20.
Lý Quân Nhuệ đưa Mạnh Tử Nghĩa tới một quán cà phê gần đấy, trông có vẻ nhỏ nhưng không gian lại ấm cúng. Lý Quân Nhuệ bảo rằng thời gian thi đấu ở đây đã giúp anh em trong đội tìm ra nhiều quán hàng ăn uống rất ngon, giá cả lại rẻ, chủ yếu là người dân địa phương lui tới. Cả hai đều gọi cacao nóng để làm dịu đi cái rét buốt của thời tiết này.
Mạnh Tử Nghĩa áp hai tay vào ly sứ cảm nhận nhiệt độ ấm nóng tỏa ra. Tiểu Lâm thấy thế liền lấy túi sưởi tay ban nãy được tặng đưa cho cô:
- Chị đeo vào đi!
- Cái này chị mua cho em mà, tặng rồi không lấy lại đâu.
- Em không bảo chị lấy lại, em bảo chị mang vào. Cứ xem như em cho chị mượn dùng một lúc.
Mạnh Tử Nghĩa còn chưa kịp từ chối thì Tiểu Lâm đã nhét tủi sưởi vào tay cô. Thực ra cô cũng đã mua cho mình một cái y hệt nhưng hôm nay vì vội đi xem trận đấu nên chỉ nhớ mang quà theo.
Thời tiết ngày mai có vẻ ấm hơn, Mạnh Tử Nghĩa định sẽ tranh thủ dạo chơi và đến một vài địa điểm nổi tiếng. Tiểu Lâm ngỏ ý muốn đưa cô đi vì ngày mai cả đội được nghỉ, Mạnh Tử Nghĩa cũng không từ chối. Dù sao có thêm người đi cùng sẽ vui hơn lại còn an toàn hơn nữa.
Khách sạn
Trần Yên vừa quay về đã mở máy báo cáo tình hình với Mặc Lan, con bé phấn khích tới nỗi tay chân múa máy không ngừng. Mặc Lan nghe "tình báo" cũng hào hứng không kém, cả hai luyên thuyên mãi một lúc lâu với tâm thế hóng hớt.
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ cùng nhau đi ăn tối nữa rồi mới quay về khách sạn. Vì vận động viên tới đây đi theo đoàn nên họ chỉ có thể đặt xe đưa đón. Họ ghé vào một quán ăn địa phương và gọi vài món đặc sản.
Chủ quán mang lên hai bát soup thịt cừu thơm phức và một dĩa buuz nóng hổi. Mạnh Tử Nghĩa chụp một tấm gửi cho Trần Yên:
Mạnh Tử Nghĩa: [ảnh đồ ăn] ăn không? Chị mua về cho em một phần.
Trần Yên: Chị cứ hạnh phúc bên người chị chọn, không cần lo cho em 🥶🥶
Mạnh Tử Nghĩa: ???
Tiểu Lâm lau thìa và đũa đưa cho Mạnh Tử Nghĩa, cô đưa tay nhận lấy. Mạnh Tử Nghĩa rất hào hứng vì được ăn ngon. Dáng vẻ vội vàng đến suýt phỏng của cô khiến Tiểu Lâm bật cười. Cậu lấy giấy lau cho Mạnh Tử Nghĩa:
- Chị ăn từ từ thôi, em có giành mất của chị đâu.
- Phải ăn lúc nóng chứ, nguội thì không ngon nữa rồi.
Tiểu Lâm chỉ cười rồi rời khỏi bàn ăn. Cậu trở lại với chiếc chun buộc tóc trong tay, cẩn thận buộc gọn mái tóc dài của Mạnh Tử Nghĩa. Mạnh Tử Nghĩa chạm nhẹ lên tóc đã được buộc lại rồi phồng má nhìn Tiểu Lâm cười hì hì.
Vì thời tiết lạnh nên ăn tối xong họ quay lại khách sạn. Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, không thích hợp với việc ở ngoài lâu. Xe dừng ở khách sạn của Mạnh Tử Nghĩa trước, Mạnh Tử Nghĩa xuống xe không quên trả lại túi sưởi cho Lý Quân Nhuệ:
- Lát chị gửi thời gian địa điểm ngày mai muốn đi cho em nhé? Em đi cùng với chị.
- Được, về cẩn thận!
Tiểu Lâm nhìn Mạnh Tử Nghĩa đi vào khách sạn rồi mới bảo tài xế lại xe rời đi. Mạnh Tử Nghĩa mua về cho Trần Yên một phần buuz, được để trong túi giữ nhiệt nên vẫn còn nóng. Trần Yên vừa tắm xong thì Mạnh Tử Nghĩa bước vào phòng:
- Chị về rồi ạ?
- Ừ. Mua cho em cái này, ăn đi kẻo nó nguội mất.
Trần Yên hí hửng nhận lấy túi đồ ăn trong tay Mạnh Tử Nghĩa. Con bé mở ra hít một hơi:
- Thơm thế. Em yêu chị chết đi được!
- Thôi đi cô. À này, ngày mai Tiểu Lâm đi chơi cùng với chúng ta được không?
- Gì cơ?
Trần Yên vừa cắn một miếng bánh lớn thì bị Mạnh Tử Nghĩa làm cho giật mình. Hai người này đã tiến triển tới mức đi du lịch chung được rồi sao? Mạnh tỷ không sợ tin đồn hẹn hò sao? Con bé khựng người một lúc nhưng rồi cũng gật gật, con bé sẽ cam chịu làm bóng đèn một hôm để cắn đường của otp và còn tình báo cho Mặc Lan đang hóng hớt ở nhà nữa. Nghĩ thế, Trần Yên vớ ngay lấy điện thoại nhắn tin báo cho Mặc Lan biết:
Trần Yên: Khẩn cấp!!! Ngày mai otp đi chơi chung, em đã sẵn sàng phát sáng.
Mặc Lan: !!! Thật? Đừng quên gửi đường về cho chị cắn với nhé 🤩
Trần Yên: 🫡
Thế là sáng hôm sau Lý Quân Nhuệ tới chờ trước khách sạn để đi chơi cùng Mạnh Tử Nghĩa. Tuy rằng nhiệt độ cao hơn hôm qua nhưng không đáng kể, Mạnh Tử Nghĩa lại mặc ít, chỉ sợ chưa hết kì nghỉ thì đã đổ bệnh. Tiểu Lâm nhìn thấy cô ăn mặc phong phanh thì chau mày:
- Chị không lạnh à? Sao mặc ít thế?
- Lạnh chứ. Nhưng hôm nay đi chơi, phải lên hình, phải đẹp.
Mạnh Tử Nghĩa ngồi vào trong xe, hai tay xoa xoa vào nhau ủ ấm. Cô vẫn mặc áo khoác phao dài bên ngoài nhưng so với thời tiết này thì cũng chẳng ăn thua. Họ tới bảo tàng Quốc gia Mông cổ trước. Tuy rằng không có nhiều hiểu biết về nơi này nhưng bước vào bảo tàng có thể thấy được nhiều món đồ vật quý hiếm từ nhiều đế chế vĩ đại, tất cả được sắp xếp theo dòng thời gian giúp người tham quan hiểu rõ hơn về cách người cổ đại đã hình thành thế giới và những gì Mông Cổ phải trải qua để có ngày hôm nay.
Trần Yên cầm điện thoại chụp hình cho Mạnh Tử Nghĩa cũng như giúp Mạnh Tử Nghĩa quay vlog, ghi lại chuyến đi ngày hôm nay. Để tránh những ảnh hưởng không đáng có, Lý Quân Nhuệ không xuất hiện trong bất kì đoạn video nào trong vlog của Mạnh Tử Nghĩa. Cậu chỉ đi theo và chăm chú nhìn cô tương tác với ống kính. Hóa ra làm minh tinh lại vất vả đến thế, ngay cả kì nghỉ cũng phải tính toán trong thời gian ấy sẽ đăng gì, làm gì để luôn giữ kết nối với công chúng.
Bảo tàng rất rộng, họ mất một buổi sáng để tham quan hết mọi ngóc ngách ở đây. Sau khi dạo xong một vòng, ba người đi ăn trưa rồi mới di chuyển đến quảng trường Sukhbaatar. Quảng trường rất rộng, ở phía Bắc còn có tượng đài của Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt và Ogedei, ngay phía trước Cung điện Trắng - Cung điện Chính phủ. Mạnh Tử Nghĩa chụp ảnh xong thì đề nghị chụp cho Tiểu Lâm một vài tấm. Khả năng chụp ảnh của cô cũng không tệ, nháy vài cái đã có ảnh đẹp cho Tiểu Lâm mang về. Trần Yên bỗng cầm lấy máy từ tay Mạnh Tử Nghĩa:
- Chị vào đứng đi, để em chụp cho hai người một bức kỉ niệm.
- Hả? À, ừ...
Mạnh Tử Nghĩa đưa máy cho Trần Yên rồi chạy tới đứng bên cạnh Tiểu Lâm. Trần Yên thích thú chụp hình vì suốt cả quả trình Lý Quân Nhuệ không phải nhìn Mạnh Tử Nghĩa thì cũng là nghiêng đầu nghiêng cổ về phía cô. Con bé cho Mạnh Tử Nghĩa xem ảnh:
- Được đấy, lát nữa chỉnh xong thì gửi cho Tiểu Lâm.
- Vâng ạ. Anh Lâm, anh chụp cho em và Mạnh tỷ một cái nhé?
Lý Quân Nhuệ rất ít khi chụp ảnh cho người khác, trong chuyện này cậu không có kinh nghiệm lắm. Cậu chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý. Nhưng nhìn cách Lý Quân Nhuệ căn góc Trần Yên đã cảm thấy không thể hy vọng gì, lát nữa kiểu gì cũng bị Mạnh tỷ giận cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip