40
Mạnh Tử Nghĩa ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy. Cô chỉ vừa nhúc nhích một chút đã cảm thấy mình như bị nhức nhối từ tận xương tủy, chỗ nào cũng đau nhức.
Lý Quân Nhuệ không có trong phòng. Mạnh Tử Nghĩa ngồi dậy, lớn tiếng gọi: "Lý Quân Nhuệ! Lý Quân Nhuệ! Lý Quân Nhuệ!"
Anh chậm rãi từ phòng khách bước vào rồi hỏi: "Em hú hét cái gì vậy?" Mạnh Tử Nghĩa ném cho anh một cái gối.
Tay cô quá yếu, vừa nhấc tay lên, chiếc gối chỉ rơi xuống đuôi giường. Thôi bỏ đi, cô đành bỏ cuộc, nhìn anh bằng ánh mắt oán trách: "Đói rồi."
"..."
Cuối cùng, hai người quyết định ra ngoài ăn. Hôm nay bên ngoài trời nắng rực rỡ, nhưng nhiệt độ rất thấp. Yên Thành là một thành phố ven biển, không giống với cái lạnh khô của Di Đường; mùa đông ở đây luôn lạnh ẩm, khí lạnh cứ thấm vào tận xương. Mạnh Tử Nghĩa chuyển đến đây đã vài năm nhưng vẫn chưa quen.
Cô tìm một chiếc áo lông vũ dày để mặc, Lý Quân Nhuệ cũng mặc áo lông vũ. Trước khi ra khỏi cửa, Mạnh Tử Nghĩa giúp Lý Quân Nhuệ chỉnh lại mũ áo hoodie.
Anh hỏi cô có muốn đi công viên trò chơi không, nói rằng lúc xuống tàu cao tốc, anh thấy ở đây mới khai trương một công viên giải trí tên là Phương Đặc.
Mạnh Tử Nghĩa vốn cũng không có ý định loanh quanh trong khu này nên đồng ý.
Đến khu đó, họ chưa vào Phương Đặcngay mà tìm một trung tâm thương mại để ăn trưa. Tầng một của trung tâm có một cửa hàng trang sức đang tổ chức hoạt động đập trứng vàng, Mạnh Tử Nghĩa liếc nhìn thêm một chút.
Lý Quân Nhuệ hỏi: "Em nhìn có thấy gì đặc biệt không? Thích thì vào."
Mạnh Tử Nghĩa bĩu môi: "Quá quê mùa, thôi bỏ đi."
Thật ra cô chỉ muốn đi ăn thôi.
Trên tầng năm có một nhà hàng lẩu Haidilao, vì đã qua giờ ăn nên không phải xếp hàng, họ nhanh chóng vào ăn uống no nê.
Sau khi ra ngoài, họ phát hiện trứng vàng đã được đập đến lượt thứ ba, trên sân khấu có một cô gái mập, cô ấy vừa trúng giải nhì, bạn bè cô ấy đứng dưới vui vẻ nhảy cẫng lên vỗ tay.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn nhìn, chẳng hiểu sao đôi mắt lại hơi ướt. Cô vội quay lưng đi trước khi cảm xúc bị mất kiểm soát.
Khi ra khỏi cửa, Lý Quân Nhuệ kéo cổ áo cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Bị điên à?"
Mạnh Tử Nghĩa liếc anh một cái, dùng cùi chỏ huých anh ra, vừa đi vừa nói: "Chỉ là em bỗng nghĩ đến một bạn học hồi trước, cô ấy rất mập, nhưng chẳng có bạn bè gì, em thấy cô ấy thật đáng thương."
Lý Quân Nhuệ bỗng ngẩn người, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cô gái mập.
Nhưng rất nhanh, Mạnh Tử Nghĩa lại gọi anh: "Em muốn đi tàu lượn siêu tốc!"
Anh bừng tỉnh liền đuổi theo, hỏi: "Không phải em dễ say xe sao, ngồi được không?"
"Sao, anh xem thường người ta hả?"
"Anh chỉ xem thường mình em thôi."
"Lý Quân Nhuệ, kiểu người như anh sao lại có bạn gái được nhỉ..."
Họ cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy cho đến cửa công viên Phương Đặc.
Để chứng minh bản thân, điểm dừng đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa chọn chính là tàu lượn siêu tốc.
Và rồi cô đã hối hận.
Lúc xuống khỏi tàu, Mạnh Tử Nghĩa ôm túi nilon mà nôn, đến mức tưởng chừng dạ dày sắp bị nôn hết ra ngoài.
Lý Quân Nhuệ đứng một bên cười đến không đứng nổi: "Mẹ nó, đã bảo đừng ra vẻ mà em không tin..."
Cô nhăn nhó, nghiêm túc nói: "Anh mà cười nữa thì em sẽ không thèm để ý anh đâu." Nói xong, cô lại quay mặt sang nôn thêm một lần nữa.
Anhlấy từ túi của cô một tờ khăn giấy, ngồi xuống lau miệng cho cô. Cô tránh ra: "Để em tự làm, ghê chết, anh tránh xa em ra."
Lý Quân Nhuệ phớt lờ lời cô, nâng cằm cô lên, lực tay anh rất mạnh, ít nhất cũng khiến cô không động đậy được, nhưng động tác lau khóe miệng cho cô lại rất nhẹ nhàng. Vẻ mặt trêu chọc vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt anh thoáng hiện lên chút dịu dàng khó nhận thấy.
Thấy anh như vậy, cô cũng không giãy giụa nữa.
Sau khi giúp cô lau sạch miệng, anh đi ra ngoài mua cho cô một chai nước. Cô cầm lấy súc miệng, còn anh thì cầm lấy túi nilon từ tay cô.
Cảm giác ngại ngùng trong lòng Mạnh Tử Nghĩa lại trỗi dậy, cô xua tay muốn giành lại: "Bẩn chết, để em tự vứt."
Lý Quân Nhuệ cốc vào trán cô một cái: "Ông đây không rảnh để cùng em lằng nhằng."
Anh đi tới thùng rác gần đó để vứt túi đi.
Mạnh Tử Nghĩa từ từ đi theo sau, giọng dịu dàng nói: "Không phải em xem anh là người ngoài, chỉ là em không quen thôi."
Lý Quân Nhuệ nhéo nhẹ má cô: "Đi nào."
"Đi đâu?"
"Về khách sạn," anh nói, "Em cần nghỉ ngơi rồi."
"..." Mạnh Tử Nghĩa nhìn xa xăm, "Nhưng em còn muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ."
Lý Quân Nhuệ quay lại nhìn một chút: "Chẳng có ai trên đó, chắc là chưa hoạt động."
Mạnh Tử Nghĩa vẫn cố chấp: "Đi xem thử đi."
"Không cần xem đâu, các thiết bị ở khu vòng quay ngựa gỗ vẫn chưa xây xong nên vẫn chưa mở cửa." Một nhân viên đi ngang qua nói.
Lý Quân Nhuệ nhún vai nhìn cô.
Mạnh Tử Nghĩa im lặng một lúc, ngẩng đầu uống một ngụm nước, súc miệng rồi nhổ vào một túi khác. Lý Quân Nhuệ tự nhiên đưa cho cô một tờ giấy, lại lấy chai nước và túi từ tay cô để vứt.
Cô lặng lẽ bước ra khỏi công viên.
Trên đường về khách sạn, hai người không nói một lời. Về đến phòng, cô lập tức leo lên giường.
Lý Quân Nhuệ đứng ở cửa hỏi cô: "Em vẫn còn bận tâm đến truyền thuyết về vòng quay ngựa gỗ à?"
Mạnh Tử Nghĩa ngồi dậy: "Anh biết từ trước sao?"
"Mẹ nó, em đang hẹn hò với anh, chứ không phải ông trời." Lý Quân Nhuệ nhíu mày.
Mạnh Tử Nghĩa vốn đã thấy tiếc, nghe anh nói vậy lại thêm bực: "Anh hung dữ cái gì chứ!"
"Nếu em muốn một đời một kiếp, cầu xin anh còn tốt hơn cầu xin gì khác, hiểu không?" Lý Quân Nhuệ đi tới mép giường, nhìn cô từ trên cao xuống, "Anh sẽ cân nhắc để giấc mơ của em thành sự thật." Anh liếc nhẹ về phía cô, như muốn xem phản ứng của cô.
Mạnh Tử Nghĩa dừng lại một lúc, rồi đột nhiên ném gối về phía anh: "Cho anh ra vẻ nữa đi!" Cô biết anh là kiểu người kiêu ngạo, giận dỗi đã nguôi đi phần lớn, nhưng vẫn không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng.
"Được rồi, được rồi." Anh khẽ nói.
Cô dừng lại.
Anh nhanh chóng thay đổi giọng điệu: "Anh hứa với em, sau này sẽ đưa em đi ngồi vòng quay ngựa gỗ, được chưa?" Anh liếc nhìn cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng, "Anh sẽ bao trọn vòng quay cho em, không quan tâm là 24 hay 36 cabin, anh sẽ cho em ngồi hết, được chưa?"
"Anh..."
"À phải rồi, em muốn anh hôn em khi nào thì cứ bảo, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ lệnh. Em bảo anh thè lưỡi thì anh thè lưỡi, bảo anh hôn phát ra tiếng thì anh hôn phát ra tiếng..."
"Đồ thần kinh!"
Mạnh Tử Nghĩa không chịu nổi nữa, hóa ra là anh đang trêu cô! Cô không đợi anh nói hết liền quay người nằm xuống ngủ luôn.
Dưới ánh đèn phòng khách lờ mờ, Lý Quân Nhuệ nhíu mày, nghĩ thầm: sao cô ấy không hiểu lòng tốt của mình chứ? Anh đã nhường nhịn, dỗ dành cô, vậy mà cô vẫn không cảm kích. Thật sự muốn lột trần cô ra mà dạy dỗ một trận, nhưng nhìn cô yên bình nằm nhắm mắt, cuối cùng anh đành đi ra ngoài hút điếu thuốc cho hạ giận.
Mạnh Tử Nghĩa nằm đó một lúc rồi ngủ thật, đến nửa đêm mới tỉnh. Cô liếc nhìn điện thoại, đã hơn hai giờ. Ánh đèn ngoài phòng khách hắt qua khe cửa. Cô đi chân trần bước ra, thấy Lý Quân Nhuệ ngồi trên sofa, máy tính trên đùi, màn hình TV không phát âm thanh đang chiếu chương trình giao thừa.
Mạnh Tử Nghĩa tiến lại gần, vòng tay qua vai anh: "Chưa ngủ à?"
"Em tỉnh rồi?" Anh ngả người ra sau một chút.
"Ừm, anh đang làm gì đấy?"
"Đang lên kế hoạch cho video năm nay." Anh đứng dậy, rót cho cô ly nước nóng từ trên bàn, "Uống chút nước cho ấm người đi."
Mạnh Tử Nghĩa nhận lấy, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, chợt hỏi: "Chứng mất ngủ của anh vẫn chưa cải thiện à? Thuốc em đưa anh đã uống chưa?"
"Uống rồi," Lý Quân Nhuệ đáp, "Nhưng chỉ uống nửa thôi."
Mạnh Tử Nghĩa gật gù, hơi thất vọng: "Loại thuốc này chỉ giúp an thần, không trị tận gốc được đâu."
Lý Quân Nhuệ nhìn cô, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô lại gần. Cô ngồi xuống bên cạnh, anh khẽ xoa đầu cô: "Em lo gì chứ, không ngủ còn làm được khối việc. Anh thích thế mà."
Mạnh Tử Nghĩa đẩy tay anh ra, không tin vào lời nói cứng đầu đó: "Anh đúng là chỉ biết cứng miệng thôi."
Lý Quân Nhuệ chỉ nhếch mép cười, định lấy điếu thuốc nhưng phát hiện bao thuốc đã hết.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn nghiêm nghị: "Lý Quân Nhuệ, em ra lệnh cho anh từ nay phải ngủ sớm, bỏ thuốc, bỏ rượu!"
Lý Quân Nhuệ chỉ nhướng mày, liếc cô với vẻ khinh khỉnh, không nói không rằng.
Cô đặt ly nước xuống, nắm lấy tay anh, ngồi xổm bên cạnh, ngước mắt nhìn anh như một chú cún con: "Xin anh đấy, được không?"
Anh lười nhác liếc mắt nhìn cô: "Mạnh Tử Nghĩa, có phải em thiếu đòn rồi không?"
Mạnh Tử Nghĩa làm nũng, lắc nhẹ chân anh. Thấy anh không phản ứng, cô suy nghĩ một chút rồi leo lên đùi anh, vòng tay qua cổ, kề sát tai anh và thì thầm.
Mặt Lý Quân Nhuệ biến sắc ngay lập tức. Điều kiện cô đưa ra quá hấp dẫn, khiến người đàn ông bình thường nào cũng không thể từ chối. Nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn cô vài giây rồi phán: "Xuống đi."
Mạnh Tử Nghĩa ngẩn ra, thấy anh kéo mình xuống khỏi người anh. Cô chỉ biết cười gượng, giả bộ không có gì mà cầm ly nước uống tiếp.
Tay cô lỡ trượt, khiến nước đổ thẳng vào cổ áo.
Lý Quân Nhuệ thở dài, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Cô nhìn áo mình ướt sũng, lại nhìn chiếc cốc, rồi lại ngước mắt vô tội nhìn anh: "Em thề là không cố ý."
Mặt mày anh cau có, lấy khăn giấy lau nước trên áo cô. Mà động tác này rõ ràng không phải chỉ để lau nước, mà là muốn đốt thêm lửa trong lòng.
Cuối cùng, anh ném khăn giấy, đẩy cô xuống sofa: "Em giỏi lắm!"
Dù sao thì đêm cũng còn dài, anh biết rõ, qua được đêm nay thì cũng chẳng qua nổi đêm mai.
Sáng hôm sau, khi Mạnh Tử Nghĩa tỉnh dậy, Lý Quân Nhuệ đang tắm. Cô nghe tiếng nước chảy liền đứng dậy mặc đồ, kiểm tra điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ từ Trì Tuyết, bèn gọi lại.
"Cậu và gia đình cậu có chuyện gì vậy?"
Biết ngay là hỏi chuyện gia đình, tâm trạng Mạnh Tử Nghĩa chùng xuống: "Chỉ là cãi nhau thôi."
"Giờ cậu ở đâu?" Trì Tuyết nói, "Hôm qua dì gọi cho mình, khóc nức nở từ đầu đến cuối."
Mạnh Tử Nghĩa càng thêm bực bội: "Bà ấy khóc thì nghĩa là lỗi tất cả là của mình à? Vì bà ấy là mẹ mình, cực khổ nuôi mình, nên mình không được phép phản kháng, đúng không?"
Trì Tuyết thở dài: "Mình đâu có ý đó."
"Xin lỗi." Mạnh Tử Nghĩa thở dài, "Mình chỉ giận quá thôi."
Trì Tuyết lo lắng: "Mình đã bảo với dì rằng cậu ở nhà mình, bà ấy gặng hỏi khi nào cậu về, mình nói chắc cậu bận đi làm vài ngày, chưa về được."
"Cảm ơn cậu," Mạnh Tử Nghĩa đáp, "Giờ mình không về thì tốt cho cả bà ấy và mình."
Trì Tuyết khuyên nhủ: "Hay là cậu thật sự đi làm gì đó cho khuây khỏa đi?"
Trì Tuyết tưởng Mạnh Tử Nghĩa đang ở khách sạn một mình nên gợi ý cô đến làm trợ lý cho một nhiếp ảnh gia mà cô ấy quen. "Nếu cậu đồng ý, mình sẽ nói với anh ấy."
Mạnh Tử Nghĩa nhìn sang phòng tắm, suy nghĩ rồi đáp: "Để mình tính đã, lát mình gọi lại cho cậu."
Cúp máy, một lúc sau Lý Quân Nhuệ mới bước ra từ phòng tắm, gương mặt điển trai sau khi đã cạo râu và sấy tóc khiến cô ngẩn ngơ.
Cô tiến đến ôm anh từ phía sau, lưu luyến không muốn anh đi, nhưng biết rõ bản thân cần không gian để suy nghĩ.
Anh hơi sững lại: "Anh thực sự không còn sức đâu đấy."
Cô hiểu ngay, nhéo nhẹ tay anh: "Đầu óc anh đúng là đen tối, em muốn nói chuyện nghiêm túc cơ."
"Vậy thì nói đi."
"Anh về trước nhé, em cần đi làm vài ngày," Cô cười, "Sẽ cùng với một nhiếp ảnh gia mà anh từng gặp."
"Mấy ngày?"
"Chưa rõ, để em hỏi lại rồi báo anh," Cô cười, "Anh cứ về trước, xong việc em sẽ về ngay."
"Được." Anh đáp ngắn gọn, mím môi, "Vậy chiều nay anh sẽ đi."
"Em đi rửa mặt, lát nữa chúng ta cùng đi ăn hải sản, tiện thể để em chỉ cho anh ngắm biển của Yên Thành."
Cô bước vào phòng tắm, nước ấm làm cô thấy dễ chịu hơn.
Một lúc sau, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.
Cô lùi về góc tường: "Chẳng phải anh nói không còn sức sao?!"
"Em sắp phải đi mấy ngày mà." Anh khẽ nói, "Ứng trước một chút không sao cả."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip