1.
Mạnh Tử Nghĩa vừa kết thúc cảnh quay cuối trong ngày, cô rời khỏi phim trường lúc trời đã sẩm tối. Hôm nay tiến độ công việc nhanh hơn so với dự kiến, cô định bụng về nhà liền sẽ đánh một giấc bù cho cả tuần quay phim liên tục tới 1-2 giờ sáng. Thế nhưng mẹ cô lại gọi báo rằng đang ở Bắc Kinh thăm bạn, chắc một lát nữa sẽ qua ăn cơm tối, dự định bỏ bữa đi ngủ của cô cũng theo đó mà bay mất. Mạnh Tử Nghĩa bảo tài xế tới nhà dì Trương đón mẹ trước rồi mới trở về nhà.
Mấy năm gần đây Mạnh Tử Nghĩa luôn là cái tên được săn đón nồng nhiệt. Cô bước vào giới giải trí năm 19 tuổi, khi còn đang theo học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Sau đó cô tích cực đóng phim nhưng cũng chỉ là những vai diễn nhỏ, ít đất diễn, không gây tiếng vang. Mãi đến bốn năm sau cô mới nổi lên nhờ vai nữ phụ Liễu Đồng trong bộ Thu xa. Đây vốn là một vai nữ phụ điển hình với vẻ ngoài kiêu ngạo, sắc sảo và tính cách khó chiều nhưng vì ngoại hình của Mạnh Tử Nghĩa quá nổi bật kèm với khả năng diễn xuất khá ổn nên từ đó mà rất được lòng người qua đường. Sau Thu xa, cô nhận về tay khá nhiều kịch bản chất lượng, vai chính đầu tiên cũng thành công vượt xa mong đợi.
Hơn ba năm nay Mạnh Tử Nghĩa không ngừng đóng phim, không ngừng nhận quảng cáo, thành tích tương đối ổn định, cũng coi như đã có được vị trí nhất định trong giới. Nhưng hơn ai hết, Mạnh Tử Nghĩa biết rõ muốn tiếp tục duy trì được sức hot thì không thể ngơi nghỉ một phút nào, phải có tác phẩm ghi dấu ấn, phải đạt giải thưởng danh giá. Vì thế mà người ta vẫn luôn thấy một Mạnh Tử Nghĩa bận tối mặt tối mũi.
Mạnh Tử Nghĩa vừa về nhà đã nằm bẹp lên sofa, không thèm tẩy trang cũng không thèm thay quần áo. Mẹ cô để thức ăn vào trong bếp rồi đi tới chỗ cô nằm đánh một cái rõ đau. Mạnh Tử Nghĩa giật mình ngồi dậy xuýt xoa:
- Ui da, đau con!
- Vào rửa ngay cái mặt, thay đồ tử tế rồi con muốn nằm đâu thì nằm, nhanh lên! - Mẹ Mạnh một tay chống hông một tay chỉ về phía phòng tắm
- Một lát nữa đi mẹeee. - Mạnh Tử Nghĩa ngân dài rồi lại ngả người lên chiếc gối bên cạnh
Mẹ Mạnh lại đánh thêm cái nữa vào đùi khiến cô miễn cưỡng đứng dậy, xỏ dép vào rồi bước vào nhà tắm. Mọi lần nếu mệt quá thì trợ lý sẽ ở lại và tẩy trang giúp cô trong lúc cô ngủ nhưng có mẹ thì không thể lười biếng được.
Mẹ cô tranh thủ lúc con gái đi tắm thì nấu một vài món. Mặc dù Mạnh Tử Nghĩa biết nấu ăn nhưng lịch trình bận rộn, đi sớm về khuya nên gần như lúc nào cô cũng gọi đồ ăn ngoài hoặc mua tạm đồ ăn tiện lợi. Hiểu rõ con gái nên lần này mẹ Mạnh nấu nhiều hơn một chút để trữ tủ lạnh, tới bữa cô chỉ cần hâm lại, không tốn quá nhiều thời gian.
Mạnh Tử Nghĩa tắm xong tỉnh cả ngủ, cô đi tới phòng bếp giúp mẹ dọn bát đũa ra. Cô không thuộc tạng người dễ tăng cân nên khẩu phần ăn uống cũng thoải mái hơn nhiều diễn viên khác. Dù thế nhưng yêu cầu đối với ngoại hình rất cao nên Mạnh Tử Nghĩa không quá nuông chiều bản thân.
- Mẹ nấu nhiều thế ạ? - Cô tròn mắt nhìn những món ăn còn ở trong bếp
- Để con cất tủ lạnh ăn dần. Công việc bận bịu không có thời gian, cứ hâm nóng lên một lúc là được một bữa đủ chất. - Mẹ Mạnh gắp cho cô một miếng thịt gà to
- Có mẹ tốt thật.
Mạnh Tử Nghĩa cười hì hì rồi ngoan ngoãn ăn hết phần hôm nay mẹ nấu. Mẹ Mạnh cũng chỉ ở lại một đêm, sáng mai bà sẽ quay trở về Trường Xuân vì trong nhà còn nhiều việc. Mạnh Tử Nghĩa dặn trợ lý tới đón mình còn tài xế sẽ đưa mẹ ra sân bay.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi cô về phòng nghiên cứu kịch bản và tập thoại cho cảnh quay ngày mai. Mẹ Mạnh giúp cô sắp xếp lại tủ lạnh cũng như một số đồ trong nhà. Dù đang nổi tiếng, thu nhập cao hơn so với nhiều diễn viên cùng lứa nhưng Mạnh Tử Nghĩa chỉ thuê một căn hộ vừa phải. Cô không thường xuyên ở nhà mà nhà rộng quá thì cũng lười dọn dẹp. Cô cảm thấy bản thân bây giờ nên tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy vì sự nghiệp của một diễn viên chưa biết sẽ lụi tàn lúc nào.
Chừng mười giờ tối, Mạnh Tử Nghĩa nhận được thông báo từ quản lý. Hãng nước giải khát A mời cô đóng quảng cáo lần này vì sắp tới họ sẽ là một trong những nhà tài trợ cho giải bóng rổ toàn quốc hướng đến lựa chọn tuyển thủ vào đội quốc gia. Quản lý hỏi Mạnh Tử Nghĩa có muốn nhận không vì lịch trình cô khá dày mà quảng cáo này cũng không quá quan trọng. Nhưng Mạnh Tử Nghĩa không từ chối. Quảng cáo đầu tiên của cô khi bước vào nghề là hợp tác với nhãn hàng này, thỉnh thoảng họ vẫn liên hệ mời cô chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới. Đồ uống của họ khá ngon, hợp tác cũng nhiều lần thuận lợi nên Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn đồng ý lời mời của đối phương. Họ còn ngỏ ý sẽ giữ cho cô mỗi trận một vé, nếu rảnh có thể tới xem giải.
Mẹ Mạnh nghe loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện liền hỏi:
- Con nhận quảng cáo cho giải bóng rổ à?
- Không phải giải bóng rổ, chỉ là một hãng tài trợ giải thôi ạ.
- Người ta giữ cho con một vé còn gì. Mẹ nói con nghe, con trai của hàng xóm cũ của dì hai nhà chúng ta đã là vận động viên bóng rổ quốc gia hai ba năm rồi cơ. Biết đâu đi xem lại gặp được thằng bé.
- Mẹeee! Con làm sao biết được con trai của hàng xóm cũ của dì hai nhà chúng ta là ai. Con cũng đâu có thời gian đi xem.
Mẹ Mạnh thở hắt ra một hơi rồi nhìn con gái. Bà còn kể ngày trước cô rất thích được đến nhà dì hai chơi vì hàng xóm của dì có hai cậu em trai dễ thương lắm. Nhưng Mạnh Tử Nghĩa không hề nhớ được một chút nào. Nhà cũ của dì hai còn ở tận Hồ Bắc, chẳng biết cô có gặp được cậu bé hàng xóm trong lời kể của mẹ được hai lần không nữa.
Hàn huyên một lúc thì mẹ cô đi ngủ, Mạnh Tử Nghĩa cũng nhanh chóng đọc xong kịch bản rồi thu xếp đống giấy trên bàn để lên giường đánh một giấc no say.
Sáng sớm Mạnh Tử Nghĩa đã rời nhà để tới phim trường, cô tranh thủ ăn sáng trên xe để không làm chậm trễ tiến độ của đoàn. Cô vào phòng trang điểm trước để chuẩn bị cho cảnh quay mới, trợ lý đậu xe rồi mới xách đồ vào sau.
Trợ lý của cô là Trần Yên, nhỏ hơn cô hai tuổi, con bé đã theo cô từ lúc cô bắt đầu có công ty quản lý. Mặc dù tính cách có hơi trẻ con nhưng con bé thu xếp công việc khá hiệu quả cũng là người chính trực ngay thẳng nên bao nhiêu năm cô vẫn không đổi người.
Trần Yên vừa nhận tin từ Trương Chính Nguyên - quản lý của Mạnh Tử Nghĩa rằng tối nay sẽ gặp mặt đại diện bên nhãn hàng A để thảo luận về quảng cáo sắp tới. Trần Yên nghe xong liền báo lại cho cô biết để sắp xếp cảnh quay hôm nay cho hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip