46.

Trước Tết Nguyên Đán hai ngày, công việc của Mạnh Tử Nghĩa mới hoàn thành xong xuôi, các show diễn cho đêm giao thừa cũng đã quay hoàn chỉnh. Tiểu Lâm đã về quê trước vài ngày, cô phải kết thúc lịch trình rồi mới lên máy bay quay về Cát Lâm. Hai người dự tính mồng 4 Mạnh Tử Nghĩa sẽ tới Hồ Bắc để gặp mặt gia đình Tiểu Lâm rồi mồng 5 sẽ cùng quay lại Bắc Kinh làm việc.

Trước Tết, Tiểu Lâm nói với gia đình về việc sẽ đưa Mạnh Tử Nghĩa về nhà ra mắt vì thế mà cả nhà đã sắm sửa nhiều hơn một chút. Mẹ Lý còn cất công đi mua thêm không ít quà cho Mạnh Tử Nghĩa. Người vui nhất đương nhiên vẫn là Tiểu Lâm, không có gì bằng việc mẹ và bạn gái hòa hợp với nhau.

Sáng mồng 4 Tết, Mạnh Tử Nghĩa bay từ Trường Xuân tới Hồ Bắc, Tiểu Lâm có mặt ở sân bay để đón cô. Vì từ sân bay về nhà còn một quãng đường xa nên Mạnh Tử Nghĩa tranh thủ chỉnh trang lại một chút:

- Trông em còn căng thẳng hơn cả anh lần trước thế kia?

- Sao mà không căng thẳng cho được. Em mặc thế này có ổn không? Hay lát mua bộ nào trông giản dị chút nhỉ?

- Không cần đâu, như này rất đẹp mà.

- Hay mình mua thêm quà biếu bố mẹ anh?

- Em đã mang nhiều lắm rồi. Đừng lo lắng, còn có anh mà, em cứ tự nhiên như bình thường là được, gia đình anh không nặng nề thế đâu.

Mạnh Tử Nghĩa thực ra cũng khá yên tâm vì trước giờ cô nói chuyện khéo, lại có Tiểu Lâm bên cạnh nữa. Nhưng hồi hộp thì vẫn không tránh khỏi.
Xe ngừng lăn bánh trước một căn nhà nằm ở gần cuối con phố, đã qua ba ngày Tết nhưng không khí vẫn còn chưa nguôi từ trên ngõ cho đến khi vào nhà. Mạnh Tử Nghĩa cùng Tiểu Lâm xách quà vào trong, bố mẹ cùng Đại Lâm đang ngồi xem TV ở phòng khách.

Mạnh Tử Nghĩa cúi người, lễ phép chào hỏi. Tiểu Lâm dẫn cô đi tới bàn phòng khách:

- Bố mẹ, anh, đây là bạn gái con – Mạnh Tử Nghĩa! – Nói rồi quay sang cô – Đây là bố mẹ anh, đây là anh trai sinh đôi của anh, cứ gọi là Đại Lâm.

- Tử Nghĩa đấy à? Ở ngoài còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh nhỉ, mau ngồi xuống đi con!

Mẹ Lý kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh bà rồi bảo Đại Lâm vào bếp lấy cho cô ly nước trái cây. Bà niềm nở hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Bố mẹ Lý bắt đầu hỏi han, đều là những câu hỏi "khuôn mẫu" khi bạn trai, bạn gái của con tới nhà. Nào là hỏi về gia đình, về công việc, về dự tính tương lai.

- Hai đứa ở Bắc Kinh chăm sóc bảo ban nhau nhiều vào. Con xem con bé gầy như thế nào đây này. Cái gì qua loa thì không nói, sức khỏe là quý nhất. Đã tới rồi thì ở lại ăn bữa cơm cùng luôn nhé?

- Vâng ạ.

Đại Lâm và Tiểu Lâm vào bếp nấu cơm để Mạnh Tử Nghĩa ngồi trò chuyện cùng bố mẹ. Bố Lý hỏi cô về dự kiến trong năm nay của cả hai:

- Năm nay Tiểu Lâm sẽ ra nước ngoài thi đấu một thời gian dài, thằng bé đã nói với con chưa?

- Dạ rồi ạ. Bọn con vẫn thường trao đổi lịch trình công việc với nhau để hỗ trợ đối phương.

- Tiểu Lâm không ở trong nước, có chuyện gì cần cứ bảo với hai bác, không phải ngại gì đâu nhé.

Mạnh Tử Nghĩa khá thoải mái khi trò chuyện với bố mẹ Tiểu Lâm, họ cũng không khó gần hay nghiêm khắc như suy nghĩ của bao người về những gia đình công chức viên chức. Một lúc sau, Đại Lâm nói vọng từ trong bếp ra rằng cơm đã xong xuôi, ba người họ mới cùng nhau vào phòng bếp.

- Trông ba người còn giống người một nhà hơn cả nhà mình nhỉ! – Tiểu Lâm huých một cái vào vai Đại Lâm

- Bố mẹ thích có con gái như nào em còn lạ gì nữa à? – Đại Lâm cũng hùa theo

- Hai cái đứa này chỉ thế là nhanh thôi. Tử Nghĩa, ngồi đây đi con! Ngồi xuống đây!

Mẹ Lý bảo cô ngồi bên cạnh Tiểu Lâm rồi cũng về chỗ. Mâm cơm thịnh soạn hơn cả ngày Tết, ngoài những món ăn đặc sản của Hồ Bắc Mạnh Tử Nghĩa còn thấy có cả món ăn vùng Đông Bắc.

- Gà hầm nhân sâm này mẹ đã học từ trước Tết để nấu cho em đấy. Sáng nay anh dậy đã thấy mẹ lọ mọ trong bếp rồi. Em thử xem!

Tiểu Lâm múc gà hầm vào bát Mạnh Tử Nghĩa. Cô vui vẻ nếm thử, cả nhà thì mong chờ phản ứng của cô như thể chờ giám khảo chấm điểm. Mạnh Tử Nghĩa hơi bất ngờ:

- Bác gái, bác từng đến Cát Lâm rồi ạ? Hương vị cực kỳ giống với gia đình con thường nấu luôn đó!

- Thật sao? Bác chưa tới Cát Lâm lần nào.

- Chưa tới ạ? Thế thì tay nghề của bác đỉnh thật, con học với mẹ mà mãi chẳng nấu ra hương vị này.

Mẹ Lý được khen thì cười không ngớt miệng:

- Không giấu gì, trước đây có chị hàng xóm là người Cát Lâm nên bác đã gọi hỏi người ta công thức nấu món này. Không ngờ lại hợp khẩu vị con như thế.

- Có phải chị Trần lúc trước ở đối diện nhà mình không? – Bố Lý quay sang hỏi

Mẹ Lý gật đầu. Mạnh Tử Nghĩa nghe tới đây như sực nhớ ra gì đó. Hình như dì hai của cô cũng từng ở Hồ Bắc, lần trước mẹ cô cũng nói hàng xóm cũ nhà dì có cậu con trai là vận động viên quốc gia thì phải. Có lẽ chị Trần trong lời mẹ Lý nói chính là dì ruột của cô. Mạnh Tử Nghĩa vẻ mặt hơi tò mò hỏi:

- Bác gái, con muốn hỏi một chút. Dì Trần đó có phải tên thật là Trần Nghiên, trong nhà còn có hai đứa con trai không ạ?

- Sao con biết? Tiểu Lâm kể với con à? Ngày bé Đại Lâm và Tiểu Lâm thân với anh em nhà họ lắm.

- Vậy có lẽ hai bác đã biết con từ lâu rồi. Dì Trần là dì ruột của con, lúc dì con chưa chuyển đi con cũng từng tới chơi mấy lần.

- Cháu gái của chị Trần sao?

Mẹ Lý dường như đang lục lại trí nhớ. Thực ra vì chuyện đã qua chừng hai mươi năm, ký ức của bà cũng không rõ lắm, vì lúc trước hai nhà khá thân với nhau nên sau này bà vẫn còn liên lạc với hàng xóm cũ.

- Là cô cháu gái mắt to xinh đẹp của chị Trần nhỉ? Tiểu Mạnh?

- Vâng ạ!

- Ôi trời ạ, ngày bé trông đã rất xinh đẹp rồi, lớn lên lại càng mặn mà hơn. Không ngờ bạn gái của Tiểu Lâm lại là Tiểu Mạnh đấy, khéo sẽ gặp lại chị Trần một ngày không xa.

Thế là bữa ăn hôm đó lại xoay quanh câu chuyện lúc nhỏ của anh em Tiểu Lâm và Mạnh Tử Nghĩa. Cả hai cũng không ngờ vốn đã quen nhau từ bé thế này, trong album thời thơ ấu của hai anh em vẫn còn một tấm ảnh chụp chung với hai anh em nhà bên và cả Mạnh Tử Nghĩa.

Hong biếc có mom nào còn nhớ chi tiết hàng xóm này hong, tui viết quá lâu lâu r 😶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip