Trời xanh như ngọc (7)
Hai người cùng ăn mì xong, Đặng Anh nhìn sắc trời, đứng dậy đi tới trước cửa mặc bào.
Dương Uyển cũng đứng lên theo, "Lát nữa anh phải quay lại xưởng nha à?"
"Ừ."
Đặng Anh cúi đầu thắt đai sườn, "Đi gặp Đàm Văn Đức một lần nữa."
"Ồ... là vì mấy người Trịnh bỉnh bút à?"
"Ừ."
Chàng đáp vậy, Dương Uyển cũng không nói gì nữa.
Đặng Anh buộc đai lưng, đẩy cửa ra, xoay người nói với Dương Uyển: "Đêm nay tôi sẽ nghỉ lại luôn bên xưởng nha mấy canh giờ, sáng sớm ngày mai phải đến Ti lễ giám trực. Cô về sớm đi, xem trời thế này... chiều muộn sẽ mưa đấy."
"Được, anh đi đi, tôi dọn bát đũa xong sẽ về."
Đặng Anh liếc mặt bàn, "Để mai tôi dọn cho, cô đừng chạm vào nước nữa."
Dương Uyển nhún vai, "Bảo anh lo việc nhà có phải là ngay bây giờ đâu."
Cô phất tay áo, "Đi đi."
Đặng Anh rời đi rồi, Dương Uyển cất bát đũa đóng cửa lại, một mình men theo sông hộ thành đi về phía Thừa Càn Cung.
Trời quả nhiên dần sầm xuống, cành liễu ven sông đung đưa, gió trên mặt sông mang hơi lạnh luồn thẳng vào tay áo người, Dương Uyển rảo bước nhanh hơn, đi đến Thừa Càn Cung thì lại thấy cửa cung đóng kín. Nội thị trước cửa mở cửa hông cho cô, vừa đi vào cùng cô vừa nói: "Nương nương nhận lệnh sang Dưỡng Tâm Điện hầu hạ, Hợp Ngọc cô nương cũng theo hầu, chúng tôi thấy hôm nay có vẻ sẽ mưa nên mới đóng cửa chính cửa sổ sớm."
Dương Uyển dừng lại hỏi: "Hôm nay thị tẩm à?"
"Ôi, chưởng tịch nói gì vậy, thị tẩm nào phân hôm nay ngày mai, đều là ân điển cả."
"Không phải tín kỳ của nương nương chưa qua sao?"
Nội thị nói: "Chưởng tịch dưỡng thương trên giường bệnh lâu nên không biết, hôm qua nương nương đã không thấy đỏ nữa rồi. Hôm nay triệu hạnh là người hầu trước mặt bệ hạ tự mình đến truyền, còn không cho chúng tôi thu xếp, trực tiếp đón đi."
Dương Uyển nhớ tới câu Ninh phi nói, "Người chẳng phải cỏ cây, đều có chỗ không đành lòng đi.", không khỏi mím môi.
"Tiểu điện hạ đâu?"
"Tiểu điện hạ đang ôn bài ạ."
Dương Uyển gật đầu, "Các anh chú ý chờ ở đây, ban đêm đón nương nương về."
"Vâng, chúng nô tì biết ạ."
Nhưng đêm đó, Dương Uyển đợi ở Thừa Càn Môn đến giờ Sửu, Ninh phi lại vẫn chưa về.
Cung nhân Thừa Càn Cung không rõ nội tình, trái lại còn khấp khởi vô cùng.
Tần phi Đại Minh thị tẩm, ngoại trừ hoàng hậu, theo lễ đều không thể nán lại Dưỡng Tâm Điện, chỉ khi được hoàng đế đặc biệt ân chuẩn mới có thể hầu giá trên long sàng đến khi trời sáng.
Ban đêm mưa to xối xả, bọt nước bắn tung trên đường cung như ngọc vỡ.
Dương Uyển ôm cánh tay, ngơ ngẩn nhìn màn mưa đen như mực trước mắt.
Nhóm nội thị sau lưng rụt cổ, khe khẽ bàn luận: "Bệ hạ vẫn thương nương nương chúng ta lắm nhé, không nỡ bắt nương nương chịu hơi lạnh nước mưa, ban cho hầu..."
"Im đi!"
Nội thị nói chuyện bị giọng Dương Uyển dọa cho hết hồn, không dám nói nữa, co đầu rụt cổ vào trong góc.
Dương Uyển ngẩng đầu, nhìn đèn lồng chập chờn trong mưa, bàn tay siết chặt.
Gác ngủ gian trong Dưỡng Tâm Điện, Trinh Ninh Đế ngửa mặt nằm trên giường, Ninh phi mặc nguyên y phục nằm cạnh hoàng đế.
"Nàng không tự cởi đúng không?"
Ánh nến nổ đốp một tiếng, vai Ninh phi run lên theo âm thanh.
Trinh Ninh Đế nghiêng đầu, liếc mắt nhìn lưng nàng, chợt cất cao giọng:
"Trẫm hỏi nàng, nàng có cởi hay không!"
Ninh phi vẫn không hé răng, chỉ vươn tay ôm chặt vai mình.
Trinh Ninh Đế nắm cánh tay nàng, kéo người nàng lăn lại, "Trẫm sai nàng thị tẩm, nàng tới đã chẳng chịu nói câu nào, trẫm chạm vào nàng một cái là nàng như bị kim đâm, rốt cuộc nàng có ý gì..."
"Thiếp không dám."
Ninh phi khàn giọng đáp.
Một trận sấm rền giáng xuống đỉnh đầu, trong chớp mắt khi ánh chớp xanh lóe lên ngoài cửa sổ chiếu sáng căn phòng, Trinh Ninh Đế chợt cảm thấy dung nhan diễm lệ bên gối kia lúc này có phần dữ tợn. Đế xoay người ngồi bật dậy, nhấc đèn bên giường dời đến trước mặt Ninh phi.
"Dương Hủ."
Đế nhìn mặt Ninh phi, hạ giọng gọi tên húy của nàng.
"Trẫm làm gì nàng mà hôm nay nàng phải làm trẫm mất hứng như thế."
Ninh phi mở mắt, "Thiếp chẳng làm gì cả, là bệ hạ quên mất rằng khi trước thị tẩm thiếp vẫn luôn như vậy, bệ hạ chưa từng bảo thiếp tự cởi xiêm y. Khi trước bệ hạ chạm vào thiếp, thiếp cũng sợ hãi như hôm nay. Bệ hạ hỏi thiếp làm sao, chẳng bằng bệ hạ tự hỏi chính mình xem hôm nay rốt cuộc làm sao?"
"Nàng nói trẫm đa nghi với nàng?"
"Nếu không phải thì vì sao bệ hạ phải sỉ nhục thiếp như thế?"
"Trẫm sỉ nhục nàng?" Hoàng đế nhìn chòng chọc Ninh phi, "Trẫm triệu nàng thị tẩm là sỉ nhục nàng? Dương Hủ, trẫm nhịn nàng mười năm, mặc nàng lạnh nhạt thế nào trẫm cũng không nói gì, hôm nay nàng nói như vậy với trẫm, là đến nửa phần tình ý cũng không muốn nữa sao?"
"Không dám muốn." Ninh phi ngước cổ, "Hoài nghi là có thể định tội, muội muội thiếp trước đây là vậy, thiếp hôm nay cũng vậy."
Nàng đánh đòn phủ đầu, lôi chuyện Trinh Ninh Đế không muốn nhắc tới ra mổ xẻ.
Trinh Ninh Đế nghe xong câu này, ngực phập phồng lên xuống, cơ hồ run tay chỉ xuống giường, "Ngươi... ngươi... quỳ xuống cho trẫm."
Ninh phi theo lời đứng lên, hành đại lễ với Trinh Ninh Đế trước giường. Bộ cốt mỹ nhân mong manh kia lọt vào mắt vẫn khiến người ta thương yêu, nhưng vì dáng vẻ quá quyết tuyệt, lại lộ ra mũi nhọn sát tình đoạn nghĩa.
Trinh Ninh Đế không khỏi ngẩn người.
"Ninh phi... Trẫm..."
Ninh phi không để đế nói thêm gì nữa.
"Bệ hạ, thiếp biết ngài là người thế nào. Trên đời này, dục vọng con người to lớn bằng trời, dẫu ngài là quân phụ cũng bị vây khốn trong cảnh giới phàm nhân. Hôm nay ngài đối xử với thiếp như vậy đã xem như có dư ân tình, nhưng thiếp vào cung mười năm, xưa nay chưa từng làm chuyện gì vượt quá cung quy, thân sạch tâm trong, thà nhận cái chết cũng không muốn chịu nhục. Lời vu oan đã làm tổn thương đến căn cơ của thiếp và bệ hạ, thiếp khẩn cầu bệ hạ biếm phi vị của thiếp, chung tội với ba trăm cung nhân."
Trinh Ninh Đế quát: "Ninh phi! Ngươi ăn nói điên rồ như vậy với trẫm, có từng nghĩ đến con trai ngươi không?"
Ninh phi ngẩng đầu: "Thân là con trai bệ hạ, Dịch Lang đã có ngày nào phụ lòng bệ hạ chưa?"
"..."
Bả vai Trinh Ninh Đế chợt sụp xuống. Cây đèn to bằng bắp tay đốt chảy lớp lớp giọt nến, mưa to không ngừng xô đẩy chốt cửa sổ, Ninh phi xếp hai bàn tay trước đầu gối, tiếp tục nói:
"Nội các hi vọng nó đọc sách gì nó đều đọc hết, bệ hạ muốn nó biết hiếu đạo nó cũng đã biết, nó còn chưa đến mười tuổi mà đã nơm nớp lo sợ trong phép quân thần, như đi trên băng mỏng. Có người từng nói với thiếp, bất kể nó có kế thừa đại thống hay không, nó cũng là tương lai của đất nước, thế nên thiếp không nói với nó một chút nào oán hận trong lòng mình, bình thường ngoại trừ ẩm thực và sinh hoạt thường ngày, thiếp chưa từng dạy gì nó cả. Nó không có lòng dạ đàn bà, cũng không sa vào vũng lầy tranh đấu nội đình. Nó là một đứa trẻ chính trực, nó không thẹn với thân phận hoàng trưởng tử Đại Minh."
"Trẫm biết!" Hoàng đế đứng dậy dấn mấy bước tới trước mặt Ninh phi, nói gấp: "Nó là con trai trẫm, sao trẫm có thể không đau lòng."
Ninh phi lắc đầu.
"Bệ hạ, chuyện bị giam cầm tại Vũ Anh Điện, tuy nó chưa từng nhắc lại trước mặt thiếp nhưng vẫn một mực ghi tạc trong lòng, lúc nào cũng lo sợ. Phải... Lo sợ khi làm một bề tôi là cái nó nên có, nhưng lo sợ khi làm con của ngài thì sao..."
Nàng nói, nghiêng đầu nén nước mắt, "Bệ hạ cũng ép nó phải có."
"Không phải sau cùng trẫm đã miễn xá cho nó rồi sao? Ngươi còn nhắc lại chuyện này làm gì!"
"Là ngài nhắc đến!"
"Ngươi nói cái gì?"
"Là ngài nhắc đến..."
Ninh phi duỗi thẳng hai chân, nghênh đón ánh mắt của hoàng đế, "Là ngài hỏi ta rốt cuộc có nghĩ tới con của ta và ngài hay không. Bệ hạ, thiếp cũng muốn hỏi ngài, nếu thiếp và ngài lục đục như thế cả đời, Dịch Lang phải hành xử thế nào?"
Trinh Ninh Đế quăng cánh tay Ninh phi, "Ngươi có biết hôm nay ngươi nói năng quyết tuyệt đến mức nào không? Trẫm cùng lắm chỉ bảo ngươi cởi một bộ quần áo, ngươi lại xin trẫm ban chết, phải! Lúc Bắc trấn phủ ti thẩm tra em gái ngươi, đúng là trẫm từng nghi ngờ ngươi, nhưng cho dù có nghi ngươi, trẫm có từng chất vấn ngươi không? Hả? Trẫm có để ngươi bị sỉ nhục không? Bao nhiêu năm nay ngươi hờ hững với trẫm, trẫm đã lần nào chân chính xử lí ngươi chưa, hôm nay mới một chút như thế ngươi đã muốn tạo phản rồi! Làm sao, trẫm làm hoàng đế, trẫm còn không được hoài nghi ngươi? Ngươi còn dám lấy con trai trẫm ra uy hiếp trẫm, trẫm thấy ngươi là điên thật rồi. Muốn chết lại chẳng dễ, ngay bây giờ trẫm sẽ phế ngươi, ngày mai ban chết!"
Ninh phi vùng khỏi tay hoàng đế, mỉm cười cúi rạp người, "Thiếp tạ ơn bệ hạ thành toàn."
"Ngươi..."
Trinh Ninh Đế bị tư thái của nàng làm tổn thương tự tôn, đế uốn gối ngồi xuống, quát: "Dương Hủ, ngươi cầu xin tha thứ cho trẫm!"
"Thiếp sẽ không xin tha, mong bệ hạ thành toàn."
"Ha..." Trinh Ninh Đế gằn giọng, "Trẫm ban chết cho ngươi rồi, Dịch Lang sẽ nghĩ trẫm thế nào? Ngươi trong sạch chết đi, bắt trẫm phải gánh tiếng xấu, ngươi cảm thấy trẫm sẽ ngu xuẩn như vậy, bằng lòng với ngươi?"
Ngón tay bấm mặt đất của Ninh phi run rẩy, "Vậy bệ hạ muốn thế nào."
Trinh Ninh Đế nâng mặt Ninh phi lên, "Trẫm cho ngươi một cơ hội, cầu xin trẫm tha thứ, nói ngươi sai rồi, cởi quần áo thị tẩm, trở về Thừa Càn Cung tiếp tục làm Ninh phi của ngươi, chuyện hôm nay chỉ hai người trẫm và ngươi biết."
Mặt Ninh phi bị nắm có phần méo mó, song, nàng nghe xong câu này dường như lại mỉm cười. Chẳng biết vì sao, một nụ cười yếu ớt lại khiến lòng Trinh Ninh Đế thấm lạnh.
"Bệ hạ... hãy giết thiếp đi."
"Hừ..."
Trinh Ninh Đế cười một tiếng, thuận tay ném mặt Ninh phi sang bên cạnh, đứng thẳng dậy gọi: "Ai đang ở ngoài?"
Hồ Tương ngoài cửa vội đáp: "Có nô tì."
"Truyền chỉ, Ninh phi mắc tật điên, lập tức đưa tới Tiêu Viên tĩnh dưỡng, không có ý chỉ, bất kì ai cũng không được quấy rầy."
Hồ Tương đáp "vâng", lại chần chờ hỏi: "Chủ tử... là... là... đưa đi ngay bây giờ ạ?"
"Ngay lập tức!"
Nói rồi, đế cúi đầu nhìn Ninh phi quỳ rạp dưới đất, "Còn lời gì muốn nói không?"
Ninh phi chống đất thẳng lưng.
"Còn một câu."
"Nói."
"Với quốc gia, ta chỉ là một phụ nhân vô tri, nhưng con trai ta là một đứa trẻ sáng tỏ, nếu bệ hạ thực sự yêu thương nó thì đừng để nó bị hủy hoại trong tay ngu phụ."
Mưa dần nhỏ xuống.
Cung nhân đứng chờ trước Thừa Càn Môn phần lớn đều đã không chịu nổi, cung nhân ngoài thiên điện cũng đã thức giấc, bưng nước xách đèn chuẩn bị hầu hạ Dịch Lang tỉnh dậy đi học.
Nội thị đằng sâu Dương Uyển nói: "Hay là chúng ta vào trong chờ đi. Đã giờ này rồi, chỉ e phải đến giờ Thìn, nương nương nhà chúng ta mới trở về được."
"Chờ không được thì về đi."
Cô nói xong câu này, nhóm cung nhân vội dụi mắt nhéo mông đứng thẳng.
Rốt cuộc, ngoài đường cung cũng vọng lại một chuỗi tiếng bước chân. Hợp Ngọc đội mưa chạy tới, trông thấy Dương Uyển lập tức nhào lại quỳ xuống.
"Chưởng tịch... Nương nương... Nương nương bị mang sang Tiêu Viên rồi."
"Cái gì..."
"Ti lễ giám nói, nương nương của chúng ta mắc tật điên, mạo phạm bệ hạ, đến Thừa Càn Cung cũng không được về, đưa đi Tiêu Viên ngay trong đêm."
Cô nói xong câu đó, cung nhân Thừa Càn Cung lập tức hoảng loạn.
Hợp Ngọc nắm cánh tay Dương Uyển khóc ròng: "Chưởng tịch, sao nương nương chúng ta có thể đột ngột mắc tật điên?"
Dương Uyển sững sờ đứng trên thềm, nhất thời không thốt nổi nên lời.
"Ta muốn gặp mẫu phi."
Đằng sau bỗng vang tiếng Dịch Lang, tiếp đó, một bóng người chạy vụt qua bên người Dương Uyển. Dương Uyển toan níu cậu lại mà bắt hụt, các cung nhân vội bung ô đuổi theo.
"Dịch Lang, quay lại!"
Dịch Lang mặt đầm đìa nước mắt ngoái đầu, "Dì, ta không tin mẫu phi mắc tật điên."
Dương Uyển đứng trên thềm run giọng: "Nếu bệ hạ bắt điện hạ phải tin thì sao?"
Dịch Lang ngẩn ra, thình lình giơ tay lau mạnh nước mắt.
Sau đó, cậu không hỏi lại một câu nào nữa, lau không khô nước mắt bèn ôm đầu gối từ từ ngồi xổm xuống, chôn đầu vào giữa hai đầu gối.
Mẫn tính của thiếu niên như thanh đao đâm vào lòng Dương Uyển. Dương Uyển vội chạy xuống thềm đá, ôm Dịch Lang vào lòng.
"Đừng sợ, điện hạ, dì ở đây, dì ở đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip