5 lần meo meo

những ngày sau đấy, đông quan bắt đầu chuẩn bị kĩ tài liệu và lịch trình thêm lần nữa, ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên giữa anh và cậu học trò này.

"cố lên!" anh bỏ hết tài liệu cần vào ba lô, kéo khóa cẩn thận, sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không mắc lỗi gì trong ngày đầu xem mắt, ủa, ngày đầu giảng dạy, anh tựa lưng vào ghế, ngồi chây lười như con cá không xương sống.

anh cầm điện thoại, lướt lên đoạn chat để xem lại địa chỉ cũng như số điện thoại khi cần. vừa đọc tin nhắn, trong đầu anh hiện lên vô vàn tưởng tượng về học sinh của mình: nhắn tin cực gọn ghẽ, khi không cần cũng không dạ thưa, thậm chí nhiều lần còn xem mà không trả lời lại tin nhắn. nếu không vì học phí bên kia đề ra cao gấp 3 lần những học sinh khác.

với điều kiện phải dạy ở tận nhà, kiêm chức vụ bảo mẫu: nhắc uống thuốc, ăn cơm, đi ngủ.

nghe có vẻ không hợp lí lắm, thời gian đầu, đông quan còn bán tín bán nghi không biết đây có phải chiêu trò lừa đảo đang thịnh hành hay không. nhưng nói gì thì nói, đối với một sinh viên năm nhất, dạy thêm hai buổi một tuần mà đã kiếm được 25 triệu cho cả tháng, thì bất kì điều gì cũng có thể hợp pháp hóa được.

chưa kể, học sinh còn là nam. nam với nam thì xảy ra được vấn đề gì cơ chứ?

tuy vậy, cứ lướt mãi tin nhắn, ấn tượng đầu của anh về cậu cứ thế mà tụt giảm dần, anh thở dài thườn thượt, bắt đầu hối hận về quyết định này của mình.

"aiss, đời tôi sẽ ra sao đây trời." anh nhảy vọt lên giường, cuốn mình vào chăn rồi lăn qua lộn lại như con đuông dừa đang tìm chỗ trốn trong tô nước mắm ớt, được một lúc, anh thả ra, đứng trên giường làm động tác sẵn sàng.

"mình sẽ làm được! mình làm được! mình làm sẽ được!"

làm màu vậy thôi, chứ thực chất là do nóng.

sáng hôm sau, cũng là thứ bảy, anh dậy thật sớm, chải tóc vuốt keo, nhìn bản thân trong gương hai lần rồi mới xách ba lô lên bước ra khỏi nhà, vừa đi, anh vừa lẩm nhẩm rằng mình sẽ thành công, dường như đây là hệ quả của việc lướt trúng hơn một chục clip về manifest trên mạng xã hội.

anh mặc áo sơ mi kẻ ca rô với quần dài ngang gối, trông chả khác gì một sinh viên bình thường, dù cho anh cũng chỉ là một người bình thường độ tuổi sinh viên thật. đội thêm một cái nón lưỡi trai, anh bắt xe đi qua nhà cậu học sinh ấy.

chắc hẳn bạn đang thắc mắc, một sinh viên giỏi vang danh, nghèo mang tiếng như hồ đông quan vậy mà lại sử dụng xe công nghệ thay vì tự chạy đến, giả nghèo à thì câu trả lời là không. dù gì cũng là ngày đầu tiên gặp nhau, anh gia sư cũng muốn mình xuất hiện chỉnh chu chút, ít nhất là không xách chiếc cub đã được truyền từ ba đời đến chỗ dạy.

ít ra thì đi xe còn có thể đậu ở xa xa nhà người ta, rồi tự lội bộ chút.

thông cảm đi, sĩ diện mà.

khi tài xế tới, anh ta hết nhìn điểm đến rồi lại nhìn anh, hỏi câu "cậu chắc chưa" ba lần, làm anh có cảm giác như mình đang giống mấy nhân vật trong phim, mỗi khi NPC hỏi như vậy thì chắc chắn điểm đến một là không an toàn, hai là có thứ gì đó rất không an toàn.

và thông thường, nhân vật chính chắc chắn sẽ không quan tâm gì về lời cảnh báo mà xông pha nơi chiến trường ấy, để lại đống tang hoàng về sau.

đông quan nghĩ đến mà đổ đầy mồ hôi lạnh, anh nuốt nước bọt, trả lời liên tiếp ba chữ "đúng" rồi leo lên xe, tài xế tiếp tục quay ra sau nhìn thêm lần cuối như trăng trối, thở dài một cái rồi vặn ga đi.

"..."

ông anh này không đi làm diễn viên thì cũng hơi phí của giời đấy.

tầm nửa tiếng sau, chiếc xe bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố, không chỉ có biệt tài diễn xuất kinh diễm, anh giai này còn rất giỏi trong việc ôm cua bốc đầu, khiến mái tóc đông quan tốn gần 5 phút đồng hồ chỉnh rối tung hết cả lên.

chắc ngày xưa cũng dữ dằn lắm.

càng đi sâu, đông quan càng thấy không ồn. khộng còn bóng dáng nhà dân hay xe hai bánh, chỗ này như một khu đô thị nằm biệt lập, có bệnh viện riêng, sân vận động thậm chí là một trung tâm thương mại cỡ nhỏ với chỉ toàn hàng hiệu, anh đơ người, nếu phải miêu tả, thì là một "mắt chữ a mồm chữ o" sống.

anh hết nhìn bên trái rồi lại quay sang phải, ôm chặt đồ nghề trên tay, anh lục lại kí ức, không biết rằng liệu mình có ngủ quên chút nào không, sao lại qua biên giới rồi thế này TT.

chạy vào trong, có một chốt chắn ngang, ngăn cản khách vãng lai đi vào trong, anh bước xuống, trả tiền xe, tài xế không nói gì, chỉ quay xe chạy đi mất, với tốc độ mà đủ để gió có thể một lần nữa tốc bay mấy cọng tóc lỉa chỉa của anh.

"trong đây có chủ nợ hay gì vậy trời?" anh tự hỏi, bước vào bên trong, nhập mã số mà cậu học sinh đã gửi cho anh tối qua rồi đi vào trong.

ok, hoàn thành task 1

nhưng mà là nhà nào mới được đây?

mỗi căn nhà, nếu không muốn gọi là biệt thự không nằm sát nhau mà cách rất xa, vì thế mà trong khuôn viên chỗ này chỉ có tầm 5 căn, lớn nhất là cái nằm ở giữa trung tâm, cực kì to và bắt mắt.

anh lết bộ đến, chỉ còn 7 phút nữa là đến giờ vào học, anh luồn hai tay vào hai bên dây cặp, xách quần lên mà chạy về tòa biệt thự ấy.

may quá, đúng giờ nè. nhưng công sức dậy sớm chuẩn bị thì tan tành rồi.

đông quan đứng trước cánh cổng biệt thự mà ngỡ như đang đứng trước trụ sở liên hợp quốc. phía sau cổng là một căn nhà khổng lồ với khuôn viên rộng tới mức tưởng chừng như gom được toàn bộ động vật trên thế giới về xây một sở thú đạt chuẩn guinness.

bước vào bên trong, tiếp đón anh là một ông chú trung niên mặc vest nghiêm chỉnh, ông vô cùng lịch thiệp, dẫn anh vào trong, tiện thể lấy đi một mảnh lá khô trên tóc anh. đông quan rón rén đi theo sau quản gia, mỗi bước đều có cảm giác mình đang mang dép lê đi lạc vào khách sạn năm sao với nội thất lấp lánh, trần cao vút, cầu thang uốn lượn như sàn diễn thời trang. xung quanh được trang hoàng bởi những đồ vật được trưng bày như trong viện bảo tàng.

quản gia dừng lại ở chân cầu thang, xoay người lại, giọng trầm trầm, lễ phép:

"cậu chủ đang đợi thầy ở trên lầu."

đông quan cố nở nụ cười, gật đầu liên tục: "vâng vâng..."

bước trên từng bậc cầu thang, anh cứ thấp thỏm lo sợ đây chính là một cái bẫy, chỉ cần sẩy chân hay đặt tay lên chỗ nào đấy thì từ sau bên trong căn nhà sẽ hiện ra vô vàn cung tên bắn xuyên qua người anh, sau đấy là hàng ngàn phi tiêu từ bốn phía bay đến, ghim trên người anh như mấy tờ thông báo hay được dán ngoài tổ dân phố. phù, an toàn rồi.

bước đến cửa, anh nghĩ rằng khi vào, thứ chào đón anh sẽ là một cậu nhóc loi choi đang ngồi vắt chân lên bàn, vừa nhai singum vừa chơi game, sau đó sẽ là một màn trình diễn tự giới thiệu như độc thoại một mình.

"giờ tao đếm một hai ba là mày thở, tới bốn là mày mở cửa nha." đông quan tự trấn an mình, anh biết rằng sau cánh cửa này, sẽ là một đại boss cấp 999 mà newbie như anh không thể kham nổi.

một

hai

ba

b...thôi đại đi.

anh đẩy nhẹ cửa vào, căn phòng rất rộng, là thư phòng của biệt thự, chia làm hai gian: phía trước là bàn học, phía sau là một tủ sách, đúng hơn là một thư viện về sách.

anh lia mắt, tìm thấy người đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn từ lúc nào, tấm lưng thẳng tắp, thi thoảng còn có tiếng lật sách phát ra khe khẽ.

anh từ từ bước tới, cố gắng để không phát ra âm thanh, người trên bàn cũng không phát giác.

nhưng vừa mới bước gần tới, người kia quay lại.

cái xoay đầu nhanh tới mức như có radar gắn sẵn. ánh mắt cậu ta nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi... giật mình bật dậy theo phản xạ.

"k-khoan đã—!" đông quan kêu khẽ, nhưng không kịp.

cậu nhóc đứng phắt dậy mạnh đến nỗi làm chiếc ghế xoay phía sau ngã rầm xuống sàn. tiếng va chạm vang dội khiến tim anh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. anh cúi người xuống, nhanh tay dựng chiếc ghế dậy, tay kia vẫn chưa hết run.

"cẩn thận chứ em..."

nhưng đến lúc ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

đông quan khựng lại.

là... cậu nhóc tóc vàng ở quán cà phê hôm trước.

sao nhìn nhóc còn căng thẳng hơn cả anh nữa vậy?

"chào em, anh là đông quan, là gia sư của em, cùng nhau giúp đỡ nha." anh lịch thiệp đưa tay ra, muốn bắt tay để làm quen.

nhưng không được phản hồi.

tưởng rằng anh sẽ phải mở ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn để tự rút tay về thì bàn tay mảnh khảnh kia đã bắt lấy, nở nụ cười.

"ừm."

đông quan bị nụ cười này làm cho hẫng một nhịp. nhìn kĩ mới thấy, cậu nhóc có ngũ quan rất đẹp, là kiểu khi để tóc dài sẽ không thể phân biệt là nam hay nữ.

cậu rút tay ra trước, ngỏ ý mời anh ngồi xuống, anh ậm ừ rồi buổi học đầu tiên cũng bắt đầu.

mọi thứ diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. em nói rằng "gọi em là khang, văn khang." em không nói nhiều, cũng không hề làm khó. chỉ yên lặng tiếp thu, ghi chú, thi thoảng ngẩng đầu nhìn bảng rồi lại cúi xuống, bút di chuyển đều đều.

trước đây, khi xem những bài kiểm tra định kì mà phụ huynh gửi cho anh, điểm thật sự thấp đến không nỡ nhìn, vì vậy mà anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải dạy lại cho cậu học trò từ những đoạn gốc đầu. tuy vậy, khi tiếp xúc, anh nhận ra cậu nắm lý thuyết rất tốt, hiểu rất nhanh, đôi lúc sẽ hỏi lại những câu mà khiến đông quan phải suy nghĩ hồi lâu để giải thích.

nhưng khi chuyển sang phần bài tập, nét bút ấy lại trở nên thiếu dứt khoát. mạch tư duy đang rõ ràng bỗng chững lại, loay hoay. bài làm rối, chằng chịt gạch xoá, con số nhảy múa hỗn loạn trên trang giấy.

"em thường học một mình à?" anh cầm tờ làm bài chằng chịt vết dấu đỏ của cậu lên, hỏi nhẹ.

cậu khẽ gật đầu.

quản gia và người giúp việc cũng chỉ quanh quẩn một lúc rồi rút đi. căn nhà lớn lại trở về trạng thái trống vắng thường ngày – chỉ có hai người và tiếng bút sột soạt. hoá ra hôm nay có gia sư nên họ mới chịu ở lại lâu hơn.

sau hôm ấy, những buổi học tiếp theo cũng dần trở thành thói quen. quan ghé sang mỗi hai buổi một tuần, hoặc tăng buổi tùy tâm trạng đôi lúc ở lại cùng ăn trưa với cậu.

văn khang là đàn em khối dưới của anh.

cậu nói rằng cậu biết anh từ trước, từ ngày vừa nhập học là đã biết anh rồi, cũng đúng thôi, thời còn đi học anh cũng vì thiếu tiền mà cố gắng ôn để có thể tham gia các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau để giành giải thưởng, bục giảng cũng vì thế mà quen hơi rồi.

xuyên suốt khoảng thời gian học, điểm số của cậu không ngừng cải thiện, vì thế mà văn khang đã cười nhiều hơn trước, em sẽ không còn sợ hãi mỗi khi điểm được báo về cho gia đình, mà thay vào đó là khuôn mặt tự đắc vì làm được những câu khó nhất.

đến cuối năm, thời gian ngày càng gấp rút, chuẩn bị cho kì thi đại học, khang nói rằng em muốn vào trường anh đang học, anh cũng chỉ xem như bông đùa, không quan tâm lắm.

"nếu em thi được trên 9, em muốn anh đồng ý với em một chuyện." lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng cậu muốn một phần thưởng, trong cả năm dạy thêm cùng các công việc vặt khác, cuộc sống của anh cũng đã tốt hơn phần nào, đủ gửi về cho gia đình, thậm chí còn gửi tiết kiệm được kha khá.

"được. bất kì điều gì, anh đều sẽ đồng ý."

"bất kì điều gì?"

"ừm, bất kể là gì, anh hứa đó."

ngày công bố kết quả, cậu được 28 điểm, hóa 8.5, lí 9,

toán, 9.5

quan gần như thở phào.

nhưng cậu lại chỉ đứng đó, không mừng rỡ, không reo lên.

chỉ nhìn anh, một cách rất bình tĩnh.

"anh ơi, yêu em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip