32.

Tiểu Lan và Lý Thần sau khi nhìn thấy bài đăng của Tiểu Lâm thì nháo nhào lên gọi nhóm cho  Mạnh Tử Nghĩa. Bọn họ cũng không ngờ Lý Quân Nhuệ có thể bạo dạn đến mức đăng ảnh chung của hai người lên tường nhà, dù rằng trong trường hợp này thì người ta vẫn nghĩ rằng chỉ là quảng bá nhưng Mặc Lan đương nhiên nhìn rõ tâm tư của bạn trai Mạnh Mạnh:

- Em trai nhỏ nhà cậu cũng gan quá, ảnh hai người lại lên hotsearch ngồi tiếp rồi.

- Tớ cũng không ngờ. May còn biết đăng chung vào chứ không phải đăng riêng.

- Nhưng kiểu gì cánh nhà báo cũng tung tin đồn cho xem. Hai người tính thế nào thì tính đừng để mấy tay săn ảnh chụp được. Phải để phía mình chủ động công khai.

Lý Thần nhắc nhở Mạnh Tử Nghĩa. Anh biết rõ với tính cách của cô sẽ không che giấu mối quan hệ này, nhất là khi cô đang dần chuyển hướng không đóng phim theo lối mòn nữa. Mạnh Tử Nghĩa gật gật hiểu ý. Lý Thần và Mặc Lan hẹn hò lâu như thế mà không lộ chút tin tức nào đương nhiên Lý Thần sẽ là người có kinh nghiệm hơn trong chuyện này.

Mạnh Tử Nghĩa cúp máy. Cô dọn quần áo vào vali để ngày mai quay lại Bắc Kinh. Tuy không vào đoàn nữa nhưng lịch trình của Mạnh Tử Nghĩa vẫn kín, từ quảng cáo, phỏng vấn, show truyền hình, đại ngôn cho các nhãn hàng đến show thời trang, lịch học diễn xuất,... Dường như vì mọi người đều biết Mạnh Tử Nghĩa không vào đoàn làm phim nên các hợp đồng kia gửi đến ngày một nhiều.

Bình thường Mạnh Tử Nghĩa sẽ ra ngoài từ sáng sớm và quay về nhà lúc tối muộn nên Tiểu Lâm luôn là người đảm nhận chức trách nấu ăn còn Mạnh Tử Nghĩa sẽ tranh thủ dọn nhà. Cô phát hiện hai người rất khác nhau trong đời sống sinh hoạt nhưng vừa hay lại có thể bù trừ cho nhau.

Ngoài thời gian đi làm, Tiểu Lâm sẽ rèn luyện thân thể như chơi thể thao, chạy bộ, tập gym,... còn cô thì chỉ muốn lăn lên giường ngủ. Tiểu Lâm nấu ăn rất giỏi nhưng lại bừa bộn không thích dọn nhà. Mạnh Tử Nghĩa thì lười nấu ăn nhưng lại sống gọn gàng, ngăn nắp. Người ta vẫn thường nói trái dấu hút nhau, dường như cũng có phần đúng.

Hôm nay Mạnh Tử Nghĩa có lịch chụp ảnh để sắp sửa tuyên bố là đại ngôn cho hãng mỹ phẩm phân khúc cao trong nước. Cô thức dậy thì Tiểu Lâm đã chuẩn bị bữa sáng gần xong. Kể từ khi nắm bắt được lịch đi làm của Mạnh Tử Nghĩa từ Trần Yên, sáng nào cậu cũng dậy sớm hơn để nấu bữa sáng. Mạnh Tử Nghĩa hớn hở ngồi vào bàn ăn:

- Hôm nay anh làm món gì thế?

- Ăn mì bò nhé, anh vừa học món này, em thử xem sao.

Lý Quân Nhuệ bưng bát mì nóng hổi thơm phức đến trước mặt Mạnh Tử Nghĩa rồi mới quay vào bếp bưng bát của mình ra:

- Ngon không?

- Ngon ạ! Tiểu Lâm vất vả quá!

- Dậy sớm một chút có lợi cho sức khỏe mà. Anh làm cơm hộp cho em mang đi, Trần Yên bảo em hay ăn lung tung lắm đấy nhé. Hôm nào anh có thời gian thì sẽ nấu cho em mang theo, còn không cũng phải ăn uống tử tế vào.

- Em biết rồi mà. – Mạnh Tử Nghĩa phụng phịu – Anh múc cho em nhiều thịt bò quá, nhai hết nổi rồi. Anh ăn bớt đi này.

Cô gắp mấy miếng thịt từ bát mình qua bát Tiểu Lâm rồi nhanh chóng ăn hết mì trong bát. Lúc rời đi còn không quên hôn gió một cái và xách theo hộp cơm Tiểu Lâm nấu cho.

Trần Yên đã đứng đợi ở dưới sảnh, chỉ chờ Mạnh Tử Nghĩa xuống là lên xe xuất phát. Con bé nhìn thấy hộp cơm màu hồng phấn trong tay cô thì cười khúc khích:

- Chà, anh Lâm nhà chị chu đáo quá! Còn có cả cơm hộp kia à.

- Không phải trêu chị. Chị còn chưa tính sổ em hay mách anh ấy chuyện của chị đâu nhá.

- Em có mách đâu nào, anh Lâm hỏi thì em trả lời thôi.

- Em làm gián điệp nhiều bên lắm đấy nhé, chị biết cả đó. Coi chừng chị.

Con bé cười hì hì rồi mới nghiêm túc đưa lịch trình hôm nay cho Mạnh Tử Nghĩa kiểm tra lại lần nữa. Vẫn dày kín từ sáng tới tối. Sáng nay họ sẽ chụp hình cho hãng mỹ phẩm S và quay video tuyên truyền cho hãng đến đầu chiều, sau đó cô phải có mặt tại studio B với vai trò là khách mời trong livestream của chuyên viên trang điểm Kiều Dương. Tới tối phải tham dự tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu Y mà cô đang là đại sứ thương hiệu. Có lẽ đêm nay cũng không thể về sớm được.

Còn Tiểu Lâm vẫn đến câu lạc bộ để huấn luyện như thường ngày, sắp tới còn có một trận đấu giao hữu tổ chức tại Ý nên đội bóng quốc gia lại dành thời gian tập luyện với nhau. Tối nay Tiểu Lâm đi ăn cùng đội nên về muộn hơn thường ngày nhưng Mạnh Tử Nghĩa vẫn chưa có mặt ở nhà.

Cậu biết cô có một bữa tiệc cần tham gia nên sau khi tắm rửa xong liền vào bếp nấu chút gì đó. Lần nào đi tiệc Mạnh Tử Nghĩa cũng chỉ ăn được chút ít và đem cái bụng đói meo về nhà. Gần 12 giờ cô mới đặt chân đến chung cư, lúc lên nhà thì thấy Tiểu Lâm đã ngủ gật bên sofa từ bao giờ.

Cô nhẹ nhàng cất giày vào tủ rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lâm, khẽ dựa vào người cậu. Tiểu Lâm thức giấc thấy Mạnh Tử Nghĩa kế bên liền vòng tay ôm lấy cô nàng:

- Em về rồi à? Mệt không?

- Mệt ạ~

- Thế vào tẩy trang thay quần áo đi, anh hâm lại thức ăn cho em.

Tiểu Lâm định đứng dậy thì bị Mạnh Tử Nghĩa giữ chặt lấy:

- Để lát nữa đi, cho em sạc pin một chút.

- Ừm...

Mạnh Tử Nghĩa cứ thoải mái dựa vào người Tiểu Lâm một lúc lâu rồi mới chịu vào phòng tắm rửa tẩy trang. Mặc dù bị Tiểu Lâm nhắc nhở rất nhiều lần nhưng cô thỉnh thoảng vẫn tắm khuya thế này vì khó chịu. Lúc cô tắm xong thì Tiểu Lâm đã hâm thức ăn và dọn sẵn lên bàn. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lâm, lại dựa đầu vào vai rồi khoác lấy tay cậu:

- Em lười ăn quá!

- Không đói à?

- Không phải. – Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu

Tiểu Lâm chợt bật cười vì hiểu ý cô. Cậu gắp thức ăn vào bát rồi đút từng miếng cho Mạnh Tử Nghĩa. Hôm nay lịch trình dài lại còn đang đến tháng khiến Mạnh Tử Nghĩa vừa mệt mỏi vừa khó chịu vì thế cũng làm nũng hơn thường ngày rất nhiều.

- Tiểu Lâm~

- Ừ anh đây.

- Có anh tốt thật!

- Được rồi không phải nịnh anh, em đi ngủ đi, anh dọn rửa xong rồi sẽ đi ngủ sau.

Mạnh Tử Nghĩa ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, không quên chúc ngủ ngon rồi mới vào phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip