Ngắm nhìn Xuân Đài (6).
Kiếp trước, chưa từng có lúc nào Dương Uyển nghĩ rằng, mình sẽ quay về Tử Cấm Thành sáu trăm năm trước, dạy kẻ từng xây dựng nơi này ăn vặt. Vậy mà hắn thực sự làm theo lời nàng, nghiêm túc đón lấy mấy hạt hạnh nhân từ tay nàng, cúi đâu, cẩn thận nhai từng miếng. Hạnh nhân giòn rụm, vỡ tan giữa răng, phát ra tiếng lách tách, như những quả pháo lép đêm giao thừa không chịu nổ.
Dương Uyển chống cằm, cảm thấy so sánh ấy thật thú vị.
Nàng ngồi thắng dậy, lặng lẽ ngắm bóng dáng Đặng Anh dưới ánh đèn.
Đêm mưa triền miên năm Trinh Ninh thứ mười hai bỗng nhiên trở nên thật gần gũi, như những đêm nàng thức trắng trong thư viện, ấm tay ôm chặt, cốc trà chanh kỷ tử trong tay, bên cạnh là túi hạt khô, và trước mặt là những dòng chữ sắc bén lạnh lùng như lưỡi dao của người tên Đặng Anh kia, đã cùng nàng đi qua bao mùa đông dài dằng dặc ấy.
"Này."
Nàng không nhịn được gọi khẽ một tiếng.
Đặng Anh nghe tiếng nàng, định đáp lại, nào ngờ bị nghẹn, khiến nàng phải vội vàng rót chén nước đưa sang. "Uống chút nước đi, chậm một chút."
Hắn nén ho, uống ngụm nước rồi cười ngượng: "Xin lỗi, trước đây không thế này."
"Không sao. Ăn tiếp đi, ta không quấy nữa. Mà thật lạ, nhìn ngài ăn, trông chẳng giống ngài chút nào."
"Giống ai?"
"Giống con chuột hamster ta từng nuôi."
"...Hamster?"
"Ừ, trông giống chuột nhỏ lắm."
"...À?"
Nghe so sánh ấy, Đặng Anh chỉ biết bật cười, lắc đầu, che miệng nuốt hết chỗ hạt trong tay.
Dương Uyến chống cằm, ngả người về phía trước: "Ngài đối với ai cũng thế sao?"
"Thế nào cơ?"
"Hiên lành. Ai nói gì cũng không giận."
Đặng Anh cầm chén trà, ngập ngừng một lát mới đáp: "Ta... không giao thiệp với nhiều người."
"Thế còn ca ca ta?"
Đặng Anh nghe hỏi, bỗng có vẻ chần chừ.
"Hắn là một trong số ít những người ta xem là bằng hữu. Nhưng giờ, cũng không thể qua lại nữa."
Dương Uyển nhìn vết sẹo nơi mu bàn tay hắn, bỗng dưng nói: "Huynh ấy đối xử với ngài như thế, ngài không thấy... tức giận sao?"
Tức giận?
Ban đầu Đặng Anh không phản ứng gì, nhưng lặp lại hai chữ ấy trong lòng, rồi khẽ cười: "Cô nói chuyện thật khiến người ta muốn cười."
"Vì ta toàn nói thật."
Dương Uyển nói rồi suýt nữa bắt chéo chân, "Thật ra ta từng nghĩ Dương Luân cũng giỏi đấy, nhưng giờ nhìn lại, thời Trinh Ninh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu."
Nàng nhíu mày: "Đối với muội muội thì tốt thật, nhưng vụng về lắm, chẳng biết làm sao mới là tốt nhất, toàn lo giấu giếm che chở thôi. Dạy học cũng... tạm được, chỉ biết nghiêm trang đọc sách, quả là trò giỏi của Bạch các lão. Này, Đặng Anh..."
Nói đến đoạn hào hứng, nàng không kiềm được mà khều chăn đệm dưới người hắn.
"Ngài bao giờ mới vào nội học đường dạy học đấy?"
Ánh mắt Đặng Anh dõi theo tay nàng, còn cách chân hắn chỉ chừng ba tấc. Hắn vừa định lui về, thì nàng đã khéo léo rụt tay về.
"Ngài chắc chắn dạy giỏi hơn ca ca ta."
Không cần biết nói gì, lập trường của nàng lúc nào cũng đứng về phía Đặng Anh.
Đặng Anh vẫn chẳng hiểu vì sao nàng, một nữ tử chưa từng gặp gỡ trước đây lại nguyện ý đứng về phía hắn.
Hắn từng cho rằng, nơi Nam Hải Tử, là một đoạn tình cảm sai trái. Nhưng giờ... lại không chắc nữa.
Chỉ là hắn không dám hỏi.
"Cô nương muốn nghe ta giảng bài thật sao?"
"Ừm."
Dương Uyển từ trong ngực lấy ra một quyển sổ nhỏ đóng chỉ, "Ngài xem, ta còn chuẩn bị sổ ghi bài cơ đấy. À, còn nữa, đừng gọi ta là cô nương, ta có tên, tên Dương Uyển. Nhũ danh là Uyển Uyển. Dù người ta bảo cái tên ấy không hợp với tính cách ta, nhưng nếu ngài thích gọi, cũng được."
"Không đâu. Hai chữ 'Uyển Uyển' rất hợp với cô."
Giọng nói của hắn rất chân thành. Dương Uyển nghe xong lại muốn bật cười, thầm nhủ trong lòng: "Phải thêm một dòng vào 'Người này cũng là kẻ biết mở mắt nói dối trước mặt nữ nhân'."
"Ngài là người đầu tiên sau khi ta trưởng thành dám nói vậy đấy. Ài..."
Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chỉ lo ca ca ta không thích dáng vẻ hiện tại của ta."
"Tử Khê..."
Hắn vô thức gọi tên tự của Dương Luân, rồi chững lại: "Dương đại nhân gần đây vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe lắm.Huynh ấy thì có thể có chuyện gì được?"
"Còn cô nương thì sao?"
"Hả?"
Dương Uyển thoáng ngơ ngác.
Thấy nàng sững người, Đặng Anh hoảng hốt, vội vàng nói: "Tại hạ không có ý mạo phạm."
Dương Uyển bật cười, "Ngài đang hỏi ta có ổn không à? Lo ta bị Trương Lạc làm khó sao?"
Ánh mắt nàng long lanh: "Yên tâm, giờ khắp thành đều chửi hắn bội bạc. Ép ta hủy hôn, lại bôi nhọ danh tiết ta. Hôm qua tỷ tỷ ta nhắc chuyện ấy trước mặt Thánh thượng, Thánh thượng tức giận, hạ lệnh đánh hắn hai mươi trượng, chắc giờ đang nằm liệt ở nhà rồi. Ca ca ta ngoài mặt dâng tấu xin tha, chứ trong bụng thì chắc mừng rỡ vô cùng."
Nói rồi lại cười khẽ, ngừng một lát mới nói tiếp: "Ngài đừng lo, những việc ấy không liên quan đến ngài. Ngài cứ làm tốt chuyện của mình là được. Nếu khi nào vào Nội thư phòng, nhớ báo ta biết để ta xin nghỉ với Thượng nghi cục."
"Đã lâu rồi ta không giảng dạy."
"Ngài... còn thấy hồi hộp sao?"
Đặng Anh lắc đầu: "Không. Ta chỉ sợ không bằng kỳ vọng của cô. Ta chỉ là một tên học trò bị thầy bỏ rơi, bấy lâu nay mang danh hão thôi."
Nghe đến đây, Dương Uyển bỗng nhớ đến lời Dương Luân từng kể: Sau khi Đặng Anh qua đời, không ai dám lo hậu sự. Chính Bạch Hoán đã dùng chiếc quan tài dành cho mình để an táng Đặng Anh, còn bản thân ông thì được chôn tạm bằng một mảnh gỗ rẻ tiền.
Thầy trò thân tình đến vậy, mà lúc sinh thời vẫn phải giữ trong lòng, không thể thổ lộ.
Đó là bi kịch của thời đại.
Có những tình cảm đi ngược với lễ giáo, dù tồn tại, cũng buộc phải giấu đi cả đời.
Dương Uyển xách đèn lồng đi trên con đường trở về Thừa Càn cung, trong đầu vẫn nghĩ về mối quan hệ giữa Bạch Hoán và Đặng Anh.
Họ thực sự đoạn tuyệt vào mùa thu năm Trinh Ninh thứ mười hai. Năm ấy xảy ra vụ thảm sát Thông Gia Thư Viện, hơn bảy mươi người bị chém đầu. Đó đêu là đảng Đông Lâm, từng dám chỉ trích cả Nội các.
Sau cùng, bị Trương Lạc tra tấn đến thân tàn ma dại, nhiều người phản cung, nhưng không ai sống sót.
Có một đoạn miêu tả trong sử sách khiến Dương Uyển ám ảnh: "Chu Tùng Hải đầu gối đã lộ xương, không còn gắng nối mà quỳ lên hình đài. Trước khi chết, hắn vẫn mắng vua, ói máu thành cục, thịt thối hoại tử lộ ra, nội tạng cũng bị tra tấn đến nát bấy, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn."
Lịch sử còn bỏ ngỏ nhiều điểm.
Thứ nhất, họ bị bắt vì lên tiếng thay Đặng Anh, nhưng cái chết tàn nhẫn lại do Trương Lạc gây nên. Vì sao Trương Lạc giết họ, sử sách không ghi rõ.
Thứ hai, kết cục quá thảm khiến văn thần toàn triều chấn động, Thánh thượng phải tái lập Đông Xưởng để giám sát Cẩm y vệ, kiêm chế Bắc Trấn phủ ty.
Cũng chính lúc ấy, Đặng Anh từ Thái Hòa điện bước ra, trở thành tấm bình phong giữa Tư lễ giám và cả triều văn thần.
Không ai biết quá trình ấy ra sao. Nhưng từ việc Bạch Hoán đoạn tuyệt với Đặng Anh, các sử gia phán rằng vụ thảm sát kia có sự hậu thuẫn của Đặng Anh. Và đó là "tội danh đầu tiên" mà hậu thế gán cho hắn, vì cầu danh lợi, đẩy những người từng hết lòng vì mình vào con đường chết.
Dương Uyển không chấp nhận nhận định đó, nhưng đáng tiếc nàng chẳng có bằng chứng phản bác.
Giờ đây, vẫn còn nửa năm nữa mới tới mùa thu định mệnh kia.
Tính ra, đây là quãng thời gian trong cung thuần túy nhất của Đặng Anh.
Nàng nhớ dáng vẻ hắn ăn hạt giống chuột con, bỗng cảm thấy lòng mình chợt se thắt lại.
Vội vàng xoa mắt, tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao... lịch sử là lịch sử.
Người trong cuộc có khó khăn đến đâu, cũng không liên quan đến nàng.
"A di!"
Một tiếng gọi non nớt cắt ngang dòng suy nghĩ.
Dương Uyển ngẩng lên, đã đến cổng Thừa Càn cung.
Trưởng hoàng tử Dịch Lăng, con trai của Ninh phi đang nắm chặt tay nàng, hổn hển nói: "Con còn muốn xem a di biến thành người tí hon!"
Thấy bên cạnh không có cung nhân, lại mồ hôi nhễ nhại, nàng liền ngồi xuống, rút khăn tay lau mặt cho cậu bé.
"Lại gọi ta là a di rồi đấy."
Dịch Lang bám lấy tay nàng: "Mẫu phi nói người là muội muội của mẫu phi, vậy thì là a di của con!"
Thấy tiểu tử này ra dáng tiểu tổng tài bá đạo, nàng chỉ muốn nhân lúc không ai để mà véo má cậu một cái.
Bất kể thời đại nào, trẻ nhỏ đáng yêu vẫn khiến người ta xót xa.
"A di không vui ạ?"
Nàng lắc đầu, "Ta đâu có không vui."
Dịch Lăng buông tay, nghiêm túc hỏi: "Thế tại sao nãy giờ người cứ cúi đầu nhìn đất mà không nói gì?"
Nàng cười nhẹ: "Vì hoa tai ta rơi mất rồi."
Vừa nói dứt lời, liên nghe một giọng nói dịu dàng vang lên từ bậc thềm: "Rơi khi nào vậy? Bổn cung sai người tìm giúp muội."
Nàng ngẩng đầu, Ninh phi đang bước xuống, y phục thanh nhã, son phấn đã tẩy, dịu dàng hỏi: "Con lại chạy ra đây khi nào?"
Dương Uyển vội hành lễ, Ninh phi kéo tay Dịch Lăng, tay còn lại đỡ nàng dậy.
"Về rồi à."
"Vâng."
"Đi đâu vậy?"
"Thăm một người cũ."
Ninh phi dịu dàng hỏi: "Trong cung, Uyển Nhi còn có người quen cũ sao?"
Dương Uyển chỉ mỉm cười, không đáp.
"Là Đặng thiếu giám phải không?"
Nàng ngẩn người. Ninh phi nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng bị ướt mưa, dịu dàng nói: "Đứa nhỏ ngốc, trước đây sợ chuyện bao nhiêu, giờ lại dám làm liều như vậy à?"
Lời trách nhẹ nhàng, không chút ý oán.
"Muội không sợ sao?"
"Có nương nương che chở, muội còn sợ gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip