Chap 2 : Giúp đỡ
Ahn Heeyeon trở về nhà trời đã tối , lòng lại nhớ nhung Seoul . Ở đây không có internet , TV cũng chỉ xem được mấy kênh , còn gì thảm hơn nữa . Nằm trên chiếc giường lớn nhưng lòng trống trải khó chịu , Heeyeon chỉ muốn về nhà , idol gì gì đó không cần làm nữa . Thị trấn này người thưa thớt , lại ồn ào , ngày tháng sống ở đây không phải rất đáng thương hay sao ? May là an ninh nơi này tốt , không có mấy vụ trộm cướp , suy cho cùng chỉ cần cải tạo một chút xem ra cũng không đến nỗi nào
Heeyeon lấy trong vali một chai rượu loại nhẹ , ở cái tuổi 18 này , chị quen dần với việc uống nó lúc cô đơn . Ít nhất khi còn ở Seoul sẽ có người uống cùng , tiếc là bây giờ không còn ai nữa . Người ta thường cho rằng chị xuất thân danh giá , từ nhỏ sớm đã đi trên con đường dát vàng không chịu cực khổ gì nhiều , tuy nhiên chưa hẳn là như vậy . Sống cùng một người cha độc tài bao nhiêu năm qua , bị áp đặt với ước mơ mình không mong muốn , Heeyeon chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả . Nếu sinh ra trong một gia đình khác , Heeyeon nhất định sẽ học làm cảnh sát , vì thứ chị thích nhất là bắt giữ những tên phạm pháp vào tù
Nhưng lớn lên rồi , mới nhận ra đúng thật là mình không có duyên với nghề , chỉ thích hợp làm idol của công chúng , Heeyeon cười chua xót . Chỉ vừa debut 5 tháng , thành tích không có gì nổi bật lại còn dính phải sacandal , thiết nghĩ vô dụng như mình nên ở nhà làm đứa con gái bé bỏng thì hơn . Em trai cô lại khác , học hành tốt còn có ý định học làm bác sĩ , sau này nhất định sẽ thành tài
" Mình có nên chuyển nghề khác không ? " - Ahn Heeyeon uống một hơi đã hết sạch , nằm vật vã ra giường suy nghĩ về mọi chuyện . Chợt có thông báo tin nhắn , chị vội mở ra xem
Heeyeon àh ~ chị đi đâu cả ngày mà không liên lạc với em ? - Tin nhắn gửi từ Lee Aeri
- Xin lỗi , bất ngờ xảy ra chuyện , chị vừa dọn tới chỗ khác
- Chỗ khác ? Chỗ nào chứ ? Khi nào chị về ?
- Nơi này ít người tới , chắc một khoảng thời gian nữa mới về lại Seoul
- Em tới được không ? Em nhớ chị ~
- Thôi đi , mấy cánh nhà báo theo sát em như vậy , bại lộ ba chị sẽ không vui
- Chú Ahn không trách em đâu , em sẽ nhờ ba em nói một tiếng với chú nhé ?
- Tuỳ em , sắp xếp lịch diễn cho tử tế hãy tới , chị không muốn chú ấy phiền lòng
- Em biết mà , chị chờ em nha , yêu chị " mimmim "
Heeyeon cười rạng rỡ
" Đứa ngốc này ! Yêu em chết đi được ! " - Heeyeon bấm vài chữ rồi chìm vào giấc ngủ
- Chị cũng yêu em " samsam "
***
Sáng sớm Heeyeon thức dậy , lạ giường chẳng tài nào ngủ thêm được nữa , khẽ vươn vai chào đón ngày mới . Bước xuống giường vệ sinh cá nhân đã là 7 giờ sáng . Đây là thời gian tập thể dục hằng ngày , chị ăn sáng nhanh chóng , rời khỏi nhà đạp xe . Không khí ở đây lúc nào cũng tốt , cực kì trong lành mát mẻ , giờ là thời điểm mọi người đi đánh cá nên cũng ít người hơn , thoải mái hơn
" Cho mày chết này ! "
" Không nghe lời tao hả !! "
Một đám học sinh bao vây một cô gái đánh tới tấp , vung cái nào đều muốn lấy mạng người . Heeyeon vứt cả chiếc xe đạp qua một bên , lao vào lôi cả đám ra , lớn giọng đe doạ
" Giờ này không đi học ở đây giở thói côn đồ ? " - Chị trừng mắt làm cả đám hoảng sợ chạy toáng loạng nhưng có một cô bé rụt rè đứng lại
" Chị là Hani phải không ? Em nhận ra chị , gần đây chị nổi tiếng lắm , em thích nghe nhạc của chị , em có thể xin chữ kí được không ? - Cô bé lấy trong balo một quyển sổ xinh xắn , khuôn mặt có chút ngây thơ nhìn Heeyeon
" Được , lần sau không được ức hiếp bạn nữa biết chưa ? "
" Dạ , em biết rồi "
" Mà sao em lại biết chị ? Ở đây không có internet mà .. " - Heeyeon vừa kí vừa hỏi
" Ở đây không có mà ba em mua CD của chị từ trên thành phố về "
" Ừ "
" Em xin phép đi trước "
Ahn Heeyeon quay lại nhìn người con gái đáng thương kia , toàn thân dính đầy bùn đất dơ bẩn , co rút vào một góc
" Có sao không ? " - Heeyeon đỡ cô gái đứng dậy
" Cảm ơn chị "
Giọng nói quen thuộc kia cất lên , cô gái ngẩn mặt lên nhìn Heeyeon khẽ cười
" Là em sao ? " - Heeyeon ngạc nhiên
" Chúng ta có duyên chị nhỉ " - Cô gái đứng dậy lau đi khuôn mặt lấm lem cười ngây dại
" Em cười được ? Chị đưa em về nhà , lên xe đi " - Heeyeon dựng chiếc xe ngã dưới đất , phủi cát ở yên sau
" Sao không lên ? " - Chị giục
" Nhà em gần đây , chị không cần đưa em về đâu . Mà về với bộ dạng này , em sẽ bị mắng chết luôn "
" Về nhà chị tắm rửa trước đi , chị giặt đồ cho em . Đợi khô rồi em về "
" Sao được , phiền lắm "
" Với lại chuyện này em cũng quen rồi , đợi tối em lén về ba mẹ sẽ không mắng "
" Ý em nói chuyện này diễn ra thường xuyên sao ? " - Heeyeon chợt thấy chạnh lòng
" Tụi nó đông người như vậy em cũng không đánh lại "
" Ngoan cố tụi nó càng đánh em thêm "
" Sau này bọn đó có đánh em , phải báo cảnh sát , cảnh sát sẽ giúp em . Em nhịn trong thời gian dài , tụi nó sẽ được nước làm tới . Nghe chưa ? "
" Dạ "
" Sao em có thể để bộ dạng này tới tối được ? Nhanh lên xe đi ! " - Heeyeon quay ngược xe , bắt đầu nhăn mặt , hối thúc
" Dơ xe mất .. "
" Lắm lời quá đi . Mau lên ! "
Cô gái chập chừng ngồi , trong lòng xúc động vô cùng vì trước giờ chưa có ai tốt với cô như chị
" À mà em tên gì ? Chị chưa biết tên em " - Heeyeon đạp hì hục
" Em tên Junghwa . Còn chị ? "
" Ahn Heeyeon , em có thể gọi là Hani "
" Hình như chị rất nổi tiếng , lúc nãy em thấy bạn kia xin chữ kí của chị nữa .. "
" Chị vừa debut thôi "
" Chị tới đây làm gì , ở đây ít người lại không tốt .. "
" Có số chuyện xảy ra nên chị phải ở đây một thời gian "
" Một thời gian thôi sao .. " - Cô gái lầm bầm trong miệng , buồn rầu
" Em nói gì ? Gió lớn chị không nghe rõ ? "
" Dạ không có "
Đang suy nghĩ vẩn vơ Heeyeon thắng gấp khiến Junghwa ngã nhào về phía trước ôm trọn vòng eo , làm người Heeyeon cũng vì vậy mà bẩn theo
" Em xin lỗi , lan ra áo chị , em không cố ý " - Junghwa lung túng
" Chị thay áo là được , em việc gì gấp gáp vậy "
" Tới nhà rồi , em xuống đi "
" Hả ? Vậy người mà gần đây mọi người bàn tán là chị sao ? "
" Họ nói gì ? "
" Có một cô gái xinh đẹp từ thành phố về mua lại căn nhà lớn , rất giàu có "
" Mặc kệ bọn họ đi , vào nhà thôi "
Bước vào phòng khách đầy đủ tiện nghi , Junghwa vỗ tay không ngớt lời . Heeyeon lấy trong tủ bộ đồ của mình đưa cho Junghwa thay nó . Chỉ tầm 15 phút tắm rửa Junghwa bước ra với dáng vẻ thiếu nữ của mình . Làn da trắng nõn nhưng đầy vết thương , khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không khác gì các idol chị từng gặp nhưng sót lại vết lằn sắp thành sẹo
" Em xinh đấy chứ ! " - Heeyeon tấm tắc khen ngợi , bước vào phòng ngủ lấy ra một tuýp lớn màu xanh sẵn tiện bỏ đồ dơ kia vào máy giặt
" Cái này chị mua ở Thái , có công dụng trị sẹo rất tốt . Em dùng ngày 2 lần sáng và tối . Trong vòng một tháng vết thương dù lớn tới đâu cũng đẹp không tì vết " - Heeyeon đưa ngón tay cái giơ lên bảo đảm
" Chắc mắc lắm , em không nhận đâu " - Junghwa xua tay từ chối
" Không được ! " - Heeyeon khó chịu , căn bản chị ghét nhất người ta từ chối sự giúp đỡ của mình
" Em nhận đi . Không nhận trong lòng chị sẽ không được vui "
" Vậy .. cảm ơn chị "
Heeyeon tự tay xuống bếp nấu vài món Seoul cho Junghwa ăn thử , còn cho cô dùng máy tập nhảy của mình . Heeyeon ít khi tiếp xúc với người lạ nhưng đặc biệt muốn thân thiết với cô gái này , chắc có lẽ quá cô đơn khi ở đây nên muốn tìm người bầu bạn . Đợi trời gần tối liền đưa Junghwa trở về nhà không quên căn dặn bôi thuốc lên vết thương đều đặn
" Cái con nhỏ này , mày về không biết thưa ai sao ? "
" Không đánh mày nên không biết sợ chứ gì ? Tao đánh cho mày chết ! "
Giọng người đàn ông vọng lên chói tai . Tiếng roi đánh vào da thịt khiến người nghe phải khiếp sợ ..Heeyeon dừng bước quay lại nhìn căn nhà Junghwa vừa vào cách đây vài phút
***
Bình chọn cho mình nhé cảm ơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip