Chương 479 - 480

Hoắc Vi Vũ bị anh nói rất ngượng ngùng.

"Không phải như thế." Cô muốn giải thích, lại có một loại cảm giác càng tô càng đen.

"Tôi không thể chính đại quang minh an bài cho cô, bên cạnh cô vẫn luôn có thám tử." Người đàn ông hạ giọng nói, "khoảng 10 giờ cô đi Thủy Thiên quốc tế phía dưới cửa hàng KFC, tôi an bài cho cô một bạn học thời đại học, cô đi ở nhờ nhà cô ta."

"A? được, cám ơn ha." Cô như thế nào có loại cảm giác đảng ngầm.

sau khi cúp điện thoại, phát hiện người đi tới trên đường ánh mắt quái dị.

Được rồi, cô còn chưa có chải đầu, rửa mặt, đánh răng.

Hoắc Vi Vũ che cái trán, quay đầu nhanh chóng đi đến siêu thị.

Cô mua lược, khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chuẩn bị cho tốt từ sau siêu thị đi ra.

Di động vang lên.

Cô xem là Lý Nghiên Hiền, sợ cô ta phá hỏng cửa, tiếp nghe điện thoại.

"Làm gì không dám mở cửa, cô có bản lĩnh không cần ra tới, chết ở bên trong đi." Lý Nghiên Hiền tức giận nói.

"bà có thể không cần xúc động như vậy? bà ngẫm lại con trai mình, liền muốn cùng tôi liều mạng, ai chăm sóc con bà, ai dùng người đàn ông của bà? kiếp sau ai vì bà thanh toán." Hoắc Vi Vũ khuyên nhủ.

"Tôi đã không còn người đàn ông của mình cũng không có con, Ngụy Tịch Phàm muốn đem con tôi mang đi, cái gì tôi đều không có, hiện tại tôi chỉ muốn cùng cô đồng quy vu tận." Lý Nghiên Hiền kích động nói.

"Vốn dĩ không liên quan gì tới tôi, bà đem tất cả cừu hận rót cả trên người tôi, không cảm thấy bà thực vô cớ gây rối sao? Muốn ly hôn với bà chính là Ngụy Tịch Phàm, muốn đoạt đi con bà cũng là ông ta, thương tổn bà cũng là ông ta ......"

"Là cô." Lý Nghiên Hiền chen vào nói, "Nếu không phải cô nói cho Cố Cảo Đình, Thái Nhã đã rời khỏi anh ấy, chúng tôi không có Cố thị đầu tư cũng có thể tốt."

"bà nghe rõ ràng cho tôi, tôi chỉ lặp lại lần nữa.Tôi không có nói cho Cố Cảo Đình là bà chụp, nguyên nhân gây ra là Ngụy Tịch Phàm trêu chọc Thái Nhã trước đây.
Hơn nữa, Ngụy Tịch Phàm trước khi ở với Thái Nhã đã có rất nhiều người phụ nữ.

Bằng không, vì cái gì có nhà không trở về, lão ở khách sạn, lão đi công tác, bà cho rằng có tiền không chỗ chơi hoa sao?

Còn có, bởi vì bà giữ gìn tình yêu ông sẽ không cần bà, kia vẫn là sự thật?

bà nhằm vào tôi, là bà không dám nhằm vào Thái Nhã, lại luyến tiếc không nhằm vào Ngụy Tịch Phàm, liền đem tất cả oán khí ra trút ở trên người tôi!

lời tôi nói đã cạn, nếu bà lại dây dưa tôi không bỏ, vậy chớ có trách tôi không khách khí." Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp điện thoại.

Đầu có chút đau, rốt cuộc cô bị liên lụy ở trong, Lý Nghiên Hiền điên cuồng cô đã biết qua.

Một người phụ nữ mất hết tất cả, mới có thể cuồng loạn như vậy đi hủy diệt người khác, hủy diệt chính mình.

Lý Nghiên Hiền gọi điện thoại lại, Hoắc Vi Vũ tiếp nghe.

"cô nói bậy gì đó, Ngụy Tịch Phàm thực yêu tôi, anh đã từng nói, chỉ yêu một mình tôi." Lý Nghiên Hiền tan vỡ nói.

"Nghe đây, ông ta yêu hay không yêu bà tôi không có hứng thú biết, cám ơn bà đem ghi âm bút cho tôi, để cảm tạ, tôi sẽ khiến ông ta đem trả con lại cho bà, về sau không cần dây dưa tôi." Hoắc Vi Vũ cúp điện thoại, gọi điện thoại qua Ngụy Tịch Phàm.

"trên tay tôi còn có ghi hình ông và Thái Nhã, đem con của Lý Nghiên Hiền trả lại cho Lý Nghiên Hiền, tôi đem ghi hình xóa." Hoắc Vi Vũ nói thẳng vào vấn đề.

"cô sẽ không luôn lấy ghi hình uy hiếp tôi?" Ngụy Tịch Phàm châm chọc nói.

"Uy hiếp ông viết giấy cam đoan, là muốn ông yêu Lý Nghiên Hiền cả đời, hiện tại ông muốn ly hôn với bà ta, còn muốn đem con bà ấy mang đi, người phụ nữ này, thành tựu cho ông nửa giang san, ông đối xử với bà ta như vậy?" Hoắc Vi Vũ không bình tĩnh nói.

"cô quản tốt chính cô đi, Cố Cảo Đình lập tức muốn kết hôn, anh ta không che chở cho cô, cô phát ra ghi hình chết so với tôi còn thảm hơn." Ngụy Tịch Phàm bén nhọn nói.

Hoắc Vi Vũ ngừng lại, trong lòng trầm xuống, "Có ý gì?"

"Cô không biết sao? Tổng thống mở tiệc chúc mừng cho Cố Cảo Đình, trên thực tế chính là chọn vợ cho anh ta, vào đêm buổi tiệc anh ta sẽ mời một người phụ nữ đi ăn tối, người phụ nữ kia, chính là vị hôn thê được chọn." Ngụy Tịch Phàm lạnh lùng nói.

Hoắc Vi Vũ rủ mắt xuống.

Cô biết tổng thống mở tiệc chức mừng cho Cố Cảo Đình.

Cũng biết tổng thống sẽ chọn Thái Tử Phi cho Duật Nghị.

Nhưng cô không biết, cũng sẽ chọn vị hôn thê cho Cố Cảo Đình.

Trong lòng cô có cảm giác kỳ lạ, một cảm giác khó nói nên lời, một cảm giác hít thở không thông.

Một khi anh chọn một người, nếu sau này đổi ý thì khẳng định lại đắc tội một nhà quyền quý.

Vì sao anh không trực tiếp cự tuyệt chứ?

Hoắc Vi Vũ không biết mình cúp máy thế nào, hốt hoảng đi về phía KFC của Thủy Thiên quốc tế.

Cô đến rất sớm, gọi một phần cháo, sau đó ngồi ở trên ghế, có chút ngây ngốc, máy móc múc cháo bỏ vào trong miệng.

"Xuân, hôm nay có thấy tiêu đề nói về tư lệnh Cố ở nước B đánh một trận thật đẹp rồi trở về không, tổng thống mở tiệc chúc mừng cho anh ta, còn nói, trong buổi tối hôm đó sẽ tuyên bố vị hôn thê của tư lệnh Cố là ai? Để cho cả nước chúng ta cùng chúc mừng, còn phát bao lì xì." Một cô gái hưng phấn nói với người bên cạnh.

Hoắc Vi Vũ hồi phục tinh thần, mở điện thoại ra, nhìn về phía trang web.

Một tiêu đề thật lớn, trong trang báo là hình Cố Cảo Đình mặc quân trang, tư thế hiên ngang, ánh mắt sắc bén mạnh mẽ, khóe miệng có chút giơ lên, nụ cười như có như không, có khí chất khinh thường tất cả.

Hoắc Vi Vũ click vào trang:

Nước B đồng ý thả ra con tin, đáp ứng nói xin lỗi, ký tên vào hiệp ước hữu nghị mãi mãi không xâm chiến.

Tư lệnh Cố đánh trận này thật đẹp, thật đáng mừng.

Tổng thống sẽ mở tiệc ăn mừng cho tư lệnh, cả nước cùng chúc mừng, cũng sẽ phát tiền lì xì cho mọi người.

Tư lệnh sẽ mời một người phụ nữ cùng ăn bữa tối, ai sẽ có vinh hạnh này. Ai là người sẽ sinh ra bé con cho Tướng quân trẻ tuổi nhất của nước mình.

Hãy cùng đợi tin tiếp theo, công bố người phụ nữ may mắn được tư lệnh chọn, cho mọi người một tin mừng.

Hoắc Vi Vũ xem hết.

Cố Cảo Đình chắc sẽ không chọn người...

"Hoắc Vi Vũ." Có người hưng phấn gọi.

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía người tới, một cô gái gầy gò, khuôn mặt thanh tú, tóc buộc cao.

Cô chỉ vào mũi của mình, ánh mắt cong cong, giống như trăng lưỡi liềm, "Tôi nè, Tiểu Mễ, Diêu Linh Mễ, hồi đại học tôi còn ngủ ở trên giường của cậu."

Hoắc Vi Vũ nhớ tới, là cô ấy.

"Tiểu Mễ, sao cậu lại ở đây?" Hoắc Vi Vũ tò mò.

"Nhà của tôi ở gần đây, tôi có mở một phòng khám bệnh, thật trùng hợp nha, rõ ràng có thể gặp được cậu, hôm nay tôi nghỉ, đến nhà tôi ngồi chơi một lát đi." Diêu Linh Mễ mời nói.

"Không được, hôm nay tôi còn có biệc." Hoắc Vi Vũ từ chối nói, nhìn thoáng qua thời gian, mười giờ rồi.

X-MAN để cho cô chờ bạn thời đại học sao bây giờ còn chư tới.

...,, từ từ, bạn thời đại học?

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn về phía Diêu Linh Mễ, thật sự là bạn thời đại học ah.

"Đến nhà tôi ngồi chơi một lát thôi." Diêu Linh Mễ ôm cánh tay Hoắc Vi Vũ, thân thiện nói: "Cậu là người bạn có thành tích tốt nhất trong chúng tôi, ngay cả giáo sư Vương cũng khoe cậu vô cùng thông mình, nhưng đáng tiếc, năm thứ 4 đại học lại chuyển qua hệ quản lý, giáo sư Vương bị cô chọc tức muốn hộc máu, bây giờ cô đang làm gì?"

"Tôi tạm thời thất nghiệp, mấy ngày nay đi phỏng vấn việc làm."

"Thất nghiệp hả, vậy cậu có muốn đến ở cùng với tôi hay không, tôi ở một mình trong căn phòng rất lớn, lúc ở nhà rất cô đơn, tôi thu tiền thuê phòng của cô rẻ một chút, đi, đến ta nhà tôi xem thử." Diêu Linh Mễ kéo tay Hoắc Vi Vũ đi.

Chỉ chốc lát đã đến.

Lúc Diêu Linh Mễ đẩy cửa phòng thứ hai trên lầu, Hoắc Vi Vũ nhìn thấy Cố Cảo Đình đứng ở cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dhtn