Ngắm nhìn Xuân Đài (5).

Lúc ấy, Đặng Anh không nghĩ đến chuyện giờ này Nội các vẫn chưa ra khỏi Thái Hòa môn.

Thấy Bạch Hoán phía trước chậm bước lại, bản thân hắn cũng theo đó mà đi chậm hơn.

Hoàng hôn mưa phùn xám xịt, cả hai người đêu cầm ô, vốn đã có khoảng cách thân phận, chẳng nên gặp nhau vào lúc thế này.

"Thưa... thầy."

Lời này được thốt ra dưới tán ô, tiếng mưa rơi lộp bộp như che lấp âm thanh, khiến Bạch Hoán nghe không rõ ràng.

Nhưng ông tận mắt trông thấy Đặng Anh buông ô, chỉnh lại vạt áo rồi quỳ xuống giữa màn mưa, hành lễ với ông.

Áo xanh ướt sũng dán sát mặt đất, bóng dáng tuổi trẻ ấy không khác gì lúc còn hành lễ trong Hàn Lâm viện năm xưa.

Bạch Hoán không đáp lời, nhưng cũng dừng lại, không bước tiếp.

Bạch Ngọc Dương con trai Bạch Hoán, thấy cha chưa tới, liên cáo lui với mấy vị cho chức Lục khoa, cầm ô quay trở lại.

Nhìn thấy Đặng Anh đang quỳ phục, lại ngó cha mình trầm mặc không nói, bèn dè dặt khuyên: "Phụ thân, không cần chấp nhặt với một kẻ như hắn."

Ai ngờ Bạch Hoán bỗng quát lớn: "Vô lễ!"

Bạch Ngọc Dương bị mắng đến sững người, cúi đầu nói nhỏ: "Là con thất lễ, chỉ là hôm nay họp mặt bàn chuyện, cửa cung đã đóng muộn nửa canh giờ, Thái Hòa môn lại thúc giục lần thứ ba rồi..."

"Cứ để họ chờ."

"Nhưng mà..."

"Chờ!"

Bạch Hoán giọng càng cao hơn. Bạch Ngọc Dương không dám nói thêm lời nào, đành quay người đi về phía Thái Hòa môn.

Mưa lạnh ngấm vào cổ áo, tràn vào lớp áo trong của Đặng Anh, nhưng Bạch Hoán không lên tiếng, hắn cũng không dám mở lời.

Hắn biết rõ mình không phải là Trương Triển Xuân.

Trương đại nhân đối với hắn là thầy, cũng là tri kỷ. Truyền thụ tận tâm suốt nhiều năm, thân thiết đến mức không cân giữ lễ giữa thầy trò.

Còn Bạch Hoán thì khác, ông là một vị Hàn lâm chánh tông, nghiêm cẩn trong học vấn, cẩn trọng trong hành xử, luôn giữ khoảng cách rạch ròi với học trò. Trong lòng Đặng Anh, sợi dây thầy trò giữa hai người luôn căng thẳng như lưỡi dao.

"Sau này đừng gọi ta là thầy nữa."

Một câu lạnh lùng vang lên giữa cơn mưa dầm khiến người ta lạnh thấu tim gan.

Đặng Anh quỳ trên mặt đất, bờ vai khẽ run lên.

"Tại sao..."

Hắn không nhịn được, bật thốt.

Giọng Bạch Hoán khàn khàn, "Ta không cho phép ngươi làm nhơ bẩn danh tiếng người học trò mà ta từng xem là giỏi nhất."

Nói xong câu đó, ông loạng choạng bước về phía trước. Đặng Anh vội đứng lên đỡ lấy ông, nhưng lại bị Bạch Hoán vùng khỏi tay, xua đi không cho đến gần.

"Ngươi đã là người hầu trong Nội đình, ta không gánh nổi thân phận này."

Dứt lời, ông cao giọng gọi Bạch Ngọc Dương quay lại, vịn tay con trai, lảo đảo bước đi, không ngoái đầu lấy một lần.

Đặng Anh đứng thẫn thờ trong màn mưa, rõ ràng thấy đôi mắt đỏ hoe của thầy mình khi quay mặt đi.

Bạch Hoán từng nói với rất nhiều người trong các học trò, ông thích nhất là Đặng Anh.

Nên câu "Đừng làm nhơ bẩn người học trò giỏi nhất của ta" chẳng những khiến tim Đặng Anh tan vỡ, mà còn thực sự khiến Bạch Hoán đau lòng.

Có lẽ đây không phải điều Bạch Hoán muốn, nhưng đến thời điểm này, ông buộc phải cắt đứt hoàn toàn với người học trò
cũ.

Ngay cả Dương Luân, e rằng cũng phải như vậy thôi.

Đặng Anh không nói gì nữa, khẽ nghiêng người, chắp tay tiễn biệt.

Mưa tuôn xối xả, nước chảy tràn khắp khe đá, cỏ vụn lá rơi tuy tầm thường, nhưng vẫn nằm đúng chỗ của mình. Đặng Anh nhìn vào đống hỗn độn đó, lại cảm thấy lòng mình thoáng được an ủi.

Hắn chờ đến khi Bạch Hoán khuất bóng nơi Thái Hòa môn mới đứng thẳng dậy.

Qua giờ Dậu, bốn bề bắt đầu lên đèn. Khi Đặng Anh quay lại phòng trực, Trịnh Nguyệt Gia vừa rời đi, để lại một gói sách được bọc vải lam, bên cạnh là một thang thuốc gói bằng giấy dầu.

Thái giám Lý Ngư bảo hắn rằng thuốc do Trịnh đại nhân lấy từ Ngự dược phòng, có lợi cho thân thể hắn, nhưng căn dặn đừng để người khác biết, cứ mượn bếp trong cung các nương nương nhờ cung nữ sắc thuốc là được.

Nội đình vốn không có bếp riêng, thái giám lại phải tự lo bữa ăn.

Trong tình thế như vậy, không ít người phải tìm một cung nữ cùng nhau "ăn chung" để đỡ vất vả.

Cung nữ vốn không cần gánh thêm việc, nhưng lại khó cưỡng được lòng nhiệt tình.

Ở nơi cung sâu vắng lặng này, người người đều phải dè dặt hầu hạ, một chút đông cảm cũng hóa thành dịu dàng hơn cả tình lang.

Dần dà, việc "đối thực" giữa cung nữ và thái giám cũng lan ra, những thái giám có địa vị thường sẽ dành dụm tiền, tìm lấy một "thê tử" trong cung.

Lý Ngư truyền lời xong, không nhịn được trêu: "Nếu công tử cũng muốn tìm 'nương tử, chắc chỉ có nữ sử của Thượng nghi cục mới xứng."

Đặng Anh không đáp, chỉ cất thuốc vào tủ, đóng cửa, châm đèn. Sau đó cới bỏ áo choàng ướt sũng, đổi sang áo khô. Thân thể đã ráo, vậy mà lại thấy lạnh hơn lúc đứng trong mưa.

Lý Ngư ở ngoài cửa hỏi: "Trong phòng còn than không? Trời chưa tối hẳn, ta muốn qua Ty tiếc than thử vận xem còn xin được ít."

Đặng Anh đáp: "Đã sang tháng Hai rồi, Ty tiếc than còn phát than à?"

"Có chứ, có đường dây mà. Ty tiếc than do tình lang của tỷ tỷ ta quản, yêu tỷ ta đến mức bị tỷ tỷ véo tai cũng chịu. Ta mà sang nói vài lời, dám không phát cho sao? Dù gì cũng là đồ trong cung, than lửa của bệ hạ dư ra một chút, cho chúng ta ké một chút chẳng sao."

Đặng Anh cười: "Ngươi đi đi, ta không cần lắm."

Lý Ngư xoa tay, cười: "Được, nếu công tử thấy lạnh, cứ bảo ta."

Nói rồi cắm đầu chạy ra giữa vũng nước, bì bõm đi xa.

Đặng Anh ngồi trên giường, cởi dây bên hông, thay áo lót sạch.

Trời chưa quá khuya, hắn không muốn ngủ sớm, tiện tay rút trong đống sách Trịnh Nguyệt Gia để lại một quyển, đặt lên đấu gối, vừa nhìn liên nhận ra đó là "Thiên Tự Văn" sách vỡ lòng cho tiểu thái giám học chữ.

Từ năm Trinh Ninh trở đi, lượng tấu chương trong triều đình tăng vọt, số thái giám biết chữ lại không đủ chia đều cho hai mươi bốn nha môn Nội đình.

Vì vậy Nội thư phòng luôn cố gắng mời thêm giảng quan từ Hàn Lâm viện.

Dù vậy, quan hệ thầy trò trong hoàn cảnh này vốn rất méo mó, không ít quan thanh lưu ngại dính líu đến Nội đình. Mãi đến khi Bạch Hoán phụng chỉ giảng dạy trong Nội học đường, lại tiến cử thêm cả Dương Luân, tình hình mới dần cải thiện.

Quyển sách này là bản của Bạch Hoán từng dùng giảng dạy trong Nội học đường, chú giải không nhiều, nhưng mỗi dòng đêu cẩn trọng và tỉ mỉ. Nét chữ như chính con người ông, nhỏ nhưng cứng cáp, gọn gàng không một nét cẩu thả.

Đặng Anh đưa đèn lại gần, tay chống cằm, lật đọc từng trang một.

Mưa ngoài trời nhỏ dần, nước trong hào hộ thành dâng cao, âm thanh ào ạt như sông vỡ.

Lúc đèn dầu gần cạn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Đặng Anh tưởng là Lý Ngư quay về, không ngẩng đầu mà nói: "Cửa không khóa."

Người đứng ngoài cửa, Dương Uyển ôm một đống đồ. Dù nghe bảo cửa không khóa, nàng cũng không rảnh tay đẩy, bèn xoay người dùng lưng hích một cái, "rầm" một tiếng, cửa va mạnh vào tường.

"Cái cửa gì mà giật cả mình!"

Nàng lẩm bẩm, vừa đi vào vừa loay hoay tìm chỗ đặt mấy hũ lọ lỉnh kỉnh, lúc quay đầu lại, thấy Đặng Anh cứng đờ trên giường, tay đang túm chặt mép chăn.

Áo lót tuy chỉnh tề, nhưng bên ngoài chỉ khoác qua loa áo bông, hạ thân đã đắp chăn, chỉ có khăn mồ hôi ở thắt lưng là lộ ra một chút.

Nhận ra là Dương Uyển, Đặng Anh ngây ra mất một lúc, rồi vội vã dùng quyển sách che phần lộ ra.

Dương Uyến nhìn thấy vậy, bỗng cảm thấy mình giống như một bà cô già mặt dày mò mẫm chuyện xấu hổ.

"Ờ... cái này..."

Nàng định giải thích, ai ngờ lại nuốt nước miếng một cái, chết thật, ngay sau đó Đặng Anh lại ho mấy tiếng.

Thế là xong, ngượng chết người.

Dương Uyển vội che mặt, cúi xuống sắp xếp mấy hũ nhỏ trên đất để lảng tránh, lẩm bẩm: "Ngài đi ngủ sớm vậy à?"

Phía sau truyền đến giọng nói lúng túng không kém: "Ta... chưa ngủ."

Nhân lúc nàng cúi đầu, Đặng Anh tranh thủ buộc lại áo, vuốt chăn ngay ngắn che kín chân.

Nếu trước kia hắn né tránh thân cận là để giữ lễ, thì giờ đây là vì sợ bị sỉ nhục.

Dưới lớp áo mũ là sự dè chừng im lặng, ai cũng không muốn mất thể diện trước.

Nhưng phía sau lớp áo, nàng rực rỡ cháy bỏng, còn hắn thì lạnh lẽo tàn tạ, ván cờ này đã định sẵn hắn luôn là kẻ thua.

Hắn muốn che đi ván cờ thua ấy.

Nhưng dường như lại không thể từ chối Dương Uyển.

Hoặc nói cách khác, nàng luôn biết cách tìm đến vào đúng khoảnh khắc hắn buông lỏng phòng bị nhất.

"Ngài....."

"Ngài cứ nằm đó, thân thể còn chưa khỏi hẳn."

"Ta đã đỡ hơn nhiều, trời mưa ẩm lạnh, cô nương đừng cứ ngồi xổm mãi."

Dương Uyển quay lại, thấy hắn ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đan vào nhau bối rối: "Xin lỗi, ta không ngờ lại như vậy. Tự dưng thấy cũng hơi... ngượng."

Đặng Anh lắc đầu: "Không sao. Chỉ là... cô nương sao lại—"

"Lại vào cung đúng không?"

Nói đến đây, Dương Uyển khẽ cười: "Ta từng bảo sẽ quay lại tìm ngài. Ngài thấy đó, ta không nuốt lời."

Quả thực, nàng không nuốt lời. Nàng đã đến tìm hắn thật rồi.

Từ khi bị Dương Luân đưa đi, Đặng Anh đã không dám mơ còn có thể gặp lại nàng.

Bởi nàng là hôn thê của Trương Lạc, khoảng thời gian trong ngục ở Nam Hải tựa như ông trời tạm cho vay, về sau phải trả bằng bao nhiêu đắng cay, hắn chẳng dám đoán.

Thế nhưng nàng vẫn quay lại.

Còn khó khăn bao nhiêu, hắn không biết.

Nhưng lúc này, trên gương mặt nàng chẳng hề có lấy một nét u buồn.

Nàng còn xoay một vòng trước mặt hắn: "Đẹp không?"

Tấm váy xanh thẫm tung bay như cánh bướm, đây chính là y phục của nữ sử Thượng nghi cục.

"Đẹp."

"Ta cũng thấy đẹp."

Nàng cười, kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn: "Ta nhập cung từ hôm trước, giờ đang ở Thượng nghi cục viết sổ sách. Hôm qua định đến Nội thư phòng tìm ngài, ai ngờ chỉ gặp ca ca ta, đành ngồi nghe huynh ấy lải nhải hai canh giờ. Lúc về bận quá nên quên bén mất chuyện đi Thái Hòa điện. À, đống đồ này là Ninh phi ban thưởng, ta không dùng hết, chỉ lấy ít hạt khô bỏ vào hũ nhỏ cho ngài. Ăn lúc rảnh, đều là thứ mát, không bổ nóng, rất tốt cho thân thể."

Đặng Anh nhìn những hũ nhỏ xếp ngay ngắn, mỗi cái đều có nhãn ghi rõ bên trong.

Kỳ lạ, hắn lại thấy lòng bình ổn đến khác thường.

"Ta mong ngài đừng từ chối, cũng đừng hiểu tâm ta có mục đích gì. Chỉ là ta thích ăn vậy, cũng muốn ngài thử. Ta dạy ngài nhé."

Nàng mở từng hũ, bốc một nắm nhỏ: "Ngài xem, mỗi ngày có thể ăn chút óc chó, thêm ít lạc, vài miếng mứt. Trộn thế này, không khô, không chua, dễ ăn lắm."

Nói rồi chìa tay ra: "Đưa tay."

Không biết vì sao, mỗi khi nàng bảo gì, Đặng Anh đều vô thức nghe theo, dẫu không hiểu rõ, nhưng chẳng muốn khiến nàng mất vui.

Hắn chìa tay đón lấy.

"Đây là cách ăn hạt hằng ngày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip