Trăng vùi trong trận mơ (3).

Đúng như Dương Uyển đã nghĩ, việc thẩm vấn Đặng Anh tại Hình bộ đã rơi vào thế bế tắc.

Bạch Ngọc Dương ngồi trong hậu đường của nha môn Hình bộ, lặng lẽ nghe đường quan đọc lại lời khai hôm trước. Ngồi cùng ông còn có Hữu thị lang Hình bộ Tê Hoài Dương, và hai vị giám đô ngự sử từ Đô sát viện. Trên bàn chỉ có vài ly trà nhạt trong chén sứ trắng, nước đã pha đến lân thứ ba, từ lâu đã chẳng còn mùi vị.

Bạch Ngọc Dương khoát tay cho dừng, xoa trán, hỏi Tê Hoài Dương: "Dương đại nhân hôm nay có đến không?"

Tê Hoài Dương ngó ra ngoài trời, đáp: "Hôm nay Nội các hội nghị, Dương Luân vốn nổi danh ở Lục khoa, đương nhiên theo
Bạch các lão đến đó rồi."

Bạch Ngọc Dương cười nhạt: "Ta thấy là hắn tránh mặt tên tiểu tử kia thì đúng hơn. Hôm qua là lần thẩm vấn thứ tư,
Trương thứ phủ còn đích thân có mặt, vậy mà hắn cứ cáo bệnh không tới."

Tê Hoài Dương bưng tạm chén trà nguội, đặt lại tập hồ sơ xuống, thản nhiên nói: "Chuyện thường tình mà thôi. Có điều, vụ này tra đến đây quả thật bắt đầu khó xử."

Bạch Ngọc Dương gật đầu: "Ừ, ta biết, Tư lễ giám đã ra tay hỏi trước rồi."

"Phải. Dù sao Đặng Anh cũng là Thiếu giám trong Tư lễ giám. Đại nhân xem, ta không thể đưa hắn vào lao được, mấy hôm nay đều phải nhờ tư ngục tìm chỗ giữ tạm. Vương Thường Thuận đã cắn lưỡi chết trong chiếu ngục, Tư lễ giám lập tức điều Hồ Tương đến thay. Chờ khi Lưu Ly Xưởng vận hành lại, đống vật liệu dang dở bên điện Thái Hòa vẫn phải dựa vào hắn lo liệu."

"Được rồi, đừng nói nữa."

Bạch Ngọc Dương giơ tay ngăn lại, nhận lấy bản cung từ đường quan, phất lên một cái khiến giấy kêu xào xạc.

"Không sót một kẽ hở! Hả? Hắn giỏi đến mức này sao? E là đã chuẩn bị cho kiếp nạn này từ cả chục năm trước. Những khoản mục kia được xóa sạch đến nỗi ta đọc mà còn muốn khen cho Tư lễ giám một câu. Ngươi xem Đặng Anh, đúng là trời sinh để làm nô tài! Chưa cần tra tấn, đã ngoan ngoãn đứng cùng phe với đám chó già kia rồi. Giờ còn điều gì để tra nữa?"

Tê Hoài Dương nói: "Chuyện giờ là ta có nên 'động người' không."

"Ý ngươi là gì?"

"Dùng hình."

Hai vị ngự sử nghe đến đây liếc nhau, nhưng không ai lên tiếng.

Bạch Ngọc Dương miết mép giấy: "Ta khônh phải chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu động hình mà hắn vẫn không khai ra gì."

Ông ngẩng đầu nhìn quanh, giọng trầm xuống: "-thì thật khó xử."

Cả hậu đường chìm trong im lặng.

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cửa bật mở, một bóng người cao lớn tiến vào.

Là Dương Luân.

Y chưa kịp thay áo đỏ chính thức, vai áo còn ướt mưa, người mang theo hơi nước lạnh lẽo.

Bạch Ngọc Dương thu lại bản cung, liếc ra ngoài: "Dương thị lang, trời mưa rồi?"

Dương Luân phủi nước trên người: "Mới mưa đấy."

Nói rồi khom người hành lễ, lại ngẩng đầu: "Người nhà truyền tin chậm trễ, khiến các vị đợi lâu."

Bạch Ngọc Dương phẩy tay: "Đến là tôt rồi. Người đâu, mang ghế cho Dương đại nhân."

Dương Luân vén áo ngồi xuống: "Nghe nói là Bạch thượng thư viết sớ dâng lên bệ hạ, nên mới cho phép ta đến nghe thẩm vấn hôm nay."

"Phải." Bạch Ngọc Dương quay lại nhìn y, "Dù gì cũng liên quan đến Hộ bộ, có ngươi ở đây sẽ rõ ràng hơn."

Dương Luân nhìn ra ngoài, trời mây đen đặc, mưa gõ rào rào lên tán lá, từng cành cây trong sân bị mưa xôi nghiêng ngả.

"Hôm nay là vòng thẩm vấn thứ mấy?"

"Thứ năm. Lời khai đều ở đây, ngươi xem đi."

Dương Luân nhận lấy bản cung, vừa mở ra thì nghe Bạch Ngọc Dương ra lệnh: "Đưa người vào. Không cần chuyển sang chính đường nữa. Tê đại nhân, phiền ngài chép án, ta và Dương đại nhân cùng thẩm."

Tiếng mưa chưa dứt, tiếng bước chân dẫm nước lại vang lên.
Dương Luân ngẩng đầu.

Giữa màn mưa mù mịt, Đặng Anh tự mình che ô, theo sau mấy nha dịch. Thân mặc áo dài cổ chéo màu xanh xám, so với khi còn đi lại năm ngoái, càng gầy gò tiêu tụy hơn.

Tới cửa, hắn thu ô, vén áo bước vào hành lễ.

Đây là lần đầu tiên Dương Luân gặp lại Đặng Anh kể từ sau khi Đặng Di bị lật đổ.

Nếu không vì lời nói của Dương Uyển ở Hội Cực Môn sáng nay, có lẽ y còn chẳng đến sớm thế này.

Đặng Anh không hề nhìn y.

Hắn chỉ đứng yên trước mặt Bạch Ngọc Dương, cúi đầu đợi hỏi.

Bạch Ngọc Dương liếc Dương Luân: "Dương đại nhân, khoản ngân sách về gạch ngói tinh luyện ở Sơn Đông, mời ngài hỏi lại một lượt."

Dương Luân nhìn Đặng Anh.

Hắn đã nghiêng người đối diện, nhưng mắt vẫn dán đất, dường như cố giữ tư thế thấp hèn trước mặt y.

Chợt y nhớ lại câu nói của Dương Uyển: "Huynh nhìn họ tra tấn Đặng Anh, không thấy đau lòng sao?"

"Không cần hỏi gì nữa."

Y né ánh mắt khỏi Đặng Anh, nói: "Hắn đã trả lời rất rõ ràng rồi."

"Ngươi tin hắn?"

Dương Luân nhìn lại bản cung, một lúc sau, mới từ kẽ răng bật ra một tiếng: "...Tin."

Bạch Ngọc Dương chau mày: "Nếu kết án như vậy, bên Đô sát viện sẽ không thông qua."

Ông lật lại tờ cung: "Lời khai sạch sẽ thế này, sổ sách sáng rõ thế này, ngươi cũng dám đại diện Hộ bộ mà gật đầu. Thế thì mấy chục năm qua đã thất thoát bao nhiêu? Chạy về nhà họ Đặng hết sao? Ta thấy dù tịch thu cả gia sản, cũng chỉ đủ vá lỗ hổng quân phí phía Bắc. Còn phần còn lại, chẳng lẽ trôi sạch theo sông lớn rồi?"

Dương Luân ho nhẹ: "Ý thượng thư là gì?"

"Ta muốn nghe ý của ngươi."

"Ý ta là, thả người."
Bạch Ngọc Dương bỗng cao giọng: "Ý ta là, đổi sang chỗ khác mà tiếp tục thẩm vấn! Không hỏi gì khác, chỉ riêng khoản Sơn Đông này, phải moi ra từng đồng từng kẽ!"

Dương Luân đột ngột đứng dậy: "Vậy thượng thư hỏi đi. Hộ bộ vẫn còn đang gấp rút quyết toán ngân sách, các viên chức phía dưới đang chờ tiền thiếu năm ngoái. Dương Luân không thể rời đi lâu. Cung này ta đã xem qua, nếu thượng thư cần, cứ sai người gọi ta sau."

"Khoan đã."

Tê Hoài Dương cũng đứng lên, nhẹ giọng can: "Dương đại nhân không cần như vậy. Chúng ta đều mong sự việc sáng tỏ. Bạch thượng thư dù có đắc tội với đồng môn, cũng không thể để người chịu oan uổng."

Một lời vừa là nhắc nhở, vừa là cảnh báo.

Dương Luân chỉ liếc ông một cái, xoay người bước ra ngoài.

"Dương đại nhân."

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi của Đặng Anh.

Dương Luân quay đầu, thấy hắn khom mình hành lễ: "Đặng Anh có đôi lời muốn nói riêng với đại nhân."

Lại quay sang Bạch Ngọc Dương: "Xin hỏi thượng thư, có thể cho Đặng Anh nói riêng vài câu không?"

Bạch Ngọc Dương và Tê Hoài Dương nhìn nhau.

"Được. Ngươi theo hầu Dương đại nhân đi một đoạn."

"Tuân mệnh."

Trời vẫn mưa.

Dương Luân đi trước, tay chắp sau lưng.

Đặng Anh bước sau, không ai che dù.

Hai người lặng lẽ đi khá xa, đến tận cổng lớn nha môn Hình bộ, Dương Luân mới dừng lại.

"Ngươi muốn nói gì."

Đặng Anh đứng dưới mưa, áo xanh mỏng dính sát thân thể.

Dương Luân từng nghe rằng đàn ông bị thiến dung mạo sẽ thay đổi, nhưng Đặng Anh thì không. Chỉ là sắc mặt càng nhợt nhạt, khí chất từ tốn nay thêm chút phục tùng sau khi tự định rõ thân phận.

"Họ muốn huynh tra tấn ta."

"..."

"Huynh nên làm như thế."

Dương Luân xoay người: "Nếu ta dùng hình với ngươi, ngươi có khai thật không?"

"Không."

Đáp không do dự.

"Vậy Tư lễ giám thực sự có tham ô đúng không?"

Đặng Anh ngẩng đầu trong mưa: "Phải."

"Ngươi vì sao lại che chở cho bọn họ?"

Đặng Anh ho khẽ vài tiếng: "Không phải ta muốn."

"Ngươi nói nhảm gì vậy?"

"Thưa đại nhân, xin người nhìn rõ, Tư lễ giám đúng là làm thất thoát bạc triều đình trong mười năm nay. Nhưng phần lớn số đó đều chảy vào dòng họ hoàng tộc. Hiện tại, Thánh thượng chưa thể động đến Hà Dịch Hiền. Nếu lúc này, người và lão sư muốn lấy Lưu Ly Xưởng, Tam điện để đối đầu với Tư lễ giám, nhẹ thì mất thể diện thiên gia, nặng thì chính sự nghiệp của hai người cũng tiêu tan."

Dương Luân lặng lẽ nghe xong, bỗng hỏi: "Những lời này, ngươi từng dạy Dương Uyển nói sao?"

"Hả?"

Dương Luân khoanh tay: "Ý tứ y như nhau, hôm nay Dương Uyển cũng nói với ta."

"Dương Uyển..."

"Câm miệng!"

Dương Luân quát khẽ: "Ai cho ngươi gọi tên nàng!"

Đặng Anh cúi đầu, khép tay hành lễ: "Thần biêt tội."

Dương Luân im lặng nhìn hắn, tay siết dần lại.

"Ta hỏi ngươi, ngày xưa lúc Dương Uyển còn ở nhà, hai người có gì không?"

Đặng Anh nghe thế, nhìn dòng mưa rào rào bên đường, cười khẽ đầy bi thương: "Ngay cả tên nàng, ta còn chẳng biết..."

"Vậy giờ thì sao?"

Dương Luân tiến thêm một bước, lạnh giọng: "Bây giờ ở trong cung, ngươi và nàng có gì không?"

Đặng Anh ngẩng đầu, ánh mắt đượm vẻ tự giễu: "Ta dám sao?"

Hắn nhẹ nắm lấy cổ tay mình: "Ta biết rõ thân phận của mình. Nếu có chút bất kính với nàng, xin trời phạt ta chết bằng lăng trì."

"Ta không muốn nghe ngươi thề thốt."

Dương Luân quay người: "Ta chỉ muốn ngươi biết, nàng là muội muội của ta. Dù nàng có mê muội mà theo ngươi, ta cũng chẳng nỡ mắng. Nhưng tương lai nàng sẽ xuất cung, sẽ lấy một người xứng đáng, là nữ nhi họ Dương ta, có thể chọn phu quân giữa chốn kinh thành rộng lớn này."

Mấy lời đó rơi vào màn mưa, làm rung mấy tán lá, dọa mấy con chim nhỏ đang trú dưới mái, run rẩy rơi xuống bên chân Đặng Anh.

Hai người cùng cúi đầu nhìn, đều lặng thinh.

Hồi lâu sau, Dương Luân mới cất tiếng: "Ngươi biết không? Khi nghe ngươi bảo suy nghĩ vì ta và sư phụ, ta thấy ghê tởm."

"Ta không hiểu Dương Uyển là sao nữa, nàng lại biết ngươi đang nghĩ gì."

Y nghiến răng, lắc đầu.

"Nàng... chẳng thấy khổ tâm sao?"

Đặng Anh nghe xong, giọng khế như gió tan: "Huynh vì sao phải nói với ta những điều này?"

"Không có gì! Ta chỉ muốn nói thôi!"

Dương Luân đột ngột gầm lên "Đặng Phù Linh, ta thực sự rất hận ngươi thành ra bộ dạng bây giờ! Ngươi khiến ta và lão sư, không còn mặt mũi nào cả!"

Lời lạc giữa mưa, chỉ còn một tiếng đáp lại, nhẹ nhàng, tuyệt vọng nhưng vẫn mang chút ấm áp: "Vậy hãy xem như Phù Linh đã chết rồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip