Chương 403 - 404
Hoắc Vi Vũ đứng lên, cầm túi xách, đi về phía cửa.
Hoắc Thuần dừng một chút, trong đầu nghĩ đến, Hoắc Vi Vũ tính kế cô ta cái gì.
Đột nhiên phát hiện, điện thoại di động của mình bị Hoắc Vi Vũ cầm đi.
Trong điện thoại di động của cô ta có đồ vật quan trọng đó.
Cô ta vội vàng đuổi theo chạy ra ngoài.
Vừa mới chạy tới cửa, Hoắc Thuần đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại, "Xin lỗi, tiểu thư, cô còn chưa trả tiền."
"Có lầm hay không, anh muốn tiền lại đến đòi phụ nữ, là cô ta mời tôi uống trà, anh không ngăn cản cô ấy, mà lại đi ngăn tôi?" Hoắc Thuần tức giận nói.
"Trước khi vị tiểu thư đó ngồi xuống đã tính tiền rồi, hơn nữa giải thích rõ là cô ấy chỉ có một người." Nhân viên phục vụ giải thích nói.
Hoắc Thuần ý thức được bị Hoắc Vi Vũ chơi, chỉ vào bàn ăn mắng: "Trợn to mắt chó của anh lên nhìn thật kỹ, tôi còn chưa gọi cái gì đâu, anh muốn đòi tiền tôi! Biết người phụ nữ vừa rồi cướp điện thoại của tôi không, anh chính là đồng phạm."
"Xin lỗi, chúng tôi không biết." Nhân viên phục vụ thối lui.
Hoắc Thuần nhìn mắng những nhân viên phục vụ này cũng không làm nên chuyện gì, cô ta cần phải nhanh chóng lấy điện thoại lại.
Lao ra cửa, nhìn thấy Hoắc Vi Vũ trước cửa xe của cô ta.
"Hoắc Vi Vũ, cô thật sự rất ngây thơ, có phải cô...... Nghèo đến điên rồi hay không, chuyện cướp bóc đều làm được, thật đúng là không biết xấu hổ." Hoắc Thuần hùng hùng hổ hổ đi qua.
Hoắc Vi Vũ đưa di động cho cô ta, bình tĩnh nói: "Nghèo đến điên, cướp bóc, đó là đương nhiên, ngược lại là cô, ba mẹ ở bên cạnh, có ông nội cưng chiều, có nhà, có ăn có uống có cuộc sống giàu có, lại muốn đi theo đuổi một số đồ vật không thể chạm vào, cẩn thận sẽ gặp quả báo."
"Tôi còn chưa tới phiên cô giáo huấn!" Hoắc Thuần đoạt lấy điện thoại di động của mình, kiểm tra video trong điện thoại.
Cô nhìn thấy điện thoại của mình bị xóa toàn bộ dữ liệu rồi, đôi mắt căng ra, giậm chân, chất vấn: "Cô làm gì với điện thoại của tôi?"
Hoắc Vi Vũ lười biếng cười cười, "Làm chuyện tôi nên làm, chúc cô may mắn."
Cô đi về phía trước.
Hoắc Thuần bị tức đến không còn lý trí, mắng: "Cô và ba cô đều giống nha, khiến cho người ta ghét bỏ, giống nhau chỉ biết ra vẻ thanh cao, giống nhau ngu không ai bằng!"
Hoắc Vi Vũ không để ý tới cô ta, trực tiếp đi tới.
Hoắc Thuần nắm chặt nắm đấm, xoay người nói với bóng lưng Hoắc Vi Vũ,tiếp tục mắng: "Trước khi mẹ cô gả cho ba cô, đã sinh ra một đứa bé cho người đàn ông bên ngoài, cô cũng không phải mặt hàng nào tốt, đáng đời bị Ngụy Ngạn Khang vứt bỏ, bị Cố Cảo Đình đùa bỡn."
Hoắc Vi Vũ dừng bước lại, lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Thuần.
Hoắc Thuần có thể mắng cô, nhưng không thể dính dáng đến mẹ cô.
"Cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ làm cho cô hối hận đến chết!" Hoắc Vi Vũ cảnh cáo nói.
"Cô cho rằng tôi sợ cô sao?" Hoắc Thuần đi đến trước mặt Hoắc Vi Vũ, nâng cằm, không để ý nói: "Sauk hi mẹ cô gả cho ba cô, còn dây dưa không dứt với người đàn ông khác, bị ba của cô bắt gian tại giường, ba của cô là một người hèn nhát. Đáng đời bị cô tức chết."
Hoắc Vi Vũ quăng một cái tát vào mặt Hoắc Thuần, "Tôi không cho phép cô làm bẩn mẹ tôi."
Hoắc Thuần bụm mặt quát: "Tôi nói đều là sự thật, nếu không cô cho rằng vì sao ông nội chán ghét cô như vậy! Cũng bởi vì mẹ cô không tuân thủ nữ tắc, ba của cô vô dụng, cô còn là đứa con hoang của người đàn ông khác với mẹ cô!"
Trong mắt Hoắc Vi Vũ đỏ bừng như máu, "Cô sẽ trả giá thật nhiều cho lời nói của mình."
"Trả giá lớn là gì, cô giết tôi sao? Tôi nói sự thật, không tin cô có thể kiểm tra AND với ông nội, kỳ thật ông nội đã sớm làm, nếu không phải vì danh dự và thể diện Hoắc gia, chuyện này đã sớm công bố với nhiều người!" Hoắc Thuần không chút ý thức nói ra.
Hoắc Vi Vũ vàng thật không sợ lửa nhìn thẳng Hoắc Thuần.
Đoạn ký ức hồi bé liền hiện lên trong đầu, cô biết từ nhỏ ông nội đã không thích mình, thật sự là vô cùng chán ghét.
Khi cả gia đình qua nhà ông nội dùng cơm, ông nội đều không cho phép cô ngồi bàn trên cùng với mọi người.
Có khi Hoắc Thuần còn không khách khí nhổ nước miếng vào bát cơm của cô, nhưng mỗi lần ông nội đều thiên vị cô ta, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, quở trách.
Những lúc như vậy mẹ sẽ ở một bên ôm cô vào lòng khóc, ba cũng sẽ bênh vực cô mà muốn dẫn cô về nhà, nhưng nếu ông nội không cho phép đi thì cô sẽ luôn cố gắng nhẫn nhịn mà ở lại.
Trong trí nhớ của Hoắc Vi Vũ, tình cảm ba mẹ luôn rất tốt, cho đến bây giờ hai người bọn họ đều không có giận dữ hay cãi nhau, đối với cô thì luôn chăm sóc yêu thương.
Bây giờ lại có người nói cô không phải là con ruột của ba, cô làm sao tin tưởng đây?
Tin tức này quả thực là sấm sét giữa trời quang, Hoắc Vi Vũ cảm thấy như có ai đó hung hăng đập mạnh vào gáy mình, làm cho cô choáng váng đến không giữ được bình tĩnh nữa.
"Đi, bây giờ tôi và cô liền đi xét nghiệm AND." Cô nắm chặt cánh tay Hoắc Thuần, hai mắt sớm đã đỏ lên.
"Đi thì đi, lên xe." Hoắc Thuần nói ra
Bọn họ đến bệnh viện gần đó nhất, tiến hành lấy máu, Hoắc Thuần còn đặc biệt nhờ quan hệ để được ưu tiên làm kiểm tra trước.
Thời gian chập chạp trôi, hai người họ ngồi ở khu nghỉ ngơi của bệnh viện chờ đợi kết quả cuối cùng.
Hoắc Vi Vũ lẳng lặng ngồi trên ghế, cô ngẩn người, đôi mắt không hề có tiêu cự như đang lạc trong một khoảng không nào đó.
Hoắc Thuần lấy tấm gương ra, cẩn thận nhìn xem khuôn mặt mình có bị Hoắc Vi Vũ đánh hỏng hay không: "Còn tốt, không sao". Cô ta không vui trừng mắt về phía Hoắc Vi Vũ, tức giận nói:
"Hoắc Vi Vũ, cô đừng tưởng rằng xóa được đoạn ghi hình đó thì liền đắc ý, tôi vốn đã chuẩn bị từ trước, cô cũng quá coi thường trí thông minh của Hoắc Thuần này rồi."
Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Hoắc Thuần:"Dám uy hiếp Thái Nhã, cô đúng là tự muốn chôn mình, cẩn thận về sau chết cũng không biết bản thân mình tại sao chết."
"Sai, người tôi muốn uy hiếp là Ngụy Tịch Phàm, ông ta đúng là đói bụng ăn quàng, loại phụ nữ như Thái Nhã mà cũng có thể chạm, nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn, "phi", cô ta còn muốn giới thiệu tôi cho một gã đàn ông lớn tuổi, đúng là đầu óc có vấn đề." Hoắc Thuần phẫn hận nói.
Hoắc Vi Vũ quay mặt đi chỗ khác, hiện tại cô không có tâm tư đi quản người khác, cô chỉ muốn biết kết quả cuối cùng thôi. Cuối cùng y tá cũng đi ra từ phòng xét nghiệm, nhìn về phía họ nói: "Kiểm tra đã có kết quả, hai cô không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, nhưng mà Hoắc Thuần, cô có mang rồi."
Hoắc Thuần khiếp sợ: "Tôi mang thai?"
Hoắc Vi Vũ rũ mắt, hoảng hốt từ trong bệnh viện đi ra ngoài.
Trên thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể phát sinh, làm sao người mà cô trước giờ luôn yêu thương, kính trọng lại không phải là ba ruột của mình.
Rốt cuộc ba của cô là ai? Đột nhiên cô nghĩ đến, sao ông nội chán ghét mình như vậy, ba vừa mất liền đuổi cô đi, phải chăng là biết được chút về chuyện xảy ra năm xưa, về thân thế thật của cô.
Cũng không đau buồn như tưởng tượng, cũng không kích động, chẳng qua là cô cảm thấy nơi sâu nhất trong lòng mình thực trống rỗng, nỗi cô đơn như vây bủa khắp thân thể.
Tiếng điện thoại vang lên, là Lâm Thừa Ân, Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nghe.
"Tiểu Vũ, em ở đâu? Anh tìm được địa chỉ của dì Hoàng rồi, chắc em vẫn còn nhớ rõ dì Hoàng nhỉ, chính là người đang làm bảo mẫu cho nhà em, sau khi ba em chết thì đột nhiên biến mất, anh nghĩ bà ấy có thể biết được chuyện gì đó, bây giờ chúng ta cùng qua tìm người." Lâm Thừa Ân trầm Trọng nói ra.
Ánh mắt của Hoắc Vi Vũ vô hồn nhìn về phía trước, nước mắt lăn xuống.
Nếu đây là bão táp, vậy hãy để nó tới mãnh liệt hơn nữa đi,cô muốn biết rốt cuộc ông trời cùng muôn đả kích cô đến mức độ nào mới cam tâm.
"Tớ đang ở một bệnh viện gần nhà,cậu qua đón tớ đi,tớ lập tức xin phép nghỉ với công ty"Hoắc Vi Vũ nói xong tắt điện thoại,nhẹ nhàng lau đi nước mắt.Trốn tránh vô dụng,dù sao cuối cùng cũng phải đối mặt,vậy thì hiện tại liền đối mặt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip