đầu, cười: "Cũng được."
Nói rồi đưa một cây bút cho cô.
Cả hai mỗi người kiểm tính một phần, đến xế chiều mới kiểm được một nửa.
Dương Uyển xem sắc trời, phỏng đoán Dịch Lang đã tan học sắp trở về.
Tống Vân Khinh đứng dậy nói: "Cô đi chăm sóc điện hạ đi, chẳng tính xong được trong chốc lát đâu, tôi kiểm thêm lát nữa, hôm sau không phải trực sẽ lại tới giúp cô tính nốt."
Dương Uyển gật đầu, vừa mới đi ra trung đình, Hợp Ngọc đã lại đón, báo: "Đốc chủ đón tiểu điện hạ về rồi ạ."
Dương Uyển giật mình, cuống lên định đi vào thư phòng, Hợp Ngọc níu lại nói với cô: "Cô cô đừng nóng vội, Thanh Mông nói điện hạ gặp được đốc chủ trên đường, trò chuyện cùng nhau về đây, không tranh chấp gì cả."
Dương Uyển nghe vậy mới an tâm hơn chút.
"Họ đang ở đâu?"
"Điện hạ gọi đốc chủ vào thư phòng rồi ạ."
Dương Uyển nhẹ bước chân, lặng lẽ đi tới ngoài thư phòng.
Bên trong đốt than rất ấm, gió ấm ùa từng trận ra từ khe cửa.
Dịch Lang và Đặng Anh cùng đứng dưới đèn, Dịch Lang ngửa đầu nhìn Đặng Anh.
"Hôm nay ta hỏi Trương phó sứ, biết được án Thanh Ba Quán, nhưng ta không hiểu vì sao thầy phải làm như vậy."
Đặng Anh ngồi xổm xuống. Vết thương trên người chàng còn chưa khỏi hắn, thân mình không vững, bèn thuận tay vịn bệ cửa sổ.
Chàng ngẩng lên nhìn Dịch Lang, "Điện hạ đã xem 'Thanh điền sách' Dương đại nhân viết chưa?"
Dịch Lang gật đầu, "Xem rồi, cữu cữu muốn trả ruộng cho dân, thực hiện chế độ thuế mới ở phía Nam."
"Vâng. Điện hạ thấy thế nào?"
Dịch Lang im lặng một hồi, "Ta cảm thấy trả ruộng cho dân và trưng thuế quy điền đều là chính sách ích dân."
"Trương đại nhân nghĩ thế nào?"
"Tiên sinh..." Dịch Lang cúi đầu, "Trước nay tiên sinh đều không quá tán thành tân chính, thầy nói không thể tùy tiện vi phạm tổ chế."
Đặng Anh ho một tiếng, "Thế nên, điện hạ đã hiểu chưa?"
Hốc mắt Dịch Lang hoe đỏ, trầm mặc gật đầu, ngước lên hỏi: "Có phải đây chính là... đảng tranh?"
"Vâng." Đặng Anh nhắm mắt chậm rãi thở ra một hơi, "Quan trường tự cổ chí kim đều không tránh khỏi đảng tranh, nhưng điện hạ đừng sợ, chỉ cần lựa chọn kiến giải có lợi với nước với dân trong chính kiến của họ là được."
Dịch Lang nghe xong tuy gật đầu nhưng hốc mắt vẫn mỗi lúc một đỏ. Cậu giơ tay áo lên dụi mắt rồi một mực mím môi nén lệ.
Đặng Anh hỏi: "Nô tì có thể hỏi vì sao điện hạ thấy buồn không?"
Dịch Lang lắc đầu, "Ta cảm thấy đạo lí ta học trước đây đều là giả."
"Không phải."
Đặng Anh đổi chân trụ, tay còn lại cũng chống đất, "Điện hạ phải hiểu rằng 'Trinh Quán chính yếu', 'Tư trị thông giám', 'Tứ thư', 'Ngũ kinh' đều là tác phẩm dốc cạn tâm huyết của người hiền xa xưa, họ dạy điện hạ lập thân, từng dạy nô tì xử thế, ai đặt những cuốn sách này trước mặt điện hạ đều không quan trọng, quan trọng là tâm tính điện hạ có thể cộng hưởng với cổ hiền hay không."
Ánh đèn vụt nhoáng, tắt mất hai ngọn, hắt xuống mặt Đặng Anh một cái bóng mờ.
"Đặng Anh."
Dịch Lang gọi chàng một tiếng.
Đặng Anh ngẩng đầu đáp: "Có nô tì."
"Ta khắc nghiệt với ngươi như thế, vì sao ngươi vẫn bằng lòng nói với ta những thứ này?"
Đặng Anh lại cười, "Điện hạ sáng suốt, chúng thần mới có thể sáng suốt. Điện hạ minh mẫn, người trong thiên hạ mới có thể minh mẫn."
Dịch Lang nghe xong, cúi đầu im lặng rất lâu.
"Trước đây ta... chưa từng dùng hình phạt ai, ta không biết..."
"Điện hạ không sai." Đặng Anh ngắt lời, "Điện hạ trừng phạt nô tì vì nô tì bất kính với dì của điện hạ, nô tì nhận lấy tại thân, khắc ghi tại tâm. Nhưng mong điện hạ hãy biết rằng hình phạt tàn khốc mà thận trọng dụng hành."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip