Trăng vùi trong trận mơ (1).

Đặng Anh khẽ siết vạt áo nơi đầu gối.

"Chưởng ấn muốn nghe ta nói điều gì?"

Hà Di Hiền nhìn sang Hồ Tương: "Ngươi hỏi đi, ta nghe."

"Tuân lệnh."

Hồ Tương đứng dậy, sải mấy bước tới trước mặt Đặng Anh.

Gã là người tính tình thẳng tuột, dáng điệu thô ráp, chẳng giống một thái giám chút nào. Giọng nói lại càng the thé, khô cứng như đao chém thẳng vào tai.

Trước mặt Đặng Anh, hắn dựng tư thế nghiêm trang, nghiễm nhiên như đang đứng trên công đường.

"Công văn bộ Hình hôm nay gửi đến Tư lễ giám, lệnh cho ngươi mai phải vào đường nghe thẩm. Hôm nay ta dựng sẵn một buổi công đường, ngươi coi ta là quan đường bộ Hình, ta hỏi, ngươi đáp."

Đặng Anh gật đầu tuân mệnh: "Vâng."

Hồ Tương hắng giọng, bắt đầu hỏi lớn: "Năm Trinh Ninh thứ mười, số lượng gạch cung cấp từ Lâm Thanh, Sơn Đông là bao nhiêu?"

"Ba vạn viên."

"Tại sao Sơn Đông tấu rằng cung ba năm đó là năm vạn viên?"

Đặng Anh liếc nhìn Vương Thường Thuận đang quỳ rạp, run rẩy như cây sấy, rồi đáp: "Năm ấy, việc cải tạo nguyệt đài điện Thọ Hoàng thất bại, đã phế bỏ hai vạn viên gạch tinh."

"Có sổ sách đối chiếu không?"

"Có."

Hắn trả lời dứt khoát, không hề chần chừ dù nửa nhịp. Hồ Tương tỏ vẻ hài lòng, nghiêng người nhường đường, nhìn về phía Hà Di Hiền.

Hà Di Hiền bưng chén trà, nhấp một ngụm rồi hỏi tiếp: "Thật sự là phế bỏ sao?"

Đặng Anh ngẩng đầu: "Nếu là bộ Hình hỏi ta, thì đúng là phế bỏ. Nhưng nếu chưởng ấn hỏi, vậy thì không."

Hà Di Hiền bật cười: "Tốt, vậy ngươi nói thật ta nghe thử xem nào."

Giọng Đặng Anh vững như đá tảng: "Thực ra, Sơn Đông Lâm Thanh chỉ cung cấp ba vạn gạch tinh, nhưng lại báo cáo năm vạn. Hai vạn viên còn lại, tiền vẫn do bộ Hộ chi, còn số bạc đó đi đâu, ta không rõ."

"Thế sao khi nãy ngươi không trả lời thật với Hồ Tương?"

Câu hỏi vừa dứt, không khí chợt đặc quánh lại.

Hà Di Hiền đặt chén trà xuống: "Ngươi vẫn chưa dứt được cái gọi là 'thân phận. Sợ gì mà không nói? Giờ ngươi là nô tài của Tư lễ giám, chứ không phải cái pháo thí của bọn nội các. Bọn họ muốn đốt thì đốt, phải không?"

Đặng Anh vẫn im lặng.

Hắn nhìn vết thương còn loang máu trên thân Vương Thường Thuận, bất giác thấy bản thân cũng đang chằng chịt những vết rách như vậy, chỉ khác là không hiện hình.

"Nói đi."

Hai chữ không có vẻ uy hiếp, nhưng lại như lưỡi dao rạch xuống lằn ranh nhận thức.

Đặng Anh nhìn xuống bóng mình trên nên đất, khom người định đáp, rồi lại dừng một thoáng, cuối cùng mới nhẹ giọng: "Vâng."

Hà Di Hiền lắc đầu cười: "Vẫn chưa chịu nói cho thật lòng."

Trịnh Nguyệt Gia thấy thần sắc ông ta khẽ biến, ánh mắt liên dao động, hơi lo lắng liếc Đặng Anh.

Không khí trong nghị thất lập tức trĩu nặng như có sương mù phủ xuống.

Trịnh Nguyệt Gia không nhịn được, quát khẽ: "Đặng Anh! Nói rõ ràng vào!"

"Câm miệng!"

Hà Di Hiền lại: "Xem hắn muốn đáp thế nào."

Ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía hắn.

Đặng Anh dưới bao nhiêu ánh nhìn, từ từ buông tay khỏi tay áo, quỳ xuống.

Trường sam xanh chạm đất, mắt hắn khép lại. Giây phút ấy, đâu óc trống rỗng, chỉ thầm tạ ơn, vì Dương Uyển không có mặt.

"..Nô tài hiểu rồi."

Hà Di Hiền lúc này mới gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Hồ Tương lui xuống: "Ngươi hôm nay đến chậm, nhưng đối đáp cũng xem như không tệ. Chỉ là, về sau phải đổi cách nghĩ đi. Ta hỏi ngươi, chúng ta là nô tài trong cung, chủ tử vui thì mới có thưởng, mới có cơm ăn. Ngươi nói không biết tiền hai vạn viên gạch đó đi đâu, t nói cho ngươi hay, tiền đó vào sổ sửa vườn chuối cho chủ tử. Chúng ta chẳng được xu nào, nhưng chủ tử vui, vậy là đủ rồi. Nghe rõ chưa?"

"Vâng." Đặng Anh cúi mắt đáp.

Hà Di Hiền cũng đứng dậy: "Thôi, bàn bạc đến đây thôi, ta cũng mệt rồi, các ngươi giải tán đi."

Vương Thường Thuận thấy sắp tan họp, liền lao tới ôm chân ông ta: "Cha nuôi, còn mạng sống của nhi tử thì sao? Người bảo sẽ cứu nhi tử mà!"

Hà Di Hiền cúi người, vén tóc hắn: "Đặng thiếu giám còn chưa lên tiếng cứu ngươi, ta cứu kiểu gì?"

"Cha nuôi..."

"Đủ rồi!"

Hà Di Hiên đứng thẳng, thở dài: "Nữ nhân của ngươi, thằng con nuôi kia nữa, ta đều trông giúp. Ngươi cứ yên tâm mà xuống dưới, ta chuẩn bị sẵn cả đống tiên âm cho ngươi rồi, tiêu không hết đâu."

"Cha nuôi! Cha nuôi! Con xin người, hãy để con sống hầu hạ người mà!"

Hắn vừa nói vừa khóc rống, nước mắt nước mũi văng tứ phía.

Hà Di Hiền thấy phiền, bèn bảo Hồ Tương: "Ngươi truyền lời tới ngục thất, cái lưỡi hắn nếu cắt được thì cắt. Không muốn sống thì giúp hắn một tay. Cứ coi như là hắn tự cắn."

Nói rồi dùng chân đẩy Vương Thường Thuận ngã dúi sang bên.

Lời vừa đứt, giữa hai đùi gã bỗng dâng trào cảm giác ấm nóng. Một dòng chât lỏng vàng khè thấm qua lớp tù phục chảy tràn ra sàn, không còn chút thể diện.

Đặng Anh nhìn kẻ co rúm sợ hãi nằm trên đất, cổ họng như bị bóp nghẹn.

Văn nhân chết vì lời can, võ tướng chết vì chiến trận.

Chỉ có loài kiến mới sống lay lắt, chết rã thây trong bùn nước và nước tiểu.

Năm xưa Dương Luân từng bảo, hắn ghét nhất trong thiên hạ chính là bọn hoạn quan.

Bọn họ không có cốt cách, chết đi rồi cũng chỉ là một vũng bùn thối, đáng ghê tởm.

Khi ấy Đặng Anh thấy lời đó quá cực đoan, nhưng giờ khắc này... hắn bỗng thấy thấu hiểu.

"Đặng Anh" Hà Di Hiền bịt mũi, giọng nghẹt lại.

"Có mặt."

"Ngươi biết hắn không còn lưỡi có nghĩa gì không?"

"Bộ Hình sẽ nhằm vào ta."

"Ngươi biết sau lưng bộ Hình là ai không?"

Đặng Anh gắng nuốt cơn nghẹn trong cổ họng: "Bạch các lão... và Dương thị lang'"

"Rất tốt. Về sau Tư lễ giám có giữ được ngươi hay không, thì còn xem ngươi đối mặt với hai người đó thế nào."

Phía bên kia, Dương Uyển trở về Ngũ sở một mình.

Cây hạnh dọc tường Cung Từ Ninh vốn sẽ nở vào cuối tháng Ba, nhưng năm nay xuân đến sớm, lại ấm ướt, nên đã rộ hoa. Hoa trắng điểm giữa mái ngói lưu ly vàng, càng thêm rực rỡ. Không ít cung nhân đi ngang đều dừng chân ngắm nhìn.

Thị nữ Tống Vân Khinh thuộc Ty Thượng Nghi thấy Dương Uyển từ góc nam đi tới, bèn vẫy tay gọi: "Dương Uyển, đi đâu về thế?"

Dương Uyển không nhắc đến nội học đường, chỉ đáp: "Hôm nay không đến lượt gác, nên dạo loanh quanh."

Tống Vân Khinh liền nói: "Vậy tiện đường qua Ngự dược phòng giúp ta một chuyến được không?"

"Ừ, chuyện gì vậy?"

"Không gấp gì, là thuốc của Giang thượng nghi. Đáng ra ta đi lấy, nhưng người bên Cung Từ Ninh nhờ ta chép mẫu hoa hạnh, nói là phận sự của Thái phi giao xuống, mà ta chép bất cẩn, làm mãi chưa xong. Giờ mà chậm thêm chút nữa, chỗ Hội Cực Môn bên kia sắp khóa rồi."

Dương Uyển ngẩng nhìn sắc trời: "Bệnh đau đầu của thượng nghi vẫn chưa đỡ à?"

"Ừ, mấy hôm nay gió lớn, càng nặng thêm."

Dương Uyển gật đầu: "Được, để ta đi lấy."

Tống Vân Khinh chắp tay cảm ơn: "Phiền ngươi rồi. Ngươi là muội muội của Ninh phi mà vẫn luôn dịu dàng với bọn ta.
Cứ như là thần tiên vậy. Mai mốt có việc gì, ta làm thay ngươi."

Dương Uyển mỉm cười: "Được thôi, ta đi đây."

Dương Uyển nói xong liền tạm biệt Tống Vân Khinh, men theo lối tắt đi về phía Ngự dược phòng.

Ngự được phòng nằm ở phía sau điện Văn Hoa. Trong thời Minh, Thái y không được trực tiếp vào nội đình hành y, nên những người trực hôm ấy đều phải ngủ lại tại phòng trực gần Hội Cực Môn để kịp ứng phó với những tình huống khẩn cấp ban đêm trong nội cung.

Khi Dương Uyển đến trước Hội Cực Môn, phòng trực phía sau cửa đang thay ca.

Thái y Bành Giang đưa thuốc đã sắc sẵn của Giang thượng nghi cho nàng, nói: "Chờ mãi mới thấy người của Ty Thượng Nghi đến. May là hôm nay Hội Cực Môn đóng muộn nửa khắc."

Dương Uyển đỡ lấy gói thuốc: "Vừa đi ngang điện Nhân Trí, ta còn tưởng chuyến này đi tay không về. Không ngờ vẫn kịp. Nhưng sao hôm nay cửa bên này lại đóng muộn?"

Nói đoạn, nàng khẽ ngoái đầu nhìn ra sau.

Gió đêm tắt ngọn đèn gió, phía sau lưng nàng không một bóng người.

"À, không có gì đâu," Bành Giang đáp.

"Hình như là chỉ huy sứ Cẩm y vệ và hai viên ti chưởng sự đang ở điện Dưỡng Tâm, lát nữa sẽ đi ngang Hội Cực Môn ra ngoài."

Dương Uyển vừa nghe xong đã vội vàng cáo biệt, ôm thuốc men theo hành lang rẽ sang phía tây.

Vừa bước qua quảng trường trước cửa Hoàng Cực, nàng đã bắt gặp một bóng người toàn thân mặc huyền y, lặng lẽ bước đi dưới màn đêm.

Chính là Trương Lạc.

Dương Uyển biết lần này khó tránh, bèn khẽ nghiêng người né sang một bên.

Trương Lạc không hề tránh nàng, cứ thế đi thẳng tới trước mặt.

"Hãy ngẩng đầu lên."

Dương Uyển ngẩng đầu, đáp lễ: "Đại nhân có điều gì muốn phân phó cho nô tỳ sao?"

Trương Lạc bật cười lạnh: "Ngươi thích làm nô tỳ ở cái chốn này sao?"

"Đại nhân..."

"Hay ngươi thích làm nô tỳ của nô tỳ hơn?"

Hắn ngắt lời nàng, cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng: "Huynh trưởng ngươi ở triều đình là kẻ cứng cỏi không khuất phục nổi dù đánh mấy roi, còn ngươi thì thế này, thật hèn hạ."

Dương Uyển mím môi: "Nếu đại nhân chịu buông tha huynh trưởng của ta, ta cũng chẳng cần phải hạ mình như vậy."

"Hừ."

Trương Lạc đứng thẳng đậy: "Ngươi tưởng nói thế ta sẽ thương xót?"

Dương Uyển lắc đầu: "Nô tỳ chẳng dám mong gì. Nếu đại nhân có thể buông tha, nô tỳ xin ghi nhớ ân tình suôt đời."

Trương Lạc không nói gì ngay lập tức. Hắn cố nhìn xuyên qua bóng đêm, muốn xem rõ bộ mặt thật của nữ nhân này.

"Được."

Hồi lâu sau, hắn chỉ thốt ra một chữ ấy.

"Cả kinh thành này không ai là không muốn được Bắc Trấn Phủ ty khoan thứ. Nếu ngươi không cần sự thương xót của ta, vậy thì ta cũng coi như chưa từng biết ngươi. Lần sau gặp, ngươi tốt nhất cũng đứng thẳng như hôm nay."

Nói rồi hắn quay người, sải bước rời đi về phía Hội Cực Môn.

"Chờ đã."

Dương Uyển ôm gói thuốc, gọi với theo sau lưng hắn.

Trương Lạc dừng chân nhưng không quay lại.

Dương Uyển đứng phía sau, cất cao giọng: "Dù là vì tự bảo vệ mình, nhưng đúng là ta đã quá đáng. Ta không dám mong được đại nhân thương tình, nhưng xin được chuộc lỗi bằng một điều kiện. Đại nhân có thể đưa ra một yêu cầu, ta sẽ gắng sức hoàn thành."

Trương Lạc hơi nghiêng đầu, cười nhạt: "Ngươi tưởng ta sẽ có điêu gì când đến ngươi sao?"

"Có lẽ là không" Dương Uyển nhẹ giọng.

"Nhưng ta chỉ muốn làm gì đó để lương tâm mình thanh thản hơn."

Nói xong, nàng khẽ buông giọng: "Ta đã gây ra một vụ rối, khi nhận ra thì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm tay, không thể cứu vãn. Đó không phải là điều ta mong muốn, cũng không phải xuất phát từ bản tâm. Nhưng ta cũng chẳng còn cách nào để giải thích với đại nhân. Chỉ mong, đại nhân đừng vì ta mà giận lây đến người khác."

Trương Lạc nghe đến đây, khẽ bật cười bằng mũi, giọng trâm lạnh: "Ngươi nói sai rồi, Dương Uyển. Bắc Trấn Phủ ty xưa nay xử việc công minh. Ta ghét tên tội nô đó, không phải vì ngươi, mà bởi vì hắn trốn tránh hình luật, lại sống nịnh hót bên đám thái giám, hèn hạ, đáng ghê tởm."

"Ngài nói gì?"

Giọng nói sau lưng hắn đột nhiên lạnh như băng.

Trương Lạc bất giác quay đầu.

Dương Uyển nhìn thắng vào mắt hắn: "Ngài muốn nói ta hèn, ta không phản bác. Nhưng những lời sau đó, xin đại nhân hãy cẩn trọng."

Trương Lạc quát to: "Sao hết lần này đến lần khác, cứ phải ra mặt bênh vực cho tên tội nô ấy trước mặt ta?"

"Hắn là con của tội nhân, nhưng hắn không phải là tội nhân. Nếu không có hắn, nơi ngài và ta đang đứng lúc này, e rằng đã chỉ còn là đống gỗ vụn và tro tàn!"

Nói đoạn, nàng cũng xoay người rời đi.

"Ta thu lại lời hứa ban nãy. Ta không nên mang lòng trông mong gì vào Trương đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip