34.
Sau khi đi chợ mua thức ăn, cả hai cùng về nhà nấu bữa sáng. Mạnh Tử Nghĩa trước nay ít vào bếp nên suốt buổi cô chỉ đứng bên cạnh đóng vai trò cổ vũ Tiểu Lâm là chính. Tối qua Tiểu Lâm đã học được công thức làm bún hải sản có vẻ sẽ hợp khẩu vị Mạnh Tử Nghĩa. Tiểu Lâm múc một chút nước dùng nếm thử, cảm thấy đã vừa rồi mới tắt bếp:
- Ơ em cũng muốn thử.
- Anh xong ngay đây rồi mà, đợi xíu là ăn được liền luôn.
- Em thử một tí thôi.
Mạnh Tử Nghĩa chu môi nũng nịu, Tiểu Lâm đành phải múc nước dùng cho cô nếm thử. Vị chua cay lẫn vị ngọt của hải sản khiến Mạnh Tử Nghĩa không khỏi thích thú:
- Ngon thật. Để em phụ anh!
Thấy Tiểu Lâm chuẩn bị lấy bát đũa, Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng phụ cậu một tay. Hết lấy đũa lấy thìa, cho bún vào bát rồi lại chan nước dùng và thêm hải sản lên trên. Lúc cô định bưng bát của mình ra ngoài thì Tiểu Lâm giành lấy:
- Nóng, để anh, em ra ngồi trước đi!
Mạnh Tử Nghĩa nghe thế thì không tranh phần nữa, cô ra ngoài ngồi vào bàn ăn chờ Tiểu Lâm mang đồ ăn sáng ra. Tay nghề nấu nướng của Tiểu Lâm đúng là ngày một lên trình, cô sắp không ăn nổi đồ ăn ngoài nữa vì đã quen với vị cơm nhà rồi.
- Hôm nay em không có lịch trình gì đúng không?
- Vâng ạ. Sao thế?
- Anh đưa em đến câu lạc bộ của bọn anh, rèn luyện thể lực một chút rồi tiện hướng dẫn cho em kỹ thuật bóng rổ.
- Hả?
Mạnh Tử Nghĩa đang ăn thì bị Tiểu Lâm "dọa" cho suýt sặc. Hôm nay dậy sớm thế này cô còn định tí nữa sẽ ngủ bù tới trưa đó. Tiểu Lâm đúng là biết làm người khác đau khổ. Mạnh Tử Nghĩa mếu mặt vì không muốn đi, cô cũng năn nỉ để được ở nhà nhưng Tiểu Lâm nhất quyết phải dẫn cô đi tập cho bằng được.
Tiểu Lâm dẫn Mạnh Tử Nghĩa đến sân tập của câu lạc bộ. Hôm nay câu lạc bộ được nghỉ để cho đội quốc gia tập luyện nên trong sân chủ yếu là người đã quen mặt Mạnh Tử Nghĩa. Cô mặc một bộ thể thao thoải mái, vừa thấy cô đội bóng đã nháo nhào lên gọi chị dâu, em dâu. Hiểu Phong hớn hở đi tới:
- Chị Mạnh, chị tới xem anh Lâm tập luyện ạ?
- Anh Lâm của em ép chị đi tập cùng đấy.
Mạnh Tử Nghĩa thở dài một tiếng. Hiểu Phong còn chưa kịp nói gì thêm thì Tiểu Lâm đã ném bóng qua cho Hiểu Phong bảo cậu ta qua sân tập trước. Tiểu Lâm hướng dẫn Mạnh Tử Nghĩa vài bước khởi động làm nóng người rồi giao cho cô nhiệm vụ chạy bộ một vòng quanh sân. Mạnh Tử Nghĩa vừa nghe đã muốn giả bộ ngất xỉu để trốn tránh:
- Em khởi động trước đi, chạy xong thì nghỉ ngơi một lát, anh qua tập với đội rồi lát sẽ hướng dẫn em chơi bóng rổ.
- Em biết rồi ạ.
Mặc dù không tình nguyện nhưng Mạnh Tử Nghĩa vẫn ngoan ngoãn nghe lời tập luyện đàng hoàng. Vì lần này chỉ là đấu giao hữu nên tính cạnh tranh không gay gắt, chỉ cần thi đấu hết mình là đã mãn nguyện rồi. Do đó mà cường độ tập luyện chỉ ở mức bình thường chứ không cao như lần thi đấu trước.
Mạnh Tử Nghĩa sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì đi về phía khán đài ngồi nghỉ ngơi uống nước. Tiểu Lâm vẫn còn đang dở hiệp đấu với đồng đội. Khi kết thúc trận đấu rồi cậu mới bắt đầu tập cho Mạnh Tử Nghĩa chơi bóng rổ.
Lý Quân Nhuệ đi từ lý thuyết cơ bản về luật chơi trước để Mạnh Tử Nghĩa không bị ngợp. Trong lúc Mạnh Tử Nghĩa đọc lại lý thuyết thì Tiểu Lâm tranh thủ tập chung với đồng đội thêm một lát. Cho đến khi đội bóng ra nghỉ ngơi, lúc này Tiểu Lâm mới bắt đầu hướng dẫn cho cô kỹ thuật đập bóng tại chỗ.
Tiểu Lâm làm mẫu trước rồi mới từng bước chỉ cho Mạnh Tử Nghĩa. Với mấy môn thể thao, cô không có năng khiếu thật nhưng lúc học hỏi lại rất nghiêm túc:
- Bên chương trình không yêu cầu cao đâu, em biết một ít động tác là được, không cần phải gồng quá.
- Bao giờ em mới được học ném bóng vào rổ thế?
- Sắp rồi. Em tập thêm vài buổi nữa anh sẽ tập cho em ném bóng.
- Không được bây giờ luôn ạ? – Vẻ mặt Mạnh Tử Nghĩa có hơi thất vọng
- Chưa học bò em đã lo học chạy rồi.
Lý Quân Nhuệ bật cười xoa đầu Mạnh Tử Nghĩa. Cậu để cô tập thêm một lúc nữa rồi nghỉ. Kỹ thuật hôm nay không quá khó mà Mạnh Tử Nghĩa cũng không cần phải chuyên nghiệp nên xem như tạm được.
Tối hôm đó, Tiểu Lâm chuẩn bị một bữa lẩu theo nguyện vọng của Mạnh Tử Nghĩa. Cô còn gọi cả Lý Thần và Trần Yên qua để đông vui hơn. Tiểu Lâm cũng gọi vợ chồng Châu Văn và Hiểu Phong tới khuấy động không khí.
Trần Yên, Mạnh Tử Nghĩa và Hạ Lan Chi – vợ Châu Văn chỉ việc dọn bát đũa và chuẩn bị nước uống, phần còn lại đều giao cho cánh đàn ông trong nhà. Mấy người họ lần lượt soạn thức ăn lên bàn, chẳng mấy chốc mà bàn đã đầy đồ ăn.
- Chị Lan Chi, để em giới thiệu một chút. Đây là bạn gái em Mạnh Tử Nghĩa, Trần Yên – trợ lý của cô ấy và anh Lý Thần – bạn thân cô ấy. – Tiểu Lâm giới thiệu với vợ Châu Văn
- Chị biết, chị biết. Chị ở nhà rảnh rỗi xem phim của hai người họ suốt mà. Chị cũng là một fan hâm mộ lớn của Tử Nghĩa đó nha.
Mấy người bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện, trông có vẻ rất hợp nhau. Mạnh Tử Nghĩa và Hạ Lan Chi tuy mới gặp lần đầu nhưng nói chuyện cũng rất ăn ý. Lan Chi biết Tiểu Lâm có bạn gái qua lời của Châu Văn nhưng khi đến đây thấy Mạnh Tử Nghĩa là người ra mở cửa, cô thật sự bất ngờ vì không nghĩ hai người họ quen nhau.
Lý Thần không thể ngồi với bọn họ lâu, sau khi kết thúc bữa ăn thì có một cuộc gọi công việc nên anh đã tạm biệt mọi người và rời đi. Trong lúc Tiểu Lâm, Hiểu Phong và Châu Văn rửa bát, Hạ Lan Chi tranh thủ hỏi Mạnh Tử Nghĩa đủ thứ chuyện, từ việc quen nhau đến hẹn hò. Không chỉ Hạ Lan Chi mà Trần Yên bên cạnh cũng rất tò mò.
- Mấy chị em nói chuyện vui quá nhỉ. – Châu Văn bước từ trong bếp ra
- Chẳng mấy khi em có thời gian ra ngoài tụ tập thế này mà. Tiểu Lâm sau này phải để chị gặp em dâu nhiều hơn nhé, hai anh em đi thi đấu thì hai chị em còn biết rủ nhau đi chơi.
- Được ạ.
- Thôi, anh không ở lại làm phiền nữa. Anh chị về trước vì còn gửi con ở ông bà.
Châu Văn mặc áo khoác cho Lan Chi rồi chào tạm biệt những người còn lại. Trần Yên và Hiểu Phong cũng không nán lại thêm, tìm lý do chuồn về trả lại không gian riêng tư cho hai người:
- Hiểu Phong đưa Yên về giúp chị nhé!
- Vâng ạ.
Sau khi mọi người đã giải tán, Mạnh Tử Nghĩa mới vào phòng để chăm sóc da. Hôm nay cô vận động quá mức bình thường rồi nên cơ thể hơi nhức mỏi. Vì thế mà trong lúc Mạnh Tử Nghĩa đắp mặt nạ, Tiểu Lâm đã xoa bóp cho cô.
Cô vừa đắp mặt nạ vừa ăn hoa quả được gọt sẵn, chân gác lên đùi Tiểu Lâm để cậu bóp chân cho mình:
- Đã đỡ mỏi hơn chưa?
- Đỡ rồi nhưng anh không được ngừng đâu. Hôm nào đi tập về anh cũng phải thế này để nạp năng lượng cho em đấy nhé.
- Tuân lệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip