Chap 5 : Chăm sóc

Trải qua hai tiếng đồng hồ , cửa phòng cấp cứu mở ra . Các vị bác sĩ mệt mỏi lau mồ hôi ướt đẫm trên trán , bàn bạc với nhau một số chuyện . Ca phẫu thuật này tương đối nhỏ , không nguy hiểm gì đến tính mạng , đổi lại chỉ cần trễ vài phút , cô bé nằm trong đó chắc chắn sẽ bị di chứng sau này

" Em ấy ổn chứ bác sĩ ? " - Heeyeon mừng rỡ , đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm người mặc áo trắng đang bước ra cuối cùng

" Rất tốt , tuy nhiên người nhà nhớ chăm sóc cẩn thận cho bệnh nhân , đừng để con bé làm việc nặng . Tay nó còn rất yếu , tránh vận động nhiều " - Vị bác sĩ tháo mắt kính ra , hướng dẫn tận tình rồi mỉm cười bước đi

Junghwa được chuyển sang phòng bệnh cao cấp , có dịch vụ chăm sóc đặc biệt . Heeyeon lái xe mua ít chào dinh dưỡng , trong lòng nhẹ nhõm không ít . Về tới nơi , Junghwa đã thức dậy , vẻ mặt vô cùng mệt mỏi . Vết thương trên người em ấy chỉ có tăng chứ không giảm , nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Làm cách nào cho thoả đáng ? Heeyeon suy nghĩ mãi không ra

" Đừng bước xuống giường , em còn đau mà " - Heeyeon vội vã chạy tới đỡ lấy thân người yếu ớt của cô , lo lắng nói

" Em xin lỗi vì làm phiền chị , chị đưa em về đi . Ở đây viện phí rất mắc .. "

" Em ngốc quá , sức khoẻ em là quan trọng nhất , tiền bạc có là gì " - Heeyeon ôm Junghwa vào lòng , nhanh tay mở hộp cháo còn nóng , cẩn thận đỡ cô tựa lưng lên thành giường

" Heeyeon ..cảm ơn chị ! " - Đôi mắt long lanh của cô nhìn chị đầy âu yếm , đầy sự biết ơn

" Không có gì ! Mau mau ăn kẻo nguội " - Heeyeon thổi thổi vài cái , đút muỗng cháo vào miệng cô . Junghwa ăn ngon lành , lại thấy hạnh phúc vô cùng . Cô hướng ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện , cách tận tình chăm sóc mình , cô thật lòng muốn đem Heeyeon trở thành người nhà thật sự , suốt đời ở bên cạnh chị . Có phải tất cả chỉ là giấc mơ thôi phải không ? Giấc mơ này , khi cô tỉnh dậy , mọi thứ sẽ biến mất ..

Cảm giác gần gũi một người , ngày ngày quấn quít nhưng sau cùng chẳng thể ở bên nhau dài lâu , cảm giác đó rất thương tâm . Junghwa lo sợ , sợ một ngày chị rời xa cô , chẳng thể ở bên cô nữa . Cô muốn có người thân , muốn có một người yêu thương cô , những điều nhỏ nhặt này trong mắt người khác nhưng lại cùng to lớn trong lòng Junghwa , đứa trẻ từ nhỏ đã phải chịu cảnh ghẻ lạnh từ gia đình thiết tha điều đó

" Uống nước đi " - Heeyeon đưa ly nước cho cô , thu gọn lại mọi thứ . Lục lọi túi đồ của mình , lấy ra bộ đồ đơn giản nhất . Chất liệu mềm mại tránh làm thương tổn các vết thương chưa lành

" Chị sẽ tắm cho em .. "

" Sao ..được ! " - Junghwa ngại ngùng

" Chúng ta là con gái , không việc gì phải xấu hổ cả "

" Nhưng .. "

" Không nhưng gì hết , đi thôi " - Heeyeon dìu Junghwa vào phòng tắm , ngập ngừng cởi bỏ đồ giúp cô . Junghwa lấy hai tay che chắn bộ phận trước , để lộ bộ phận phía sau ( ba chấm ... T^T ) . Heeyeon bình thản đỡ cô ngồi vào bồn tắm , bản thân chị bắt buộc cũng phải cúi người vào để dễ dàng chà rửa . Tấm lưng đầy vết thương đập vào mắt Heeyeon , chị không tự chủ được mà dùng tay nhẹ nhàng lướt qua , Junghwa khẽ rùng mình

" Sau này , chị sẽ không để em phải chịu bất kì thương tổn nào nữa .. " - Heeyeon đau lòng nói

" Chị thật tốt " - Junghwa cười mãn nguyện

Ahn Heeyeon tiếp tục công việc tắm giúp cô , chưa đầy 15' mọi thứ đều đâu vào đó . Từ việc mặc đồ cho tới sấy khô tóc , Heeyeon đều tự tay làm cho Junghwa . Giống như chị gái chăm sóc cho em , hệt như một gia đình . Dỗ dành cô ngủ , Heeyeon mới lấy điện thoại ra xem . 20 cuộc gọi nhỡ , 4 tin nhắn chưa đọc

Hiện tại con rất bận , không có thời gian để gặp ba , dù là chuyện gì , để vài ngày sau hãy nói - Heeyeon trả lời tin nhắn

Còn chuyện gì quan trọng hơn việc mở cuộc họp báo đính chính ?

Tuần sau sẽ tiến hành , con lo liệu về sớm

Sao lại gấp gáp vậy ? Hơn nữa không có nhân chứng , không tìm được nghi phạm , sao có thể ? - Heeyeon

Ba lo liệu xong cả rồi

Con sẽ về .. - Heeyeon

Vài ngày nữa Aeri sẽ tới chỗ con , đối đãi với nó thật tốt biết chưa ?

Con biết rồi - Heeyeon

***

Em sắp xếp lịch trình xong , chỉ đợi bên công ty duyệt đơn xin nghỉ phép thôi , chị ráng đợi em nah !

Chị về Seoul rồi mình gặp nhau , ở đây không thích hợp .. - Heeyeon

Tại sao ?

Về Seoul hãy nói , được không ? - Heeyeon

Chị giấu em chuyện gì ?

Chị không có ! - Heeyeon

Em sẽ tới đó , 3 ngày nữa !

Em lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy cả ! - Heeyeon

Em nhớ chị ~

Muốn gặp chị không được sao ?

Tuỳ em .. - Heeyeon thở dài , ngồi bên cạnh nhìn Junghwa đang ngủ say . Lee Aeri em ấy rất xấu tính , chỉ cần chị gần gũi với ai đều phồng má trợn mắt với người ta . Nếu biết được chị chăm sóc cô , xem cô như là em gái , thế nào em ấy cũng tìm cách làm khó dễ . Hơn hết , Heeyeon cảm nhận được tình cảm thân thiết này đã vượt quá mức chị em thân thiết , trở thành sự ràng buộc không mong muốn , thật phiền não

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip