Chương 443 - 444
Hoắc Vi Vũ nhíu mày, bực bội nói:
"Lấy đi."
"Vâng." Lý trung tá gật đầu.
"Hoắc Vi Vũ, Mai Lâm lưu lại vì tôi, cô mang tôi đi, Cảo Đình lấy lý do gì lưu cô ta lại? Cô muốn hại chết Cố Cảo Đình sao?" Tử Viện tức giận nói.
"Đợi chút nữa." Hoắc Vi Vũ cảm thấy Tương Tử Viện nói rất có lý.
Cô không thể vì tâm trạng của mình mà hại Cố Cảo Đình được.
"Để cô ta đi." Hoắc Vi Vũ sửa lời.
"La la la, là lá la." Tử Viện đắc ý ngâm nga, cố ý trước mặt Hoắc Vi Vũ diễu võ giương oai đi qua.
Hoắc Vi Vũ bắt lấy cánh tay của cô, kéo vào trong phòng.
Tử Viện: "..."
"Hoắc Vi Vũ nếu cô dám đánh tôi, tôi sẽ nói cho anh Cảo Đình biết, nói cho anh tôi biết, bôn họ sẽ khiến cô sống không bằng chết." Tử Viện sợ hãi cảnh cáo nói.
Hoắc Vi Vũ nhếch miệng:
"Cô biết tôi hiện tại không người thân, cô đợn một mình, nói không chừng, ngày nào đó không muốn sống nữa, liền liên lụy cô một chút, về sau không nên chêu chọc tôi, biết không?"
Tử Viện nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ:
"Biết rồi."
Hoắc Vi Vũ buông tay.
Tử Viện chạy ra ngoài, thò đầu ra cửa, cười híp mắt nói:
"Hoắc Vi Vũ, chờ anh Cảo Đình trở về, tôi sẽ nói cho anh ta biết là cô đánh tôi."
Tử Viện nói xong, chạy nhanh như chớp.
Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi.
Chờ Cố Cảo Đình trở về, hiện tại anh cũng vừa lên phi cơ.
Cô đóng cửa, nhìn Tử Viện trốn sau tường.
Cô ta nhìn thấy Hoắc Vi Vũ, vội vàng chạy.
Hoắc Vi Vũ: "..."
Cô nằm trên giường, lần này tới tháng thật đau.
Cô ngủ không được, bật điện thoại di động lên.
Trên điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi.
Có Hoắc Thuần, Thái Nhã, Lý Nghiên Hiền, Ngụy Ngạn Khang, Cố Kiều Tuyết, Ngụy Tịch Phàm, Tiểu Bát, Thừa Ân, Lâm mẹ.
Có ít người cô không muốn gọi lại, có ít người, cô cảm thấy đã trể rồi nên không muốn làm phiền.
"Cốc, cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hoắc Vi Vũ qua lỗ trên cửa, thấy không có ai.
Cô vừa trở lại giường, tiếng đập cửa lại vang lên.
Cô lại đi tới cửa, nhìn qua lỗ, vẫn không có ai.
Là ai gõ cửa, trong lòng cô cũng đả nắm chắc.
Mở cửa.
Tương Tử Viện đứng ở cửa ra vào, vừa muốn gõ cửa, vừa vặn bị bắt được, bị hù cho mất vía, co cẳng chạy, trượt chân, té.
Còn chưa đứng lên, liền thấy Hoắc Vi Vũ ở trước mặt, từ trên cao nhìn xuống cô.
Cô hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt.
"Tương Tử Viện, cô một mực gõ cửa phòng tôi, tôi biết cô muốn tôi không ngủ ngon, nhưng mà cô cũng không ngủ được, không phải sao? Đây là hại người không lợi mình. Đương nhiên, cô có thể tiếp tục gõ, chỉ cần tôi nhét bông gòn vào tai là kh6p6ng nghe được gì. Cô đừng ấu trĩ như vậy, IQ dừng ở lúc học tiểu học à, hay là mai mốt để con của chúng tôi chơi với cô?" Hoắc Vi Vũ không chút nương tình nói.
"Vậy cô không được câu dẫn anh Cảo Đình, tôi thích anh ta, chỉ cần cô đáp ứng không câu dẫn anh ta, tôi liền không nhằm vào cô." Tương Tử Viện đứng lên nói.
"Tin tôi đi, đối với cô mà nói, anh ta quá già rồi." Hoắc Vi Vũ trầm giọng nói.
Tương Tử Viện không bình tĩnh:
"Cô và tôi cùng tuổi."
Hoắc Vi Vũ chỉ chỉ đầu:
"Tôi nói là cái này."
Tử Viện tức giận:
"Tôi nói cho cô biết, tôi biết ba của cô là ai? Ba ruột."
Hoắc Vi Vũ nhìn trong mắt của Tương Tử Viện lóe lên một tia giảo hoạt.
Cô ta biết mới là lạ.
Coi như cô ta biết, cũng không nói cho cô.
"Tương Tử Viện, bây giờ rất muộn, đi ngủ sớm một chút, nghe nói ngủ có thể tăng IQ, chúc cô thành công." Hoắc Vi Vũ nói xong, quay người vào phòng, đóng cửa lại.
Điện thoại di động của cô vang lên.
Hoắc Vi Vũ tiến lên, thấy không phải là Cố Cảo Đình, ánh mắt lại ảm đạm xuống.
Anh làm sao có thời gian mà gọi cho cô chứ?
Cô thật là nghĩ nhiều rồi.
Hoắc Vi Vũ nghe.
"Cô cũng còn mặt mũi nhận điện thoại của tôi sao?" Lý Nghiên Hiền kêu gào.
Hoắc Vi Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói:
"Có chuyện gì?"
"Là cô mật báo cho Cố Cảo Đình phải không, hiện tại Cố thị hủy bỏ đầu tư, không chỉ có như thế, mấy cái hợp đồng cũng bay luôn, tất cả đều bị bác bỏ, cũng bị cấm truyền bá. Máy tính công ty, điện thoại đều đen thui, nhà tôi còn bị trộm, giấy cam bảo đảm cũng bị mất, chỉ có Cố Cảo Đình mới có khả năng làm chuyện này." Lý Nghiên Hiền không bình tĩnh lên án nói.
"Tôi cũng nghĩ là anh ta làm, nhưng tôi không có khai bà ra, tôi chỉ nói bị người khác uy hiếp, nếu như tôi mật báo, thì hai ngày trước máy tính của cô đã bị hack rồi, không chờ tới bây giờ đâu." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.
"Cô không nên nói có người uy hiếp cô, cô phải nói là tự cô làm, bây giờ cô hại tôi có biết hay không." Lý Nghiên Hiền hét to.
"May cho bà là không có tạt axit sunfuric, nếu không, không chỉ đơn giản là phá sản như vậy đâu."
"Vậy tôi phải cảm ơn cô, cảm ơn cô bội bạc cứu được Thái Nhã, cảm ơn cô hạ thủ lưu tình buông tha cho Thái Nhã, cảm ơn cô vong ơn phụ nghĩa khai tôi ra, cô có biết hay không, hiện tại Tịch Phàm muốn ly hôn với tôi rồi!" Lý Nghiên Hiền khóc rống lên.
"Cố thị là công ty đầu tư cho các người, Ngụy Tịch Phàm bắt đầu nhắm vào Thái Nhã, liền đã quyết định con đường này đã vặn vẹo, loại đàn ông bay bướm như vậy, bà muốn làm gì! Ông ta đòi ly hôn, đối với bà mà nói không phải là chuyện xấu."
"Cô còn ở đấy châm chọc tôi, nếu không phải cô mật báo, Cố Cảo Đình sao lại đối phó chúng tôi? Nếu không phải cô mật báo, Tịch Phàm sẽ ly hôn với tôi sao? Đều là bởi vì cô, cô là cái đồ đê tiện!" Lý Nghiên Hiền khóc quát.
"Tôi không có mật báo, tin hay không thì tùy." Hoắc Vi Vũ cúp máy.
Trên điện thoại di động lập tức hiển thị tin nhắn của Lý Nghiên Hiền.
"Tôi sẽ không bỏ qua cho cô, đồ đê tiện, tôi nguyền rủa cô, cả một đời không có được hạnh phúc."
Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, gọi lại.
"Cô treo à, chột dạ hả, tôi chưa từng thấy qua loại người buồn nôn như cô, so với Thái Nhã còn buồn nôn hơn, trong ngoài khác nhau, hai mặt, "phi", âm hiểm, tiểu nhân." Lý Nghiên Hiền bùng nổ nói ra.
"Đầu tiên, tôi không có mật báo, lấy năng lực của Cố Cảo Đình, nhất định có thể tra ra bà."
"Sao cô lại nói là có người uy hiếp cô, cô không thể thừa nhận là cô làm sao? Đê tiện!" Lý Nghiên Hiền tức giận muốn phun lửa nói.
"Bởi vì đó là sự thật, tãi sao tôi phải gánh tội thay cô chứ."
"Lúc cô muốn bút ghi âm, cô cam kết thế nào, hiện tại cầm được bút ghi âm liền qua cầu rút ván, sao cô lại gian trá như vậy."
"Lúc tôi và bà giao dịch, đáp ứng không khai ra bà, tôi không có thất hứa, thời điểm bà trả thủ hẳn phải biết đến kết quả này chứ, tôi đã giúp bà hết sức rồi."
"Cô giúp tôi cái gì? Bây giờ tôi không còn gì nữa, Tịch Phàm, công ty, con cái, tôi cũng sẽ làm cô không có cái gì." Lý Nghiên Hiền nói xong, cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip