Trời xanh như ngọc (2)

Lại là một đêm Dương Uyển không ngủ.

Cô chịu đựng đau đớn dữ dội, nằm trong chăn thử suy luận trong đầu tình huống bị thẩm vấn ngự tiền ngày mai.

Hoàng triều Đại Minh đến nay tuy chưa đủ trăm năm, nhưng vì tổ tiên xuất thân dân gian nên mỗi một đời hoàng đế đều gắng hết sức hun đúc cẩn thận lấy trời làm uy, lấy nghiêm hình chế ước ngôn từ hành vi của bách quan và mọi người trong nội đình, nhưng thường xuyên gặp phải quả báo vì quá khắc nghiệt.

Trong Nhâm Dần cung biến1 xảy ra vào tiền triều, các cung nhân không chịu nổi áp bức, suýt nữa hợp mưu giết tiên đế, đến mức tiên đế không thể không dời ra khỏi tẩm cung, di cư sang Tây uyển, từ đó đoạn tuyệt ý niệm âm dương, ngày ngày tu đạo, sau khi qua đời mới trở lại Càn Thanh Cung.

1 Sự kiện có thật trong lịch sử triều Minh xảy ra vào đời Gia Tĩnh Đế, đọc chi tiết tại .

Trinh Ninh Đế rút kinh nghiệm từ bài học của quân phụ, sau khi đăng cơ đã ra lệnh Cung chính ti nghiêm khắc dạy dỗ hậu cung, ngoại trừ hoàng hậu, các tần phi đều nơm nớp lo sợ trước mặt hoàng đế.

Vì tần phi e sợ, không dám góp lời nên Trinh Ninh Đế càng ngày càng ương ngạnh, đương nhiên là thích đàn bà có xuất thân cung nữ như Tưởng Hiền phi, không có kiến thức gì, chuyện gì cũng vâng theo đế, lúc nào cũng cầu xin sủng ái.

Mặc dù ngày thường Ninh phi rất tốt, nhưng tính tình nhạt nhòa, không biết xu nịnh Trinh Ninh Đế như Tưởng Hiền phi. Nàng thường xuyên bị khiển trách vì những lỗi như "đối đáp không kịp", hơn nữa nàng còn có khí phách và sự thanh cao của của riêng mình, dẫu bị phạt cũng rất ít khi cầu xin miễn xá.

Trinh Ninh Đế vừa yêu vừa hận tính nết này của Ninh phi. Lúc tâm trạng tốt thì cảm thấy Ninh phi như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tinh xảo, lúc tâm trạng không tốt thì cảm thấy nàng khiến người ta phải ghét bỏ.

Trong lịch sử, Ninh phi không có một mốc thời gian và nguyên nhân qua đời nào xác thực. Đại đa số sử liệu đều chỉ nhẹ nhàng nhảy qua nàng bằng một câu "bị ghét bỏ ruồng rẫy."

Song, một người phụ nữ dung mạo tuyệt trần như thế, tại sao lại vô duyên vô cớ bị hoàng đế ghét bỏ ruồng rẫy?

Dương Uyển nhắm mắt, sắp xếp lại trong đầu mọi tư liệu tương quan, kết hợp với tình hình trước mắt, cô đã có suy đoán cơ bản, giao mùa xuân hạ năm Trinh Ninh thứ mười hai chính là thời điểm Ninh phi thất sủng. Nguyên nhân không nằm ngoài mối tư tình bị Hạc cư án làm bại lộ của nàng và Trịnh Nguyệt Gia. Còn về sau, Trinh Ninh Đế tàn sát ba trăm cung nữ, giải quyết Hạc cư án, hẳn là để xóa sạch câu chuyện mà đối với bản thân Trinh Ninh Đế là muôn phần nhục nhã này.

Dương Uyển gỡ rối toàn bộ quá trình, cũng tiên đoán được kết quả, trong lòng lại vẫn không ngừng dậy sóng.

Ngày mai hoàng đế sẽ đích thân hỏi chuyện cô. Nếu vậy, trong lịch sử không có cô, người hoàng đế hỏi ngày mai là ai? Người ấy đã nói gì? Dương Uyển không thể biết, nếu đây là một đoạn sử liệu chính xác thì hiện giờ cô có thể dự kiến và tránh khỏi các sai lầm, từ đó có cách ứng đối tốt hơn. Nhưng mấy trăm năm Đại Minh, vô vàn những đêm ngày, điêu tàn và hưng thịnh giữa sự đời thường xuyên chuyển biến hàng trăm hàng ngàn lần chỉ trong một ý niệm, còn một bộ "Minh sử" thì có thể có bao nhiêu chữ? Đoạn dài là tự sự, đoạn ngắn là phê bình, giữa những dòng chữ đều không có ân tình, đối với Dương Uyển lúc này, giống như một dàn khung luận văn nhìn có vẻ như logic chặt chẽ, nhưng viết ra rồi thì lại phát hiện ra đâu đâu cũng là lỗi sai, căn bản không có chỗ nào để đặt bút.

Nội tâm cô vướng mắc, thực sự không ngủ được, sau nửa đêm thì nghe thấy tiếng trời mưa.

Không nhịn được chống người trở mình, bất cẩn đè lên cánh tay Đặng Anh.

Dương Uyển tưởng rằng chàng sẽ lên tiếng, nhưng chàng vẫn chỉ ho khẽ một tiếng trong màn đêm, chậm rãi rút cánh tay ra, thuận tay kéo chăn lên vai cô.

Dưới mái hiên, tiếng mưa rơi như đàn gõ, mặt gạch đọng hơi ẩm ướt rượt.

Giờ Mão hôm sau, mưa vừa ngớt, bỉnh bút thái giám Ti lễ giám Hồ Tương đã dẫn người của Kim ngô vệ đợi ở cửa.

Đặng Anh đi từ trực phòng ra, hành lễ với Hồ Tương.

Hồ Tương cúi đầu nói: "Cô ta có thể tự đi không?"

Đặng Anh đứng thẳng dậy: "Vẫn cần người dìu ạ."

Hồ Tương nói: "Ý của bệ hạ là hỏi chuyện cô ta ngay tại sảnh đường Đông tập sự xưởng, anh có thể có mặt."

"Vâng."

Nước mưa róc rách chảy vào hố nước dưới mái hiên.

Sau mấy câu đối thoại đơn giản, bàn giao bố trí thẩm vấn, Đặng Anh và Hồ Tương đều không nói gì nữa.

Buổi thẩm vấn Dương Uyển lần này tuy nằm trong nội đình nhưng bất kì người nào cũng không thể hòa giải trung gian.

Dương Uyển được xưởng vệ mang ra khỏi trực phòng, cô vẫn chỉ mặc trung y, không vấn tóc, người hãy còn đang sốt, mặt tuy đỏ lừ, nhưng môi lại bợt bạt.

Hồ Tương nói: "Hôm nay chủ tử đích thân thẩm vấn cô, có mấy lời ta phải nhắn nhủ trước."

Dương Uyển gật đầu, nói: "Hồ công công mời nói."

"Nội đông xưởng là nha môn nội đình, bệ hạ triệu hồi cô từ chiếu ngục Bắc trấn phủ ti về, vốn có ý miễn xá cho cô, nhưng nếu cô khi quân thì tội không thể thứ, trong cung không có bất kì ai có thể cứu được mạng cô. Cô mới mười chín tuổi, còn trẻ, có thể nghĩ cho mình thì nên tự nghĩ cho mình, bệ hạ nhân từ sẽ khoan dung cho cô."

Câu này là để phá đổ lòng phòng ngự của Dương Uyển.

Dương Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Tương, "Nô tì không dám dối gạt bệ hạ."

"Được, nếu đã hiểu thì mang đi đi."

Xưởng vệ Đông xưởng đều biết cô thụ hình bị thương đau đớn, bèn đi rất chậm, cũng may trực phòng mặt tây và Nội đông xưởng chỉ cách nhau vài trăm mét, lúc Dương Uyển được đưa vào chính đường Nội đông xưởng, thánh giá của hoàng đế vẫn chưa tới. Xưởng vệ đỡ Dương Uyển quỳ xuống, Dương Uyển chống đất rạp người, thở dốc một hồi, như vậy dễ chịu hơn đứng ít nhiều.

Đặng Anh ngồi xổm xuống, "Cô chưa ăn uống gì, có chịu nổi không?"

Dương Uyển gật đầu, "Ăn vào rồi lại không tỉnh táo, tôi không sao."

Đang nói thì xưởng vệ đứng trên hành lang đồng loạt quỳ xuống, Đặng Anh cũng im bặt, vén bào quỳ xuống hành lễ bên cạnh Dương Uyển.

"Đứng lên cả đi."

Một bóng người cao gầy lướt qua bên cạnh Dương Uyển, giọng nghe ra cũng không phải quá già.

Ngoại trừ Dương Uyển, những người còn lại đều đứng dậy.

"Đặng Anh."

Hoàng đế trước mặt gọi một tiếng.

"Có nô tì."

"Ngươi dẫn nó vào đây."

"Vâng."

Đặng Anh đỡ cánh tay Dương Uyển đứng dậy, đi vào chính đường.

"Đóng cửa lại."

"Vâng."

Chính đường Nội đông xưởng chỉ có một cánh cửa sổ mở về phía Tây, vừa đóng cửa ra vào lại, bốn phía tức thì tối om.

Đặng Anh đỡ Dương Uyển quỳ xuống, thắp đèn đồng cho Trinh Ninh Đế, ánh sáng đèn đồng rơi xuống trước mặt Dương Uyển, cũng hắt bóng hình Trinh Ninh Đế tới cạnh đầu gối cô.

Cô vô thức ngước mắt muốn nhìn Trinh Ninh Đế, lại nghe Đặng Anh nói: "Dương chưởng tịch, không được ngẩng đầu."

"Vâng..."

Trinh Ninh Đế nói: "Không sao, ngẩng lên cho trẫm xem."

Dương Uyển nghe lời bèn ngẩng lên, Trinh Ninh Đế liếc thấy máu thấm ra trên trung y cô, hỏi Đặng Anh: "Bắc trấn phủ ti tra khảo nó mấy lần rồi?"

Đặng Anh đáp: "Bẩm bệ hạ, mới chỉ một lần."

Trinh Ninh Đế gật đầu, "Xem như ngươi bẩm báo kịp thời." Đoạn, cúi đầu nhìn xuống Dương Uyển, "Ngươi tên là Dương Uyển phải không?"

"Vâng."

Trinh Ninh Đế chống trán hồi tưởng, "Năm Trinh Ninh thứ bảy, Ninh phi từng xin thái hậu làm chủ, đính hôn ngươi cho nhà họ Trương, chuyện này trẫm chưa từng hỏi đến nhưng bây giờ hãy còn nhớ, về sau vì sao ngươi không thành thân?"

Dương Uyển cúi đầu nói: "Nô tì trượt chân rơi xuống vách núi, mãi không về nhà, nhà họ Trương nghi ngờ nô tì đã mất trinh tiết, nên không thành hôn."

Trinh Ninh Đế gật đầu, "À, trẫm nhớ rồi, vì chuyện này mà năm ngoái trẫm còn từng quở trách Trương Lạc."

"Nô tì tạ ơn bệ hạ phân xử cho nô tì lúc ấy."

Trinh Ninh Đế cười khẩy, "Biết tạ ơn, xem như vẫn chưa ngu muội."

Nói rồi, ngón tay đế chẳng nặng chẳng nhẹ gõ gõ kỉ trà, chuyển sang nói vào yếu điểm.

"Trẫm hỏi ngươi, Ninh phi và Trịnh Nguyệt Gia quen biết từ khi nào?"

"Trịnh gia và Dương gia quả thật là chỗ quen biết cũ, nô tì và tỷ tỷ cũng đích xác từng gặp Trịnh bỉnh bút."

Cô trả lời như vậy, Trinh Ninh Đế lại có chút bất ngờ.

"Ở Bắc trấn phủ ti ngươi cũng nói như thế à?"

Dương Uyển lắc đầu, "Không ạ..."

"Vậy ngươi nói thế nào?"

"Nô tì thụ hình ở chiếu ngục... sợ mình không chịu nổi mà nói năng linh tinh, nên chỉ một mực xin tha, không khai gì cả."

Trinh Ninh Đế đứng dậy, "Được, trước mặt trẫm ngươi có thể nói, trẫm sẽ không dùng hình với ngươi, có điều, nếu ngươi nói trẫm thấy không hài lòng, trẫm sẽ trực tiếp giết ngươi."

Dương Uyển ho vài tiếng, chống đất ngẩng đầu, "Bệ hạ giết nô tì mà có thể ngăn chặn lời đồn này, bảo đảm danh dự của tỷ tỷ, giữ gìn thanh danh của bệ hạ và hoàng gia, vậy thì nô tì cam nguyện chịu chết."

Trinh Ninh Đế chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Dương Uyển, cúi đầu im lặng nhìn cô một lúc rồi trầm giọng nói: "Trẫm không hiểu, vì sao ngươi lại cam nguyện chịu chết."

Nắm tay Dương Uyển hơi run run, "Nếu không giết nô tì, bệ hạ có đưa nô tì trở lại chiếu ngục không ạ?"

Trinh Ninh Đế không tỏ ý kiến.

Dương Uyển mím đôi môi đau đến trắng bệch.

"Bệ hạ có biết vì sao Trương đại nhân biết chuyện tỷ tỷ và Trịnh bỉnh bút là người quen cũ trước bệ hạ không ạ?"

Trinh Ninh Đế nghe vậy sửng sốt, bàn tay sau lưng bất giác nắm thành quyền.

Dương Uyển đã có phần không chịu đựng nổi tư thế quỳ nữa, mình mẩy sốt cao khiến đầu cô váng vất, trong dạ dày cũng dời sông lấp bể, cô dứt khoát bấm mạnh một cái vào vết thương trên chân mình, lấy đau đớn buộc mình phải tỉnh táo, há miệng tiếp tục: "Họ vốn chẳng để tâm thanh danh của bệ hạ, họ chỉ muốn... bắt tỷ tỷ gánh tội mưu hại hoàng tử... Bắc trấn phủ ti tra khảo nô tì và Trịnh bỉnh bút, bất kể là ai trong hai người nô tì thụ hình không nổi, vu oan giá họa... Hôm sau trên ngự đài của bệ hạ cũng sẽ xuất hiện tấu chương chỉ trích tỷ tỷ... Tỷ tỷ oan khuất, bệ hạ sao lại chẳng oan khuất... May mà bệ hạ sai Đặng xưởng đốc cùng thẩm tra án này, nô tì mới có cơ hội trần tình trước mặt bệ hạ. Bằng không... nô tì mà nói năng bậy bạ trong chiếu ngục thì có chết vạn lần cũng không chuộc được tội."

Dương Uyển nói xong lời này, cơ hồ đã dùng cạn tinh thần, trước mắt tối sầm, duỗi tay nắm chân ghế bên cạnh mới có thể miễn cưỡng quỳ trước hoàng đế.

Tinh thần cô căng chặt, nín thở đợi phản ứng của Trinh Ninh Đế.

Đây là cách ứng đối duy nhất Dương Uyển có thể nghĩ ra.

Trong quá trình đó, cô nhất định phải nắm chắc thân phận của mình hiện giờ, không thể ngông cuồng đề cập đến Dương Luân và chính trị, thậm chí còn không được nhắc đến Hạc cư án, chỉ được dựa theo bản tính tự phụ mẫn cảm của một quân vương, dùng ngôn ngữ đâm một đao không nặng không nhẹ như vậy.

Chuyện còn lại hãy để vị Trinh Ninh Đế đa nghi này tự ngờ vực.

Mặc dù cô không thể chắc chắn được hoàng đế sẽ đưa ra quyết định thế nào, nhưng đến đây, cô đã dốc cạn tâm sức của mình để tìm hiểu vị quân vương Trinh Ninh Đế này, lần mò vết rạn li ti giữa hoàng quyền và Bắc trấn phủ ti, cho Ninh phi và bản thân chút hi vọng sống, cũng tạo cơ hội để Đông xưởng có thể phân chia quyền lực với Bắc trấn phủ ti.

Chỉ có điều, cô không dám tự tin như lần ấy cứu Trịnh Nguyệt Gia, bởi lúc này, sự sống còn của chính cô cũng đang nằm trong một ý niệm của Trinh Ninh Đế.

"Dương Uyển, lời này ngươi nói, trong mắt trẫm cũng xem như thành khẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip